Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Lần cuối cùng và vật liên kết


Cả ngày hôm đó, sau khi đến quán ăn thì sau đó Rei đến trường còn Koga thì đi chơi cùng Adonis,  họ đã không gặp nhau trong suốt buổi trưa và chiều, chỉ có thể đôi lúc trao đổi vài dòng tin nhắn. Chỉ tới khi buổi chiều bắt đầu lễ tốt nghiệp chính thức thì họ mới gặp nhau

- "Khoảng mấy giờ lễ bắt đầu?"

- "Nếu nhanh thì sẽ là 16h, em hứa sẽ đến rồi đấy. Sau buổi lễ anh có quà tặng em nè nên nhất định phải đến đấy"

- "Sẽ không phải thứ gì kỳ lạ đó chứ?"

- "Không mà...một thứ chứng minh anh luôn bên em"

4 p.m

Có rất nhiều phóng viên và máy ảnh ở xung quanh khu tổ chức buổi lễ, theo như Eichi nói thì "nếu không có trục trặc hay vấn đề gì xảy ra thì buổi lễ sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng" và thêm đó là "đó là nếu như họ không sung sức như hôm qua"

Có rất nhiều học sinh năm nhất và năm 2 đến dự buổi lễ và dù họ không nhất thiết phải đến nhưng hầu như tất cả đều có mặt đông đủ... Vì chỉ hết hôm nay nữa thôi

Tại phòng nghỉ

- Are? Lei à, cậu mặc như thế này... Cảm giác rất quen thuộc nha∼ - Wataru nhìn vào bộ đồng phục được Rei mặc trên người

Hôm nay là ngày cuối cùng Rei mặc đồng phục của Yumenosaki Gakuen và cũng là ngày cuối cùng anh là học sinh của học viện này. Lần đầu tiên khi bước vào năm 3 đến giờ Rei mới không mặc áo len hay áo ghi lê của mình bên trong mà chỉ mặc áo khoác học viện bên ngoài, cùng cavat dành cho năm 3 và áo trắng bên trong nên không tránh khỏi có nhiều học sinh năm 3 nhìn anh với ánh mắt khác lạ vì... Chỉ cần thêm kiểu tóc nữa thôi thì hình ảnh năm 2 của Rei sẽ được tái hiện lại gần như hoàn toàn

Vì hôm nay là ngày cuối cùng nên Rei muốn mặc đúng nghĩa 2 chữ "đồng phục"

Mặc dù không có quy định nào về đồng phục cho hôm nay nhưng tất cả đều ngầm hiểu "đây là lần cuối cùng để mặc nên hãy mặc thật bình thường là được"

Rei không bất ngờ mấy với lời này của Wataru nhưng lại cười một cách đầy thỏa mãn với nó

- Vậy à, Kuku∼ chính tôi cũng cảm thấy thế mà, nhưng mà... Lần đầu tiên tôi thấy đồng phục đẹp lắm đấy

Nhân viên sân khