
Chap 21. Đi cùng anh không?
Buổi sáng hôm sau, chả hiểu vì lý do gì... Rei thức sớm một cách lạ thường, Koga bên cạnh vẫn còn đang trong giấc
Nhìn lên đồng hồ...mới 5h35
"Sớm thế... Nằm một lát nữa vậy, mình mà đi thì Koga dậy luôn mất"
Nếu là Koga của lúc trước thì sẽ ôm Leon ngủ, nhưng Koga của bây giờ thì ôm Rei ngủ. Không chỉ ôm mà ôm rất chặt, như sợ ai cướp mất đi vậy. Chỉ cần Rei bước khỏi giường thì cậu cũng thức theo luôn
Chỉ mới ngày hôm qua thôi...lễ tốt nghiệp đã kết thúc, chấm hết cho thời học viên của anh
Không hối tiếc, không buồn bã. Hiện tại như vầy thôi thì cũng đủ để Rei mãn nguyện rồi...chỉ cần Koga vẫn bên cạnh mình thì tốt rồi
Nửa tiếng sau thì Koga thức dậy theo đồng hồ sinh học, mở mắt ra theo thói quen nhìn qua xem anh thức chưa. Thấy Rei đã mở mắt nhìn mình thì cậu nhẹ một câu "Ohayo..." nghe còn ngái ngủ
- Ohayo∼ Sao em lại dậy sớm thế, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, không phải đi học đâu nên em ngủ thêm một chút nữa đi
- Nhìn lại anh đi, anh thức còn sớm hơn em kìa
Nói xong Koga rời khỏi giường với một cái ngáp dài, sau đó vươn vai chào ngày mới. Rei cũng thức đã lâu, ngồi dậy với cái đầu bù xù của bản thân
Cả 2 vào vệ sinh cá nhân, bàn nhà tắm đã có 2 chiếc ly y hệt nhau, chỉ khác mỗi chỗ cái thì màu trắng cái thì màu tím (do Rei mua)
Do buổi sáng trời khá lạnh nên anh may mắn không cần đưa Leon đi dạo, vì thế nên anh trở nên rảnh rỗi ngồi ngoài sofa còn Koga làm bữa sáng bên trong bếp. Thật ra không phải do anh không muốn phụ giúp, Rei có vào hỏi xem cậu có cần anh giúp không thì Koga đuổi anh đi như đuổi tà
Chắc là do anh nấu "quá ngon" chăng ?
Đang thong thả xem tivi bên cạnh Leon thì điện thoại Rei chợt vang lên. Cầm điện thoại lên xem tên người gọi... Anh bất chợt nhíu mày khi nhìn thấy nó
Mẹ
Mối quan hệ giữa Rei và gia tộc chưa bao giờ gọi là tốt cả, anh chỉ biết sự chán ghét của bản thân đối với cái gia tộc đó chưa bao giờ ít đi... Đặc biệt là ba mình, nếu nói trắng ra thì chính là anh ghét ông ta
Nhưng anh không ghét hay hận thù gì mẹ cả, mẹ đối xử với anh một cách bình thường, không xem anh là người thừa kế mà nghiêm khắc quá mức. Nhưng trong thâm tâm anh... Bà cũng thật tàn nhẫn làm sao
Bà chưa bao giờ lên tiếng hỏi thăm Rei, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy. Gọi một tiếng "mẹ" nhưng lại xa cách lạ thường
Từ khi anh chuyển ra ngoài cho đến giờ, người duy nhất gọi anh là quản gia cho gia tộc, nhưng ông ấy gọi theo ý của ba. Nội dung chỉ hỏi anh sống thế nào, học hành ra sao dù rằng họ biết mọi thứ... Đứa con thiên tài của họ không bao giờ làm họ thất vọng
Nhìn điện thoại một lúc, cho đến khi chuông gần tắt thì anh mới bắt máy
- Mẹ, con đây
Bên kia chợt có tiếng thở phào, có lẽ bà nghĩ anh không bắt máy nên mới lo lắng
- Mẹ gọi đường đột quá nhỉ, nhưng mà trường con làm lễ tốt nghiệp rồi phải không?
- Dạ
Anh nghe loáng thoáng bên kia có vài tiếng nói, nhưng có một giọng dù thế nào anh cũng không nhận nhầm... Ba anh
- Um... Vậy Rei, con xem khi nào rảnh thì về nhà một chuyến được không? Cũng lâu rồi gia đình mình không gặp nhau đầy đủ. Con thấy thế nào, có thể về không?
"Ha...'Gia đình' trong mắt các người rốt cuộc là cái định nghĩa gì"
- Tại sao lại đột nhiên muốn con về? Ba bảo mẹ kêu con về à?
Mẹ anh bên đầu dây bên kia khẽ giật mình một chút, âm thanh bên đó bỗng nhiên im lặng. Lát sau lại nghe âm thanh bước chân và cánh cửa đóng lại, có lẽ mẹ anh nói ba ra ngoài rồi. Sau đó bà mới lên tiếng khuyên nhủ
- Rei à... Đúng thật cũng không phải đột nhiên gì, nhưng mà con với ba con cứ định như thế mãi à? Mẹ chỉ muốn gia đình có thể an ổn ăn bữa cơm thôi. Gần cả năm nay con không gọi điện cũng không chịu tự động về nhà mà, lần này con với Ritsu về một chuyến nhé ?
Rei im lặng. "An ổn ăn bữa cơm à..?"
- Mẹ, gần cả năm nay, mẹ có gọi cho con không? Từ khi con còn nhỏ đến bây giờ, mẹ có từng hỏi "con ổn không?" chưa? Trong suốt cả thanh xuân con có, hình bóng mẹ hay cả gia tộc đó vẫn mờ nhạt làm sao. Bây giờ mẹ lại trách cứ con không chịu về, không gọi điện. Rốt cuộc là con sai hay cái gia tộc đó mới sai đây ?
- Ăn bữa cơm an ổn à... có lẽ không thể nào đâu. Con sẽ về, nhưng con mong đây không phải lần cuối con đặt chân về đó
Nói xong anh tắt nhanh điện thoại, đặt tay lên trán rồi hít sâu một hơi. Vẻ mặt cực kì khó chịu và mệt mỏi... Có lẽ buổi sáng đã vì thế mà bị phá hỏng
- Sakuma-senpai...
Phía sau bỗng có tiếng gọi, anh quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Koga...
Và có vẻ, cậu nghe thấy hết rồi
- Em ng-
- Ừm, nghe thấy hết rồi. Em không cố ý nhưng anh lớn tiếng như thế nên em vô tình nghe thôi. Vậy... Anh sẽ về à?
Rei nhìn Koga với ánh không tình nguyện, ngôi nhà đó... Nếu có thể thì anh thà không sinh ra ở đó luôn càng tốt
- Ừm... Anh cần phải về
Koga đã nghe hết tất cả, từ lúc bắt đầu cậu đã nghe loáng thoáng được mấy tiếng thở dài của anh rồi và căn bếp cũng ở trong căn phòng đó mà thôi
Nghe được thái độ nói chuyện của anh với mẹ, cậu thầm đoán được mối quan hệ giữa anh và gia đình có vẻ tệ... Trong lời nói chính là sự kiềm nén cảm xúc
- Khi nào thì anh đi?
- Để anh hỏi Ritsu đã, chắc mẹ anh cũng đã gọi Ritsu rồi. Em ấy cũng chẳng ham gì cái nhà đó... Bỏ qua nó đi, làm mất cả buổi sáng đẹp, chúng ta ăn sáng thôi. Em xong rồi đúng không? Là món gì đấy, nếu là Wanko làm chắc chắn sẽ rất ngon
Nhìn thấy sự thay đổi 180° từ Rei, Koga nhìn chăm chú thêm một hồi mới phản ứng lại rồi trả lời anh
- Cơm với trứng cuộn, anh chê cũng phải ăn cho hết
- Tại sao anh có thể chê cơ chứ... Anh sẽ ăn thật ng- Eh?
Câu nói trên môi chưa kịp hoàn chỉnh thì Rei đã thắng lại gấp khi nhìn thấy đĩa trứng cuộn của mình trên bàn... Nó "hơi" khét nhỉ..?
- Học chưa đến nơi đến chốn, mẹ từng hướng dẫn em làm nhưng lúc đó không thành công. Rồi chẳng hiểu sao tự nhiên sáng nay em nhớ lại chuyện đó nên muốn phục thù. Kết quả thì như anh thấy đấy
Rei câm nín khi nhìn thấy đĩa trứng đó, anh biết nó ăn được nên Koga mới đem cho anh ăn, nhưng ngoại hình nhìn như ... "nạn nhân đám cháy" ấy
Khoan đã, lúc nãy Koga nói gì ấy nhỉ... Chê cũng phải ăn cho hết nhỉ...?
- Anh có 2 lựa chọn: ăn hoặc nhịn. Thế thôi
- Anh sẽ ăn mà, nhưng mà mẹ em hướng dẫn em làm khi nào thế ?
Ngồi vào bàn ăn, đôi tay Rei cầm đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng. Nói sao nhỉ... Nó ăn được, chỉ là ngoại hình không đẹp cho lắm thôi (giống Ritsu nhỉ)
- Hè năm ngoái, cứ nhắc tới là thấy tức, chả có một người mẹ nào vừa chỉ cách làm vừa cầm cuốn hướng dẫn gõ đầu con mình hết! Đã hướng dẫn thì cũng phải để cái tâm vào chứ!
- Ngon đấy chứ, em nên tập luyện thêm đấy. Cần phải phát triển nó hơn nữa đấy, anh muốn sau này em sẽ làm bento cho anh
- Bớt mơ đẹp lại đi, Kyuuketsuki yaro
Koga hiếm khi kể về gia đình, không phải như anh, cậu yêu gia đình mình. Nhưng chỉ đơn thuần là chẳng nhất thiết phải nói ra nếu không ai hỏi tới
Rei nghe được vài câu nói về mẹ em như thế thì cũng bật cười, thầm đoán được tính cách của em thừa hưởng từ ai, nghĩ thế thì lại muốn gặp bà một lần để nói "cảm ơn"
Ngay sau đó thì Koga cũng gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái thì chẹp miệng
- Vị giác của anh đúng là chó tha thật
- Không đâu mà, anh thấy... Ngon lắm đấy
Lần đầu tiên Rei được ăn món trứng cuộn được làm từ ... người thân yêu của mình
Thấy được nụ cười nhẹ trên mặt anh, Koga tự dưng thấy mặt mình nóng lên
- Im đi...
Bữa an diễn ra trong êm đẹp, Koga đã là người nấu nên việc rửa chén đương nhiên sẽ vào tay anh
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu đi ra mở thì thấy đó là Ritsu... Chỉ một mình cậu ta, có lẽ đến nói về việc đi về nhà
- Ohayo Crogi∼ ông anh ngu ngốc kia có đây không, tôi muốn nói chuyện với anh ta
- Mới sáng sớm thì đừng có thèm đòn, bên trong kìa. Vào đi
Ritsu tự nhiên như không mà bước vào bên trong, Leon nhận ra cậu nên cũng đã lon ton chạy tới
- Leon ohayo∼
Bỗng nhiên...
- Ritsu∼∼!!
Tên nào đó đã nhảy cẫng lên khi gặp Ritsu, điệu bộ lại vô cùng quen thuộc. Ritsu chỉ nhẹ nhàng né qua một bên cho Koga giữ cổ Rei lại
- Mẹ gọi anh rồi phải không?
Anh không bất ngờ mấy khi Ritsu hỏi về điều này, dù sao cũng đoán được mẹ sẽ gọi Ritsu rồi mà. Thái độ ngay lập tức trở nên nghiêm túc hơn
- Em định về không?
- Về... Nhưng tôi không muốn về, từ lâu tôi đã không còn xem đó là nhà nữa rồi. Anh cũng thế mà, phải không?
Đôi mắt Ritsu hướng lên nhìn anh, lại vô tình để lộ phần sát khí trong mắt
Ba mẹ kết hôn với nhau vì lợi ích gia tộc đôi bên, một cuộc hôn nhân không tình cảm. Rei và Ritsu được sinh ra nhưng đó không phải kết quả của tình yêu mà là "lợi ích" nên mới có cả 2, "sống" nhưng cứ cảm giác mình sống không giống "con người"... Vampire, họ đã chìm vào ảo tưởng của tổ tiên như thế đấy
Một đứa trẻ không thể ra ngoài, sống với những suy nghĩ vốn không nên tồn tại ở độ tuổi nhỏ như vậy và một đứa trẻ chỉ có 2 niềm tin duy nhất là "anh trai và một người bạn"
Khi tất cả đều xem thể chất của họ là truyền nhân của vampire, thì chỉ có đứa trẻ là anh đó sáng suốt biết đó là căn bệnh không thể chữa khỏi
Trong cuộc sống của cả 2 người... Vốn ngay từ đầu, không hề có từ "ba" và "mẹ"
Cũng như 2 chữ "gia đình"...
- Đâu còn cách nào khác đâu... Đành thôi
Koga đứng kế bên cảm thấy đây không phải chỗ mình nên đứng lâu, vội muốn em chỗ khác cho anh em họ nói chuyện
- Em dẫn Leon đi dạo đây, 2 người nói chuyện đi
Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều thì Rei cũng biết rõ đó là một lời nói dối, rõ ràng tiếng trước đã bảo trời lạnh khỏi đi dạo rồi cơ mà. Nghĩ thế, anh cản cậu lại
- Không cần đi đâu, em nghe cũng không sao cả. Ritsu, chúng ta vào trong thôi
Lần đầu tiên trên đời, Rei và Ritsu nói chuyện một cách bình thường... Anh không hề có thái độ như thường ngày mà trở nên yên tĩnh đến lạ
- Bao giờ em định đi?
- Anh muốn đi khi nào? Tôi không gấp gáp gì khi về đó đâu
- Vậy...2 ngày nữa đi, về sớm chút cũng tốt, vả lại anh cũng cần phải làm vài chuyện
Ritsu hiếm khi thực sự lộ ra vẻ mặt chán nản và mệt mỏi, đúng là thường ngày cậu cũng mang dáng vẻ ấy... Nhưng bây giờ nó như là, ghét bỏ (?)
- 2 ngày thì 2 ngày, tôi cần phải nói với mọi người. Anh cũng vậy và còn nữa... Tuyệt đối đừng cãi nhau với ba, đây không phải lời khuyên đâu. Anh mà làm thế thì cả tôi bị kéo vào
- Chuyện đó... Anh không hứa trước được, em biết tính cách của ông ấy mà - Rei gượng cười một cách khó xử
- ... Haizzzz, mệt mỏi thật chứ. Tôi về đây
Sau khi Ritsu đã đi ra khỏi phòng, Koga mới nhẹ giọng hỏi anh
- Anh...ổn không?
Rei ngước lên, khẽ nhướng mày
- Ý là... Bây giờ, anh có ổn không?
Anh chợt thở dài một cái, hít sâu một hơi rồi nhẹ bảo cậu ngồi kế bên mình. Sau khi Koga đã ngồi xuống, Rei mới tủi thân mà ôm chặt cậu
- Anh không muốn về, anh không hề ổn. Em ơi...
Bây giờ đây... Koga thực sự không biết nên nói gì nữa cả, hàng loạt thắc mắc cứ thế mà chạy qua đầu cậu
Gia đình anh rốt cuộc như thế nào? Tại sao anh ghét nó đến vậy? Ba anh và anh rốt cuộc là chuyện gì?... Nhưng cậu không dám cho nó ra khỏi miệng
Bỗng nhiên, Rei lại lên tiếng
- Em... Muốn nghe về gia đình anh không?
Mắt cậu mở lớn, thực sự không biết nên nói như thế nào. Không ngờ tới việc anh tình nguyện mở lời kể ra
- Em, nghe được à?
- Có gì mà không được, dù sao cũng không phải chuyện lớn lao cho cam. Nếu em muốn thì anh sẽ kể
- Ừm... Vậy em sẽ nghe
Bây giờ Rei mới như thành một người khác, đôi mắt khi kể về nơi nó như chẳng có tí cảm xúc nào, chỉ thấy như đang kể một câu chuyện dở hơi
- Gia tộc anh từ thời tổ tiên đã tự mặc định mình là truyền nhân của Vampire, cũng vì thế nên anh mới tồn tại với cơ thể sợ ánh nắng này. Ba và mẹ anh kết hôn theo ý định của tộc, họ tới tận bây giờ vẫn không hề tồn tại tình yêu... Mọi thứ đều là lợi ích mà thôi, và kể cả khi sinh ra anh và Ritsu thì họ cũng xem như thế.
- Anh là người được định là người kế thừa gia tộc nên mọi thứ diễn ra với anh chỉ toàn sự "trống rỗng", vì thể chất mà không có nổi một người bạn, vì là người thừa kế nên không thể tùy ý vui chơi... Ba mẹ chưa bao giờ đưa ánh mắt của họ về phía anh.
- Khi có Ritsu rồi thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, anh chỉ biết là mình cần phải bảo vệ em ấy khỏi ánh mắt gia tộc. Em tin được không... Chỉ mới 5 tuổi thôi, anh đã bắt đầu chán ghét cuộc sống này rồi, thật đấy. Anh biết đọc chữ từ sớm và cũng vì không thể đi ra ngoài vào buổi sáng nên anh quanh quẩn trong nhà, đọc hết cuốn sách này rồi đến cuốn sách khác... Cả ngày chỉ có bấy nhiêu thôi. Có một thứ nữa chứ, nói ra mà bây giờ anh cũng hết hồn... Hồi nhỏ anh rất thường hay đi đến nghĩa địa, chẳng hiểu sao, anh cảm thấy nơi đó hợp với mình
- Rồi một ngày, chẳng hiểu sao có rất nhiều người đến trước mặt anh, luôn miệng nói "cháu có lời khuyên nào không?"... Một đứa trẻ bình thường mới 5 tuổi đầu thì nó khóc toáng lên vì sợ, nhưng anh thì không khóc mà còn bình tĩnh cho họ từng lời khuyên... Chỉ đơn giản là anh cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, với cái đầu óc đó thì mọi chuyện trở nên đơn giản với anh.
- Nhưng rồi... Càng ngày càng nhiều người hơn và anh dần quen với nó. Ba mẹ thì càng ngày càng kỳ vọng vào anh hơn, ba anh luôn luôn hài lòng với những gì anh làm, không một câu hỏi thăm nào cả... Chính xác là chẳng có ai hỏi anh "ổn không?" cả
- Sống trong căn nhà với cái danh người thừa kế, cứ như bị cầm tù ấy. Họ nghĩ họ là Vampire, vậy anh là gì...? Mãi tới sau này... Anh tới YMNSK và gặp được em. Hết rồi đấy
Koga im lặng không biết nên nói gì, gia đình anh quá phức tạp hơn những gì cậu nghĩ, lúc mới gặp anh cậu còn tưởng anh là người sống trong yên bình và tự do cơ... Nhưng giờ, với một người sống trong gia đình có tình cảm như cậu... Hoàn toàn không thể nào cảm nhận hết được những gì anh đã chịu đựng suốt từng ấy năm
- Anh không muốn cảm thấy đồng cảm hay gì cả đâu, chỉ muốn em biết thêm chút gì đó về anh thôi. Dù sao cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm, bây giờ cũng không thiếu gì kiểu gia đình như thế. Anh sau này mới bị "lây nhiễm" từ họ thôi... Koga à, ngoan nào, sao lại bày ra vẻ mặt đó thế ?
Nhìn cậu không khác gì sắp khóc cả... Nhưng đúng là thế thật
Cậu phải làm gì bây giờ... Anh ta sắp bị gia đình ăn mòn rồi. Những cảm xúc đó mà là bình thường à? phải đến khi họ tác động vật lý với anh thì anh mới biết nó bất thường à?
Anh đã "sống" như thế nào thế, phải chịu đựng đau khổ bao nhiêu mới tồn tại vẻ bình thản khi kể về về chuyện đó?
Hỏi Koga có đau lòng không thì chắc chắn là có, nhưng hỏi cậu có đồng cảm không... Thì câu trả lời là "không", cậu không có quyền cũng như cái cảm xúc để đồng cảm
Nhưng chính bản thân phải nghe người mình yêu nói từng nỗi đau với vẻ mặt bình thản như chuyện thường như thế... Nó còn đau hơn gấp mấy lần sự đồng cảm đấy. Thà Rei cứ khóc đi hay tỏ ra khó chịu, tức giận gì đó cũng được
"Giả tạo" sắp thành một thói quen rồi
Cánh tay Koga dang ra ôm lấy cả đầu Rei vào lòng, tay không ngừng vuốt ve lấy lưng anh. Xen lẫn những cảm xúc khó tả, nó làm cậu sắp khóc đến nơi rồi
- Anh... Em không thể cảm nhận được những gì anh trải qua, nỗi đau đó em cũng không rõ được, mà cái em đặc biệt không hiểu là cái định nghĩa của cái câu "không phải chuyện ghê gớm lắm" ấy. Sakuma-senpai, nếu anh cứ giữ mọi thứ mãi trong lòng, anh sẽ "chết" vào một ngày nào đó mất. Có em bên anh mà, đừng làm vẻ mặt và giọng điệu đó được không?
Hơi ấm... Nên nói thế nào nhỉ ? Có được một người nhìn thấu cảm xúc của mình... Khá bất ngờ nhưng cũng rất cảm động, nhỉ...?
- Koga nè, nếu là anh của nhiều năm trước, nếu có một ai đó ôm anh mà nói như em ấy thì lúc đó anh chắc chắn sẽ khóc đó. Nhưng bây giờ anh không muốn phải có thái độ gì với nơi đó cả, từ rất lâu rồi... Cả anh và Ritsu đều đã không xem đó là nhà rồi. Buồn bã, tức giận, khó chịu,... Không đáng nữa rồi
- "..." Em khóc à...?
Bất giác Rei cảm thấy bờ vai mình cứ ướt ướt, đúng như anh nghĩ... Koga khóc thật rồi
- K-Koga à, sao thế em? - tay chân anh luống cuống cả lên, trên đời này Rei sợ nhất cảnh này... Koga khóc
Sao anh lại ngốc thế?
- Sau khi trở về, anh đến gặp ba mẹ em nhé...
- Hả..?
Bàn tay đang lau nước mắt cho Koga dừng ngay không trung
- Đừng bày ra vẻ mặt ngu như thế, anh nghe hiểu ý em nói mà
Đúng là anh hiểu, nhưng...tại sao?
- Em chắc chắn là muốn anh tới không? Ba mẹ em sẽ kh-
- Không đâu, họ biết cả rồi
Mắt của Rei càng lúc mở càng lớn, tới mức mà tròng mắt như sắp bay ra ngoài. Đầu óc IQ cao lúc này đã hoàn toàn ngừng hoạt động
- B-B-Biết cả rồi!?
- Um... Cho nên, anh có thể tới không?
Tại sao Koga muốn anh tới á... Cậu chỉ muốn anh cảm nhận chút tình cảm gia đình thôi, ba mẹ cậu thật sự rất muốn gặp anh mà. "Rã đông" tim anh khó thật đấy
- Anh sẽ đến! Vậy... Em có muốn đi cùng anh không?
- Tại sao, nếu em đến đó không phải sẽ làm gia đình anh khó nói chuyện lắm à
- Em chỉ cần đi cùng anh thôi, mọi chuyện cứ để anh lo là được. Em thấy thế nào ?
- Thế thì được
------------ REIKOGA IS REAL ------------
1. Các chi tiết về gia đình cả 2 đều là lấy một phần nhỏ từ enstars và sau đó mới thêm ra bớt vào
2. Tui đã nói gì nhỉ..? Không có ngược đâu
ARIGATOU GOZAIMASU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro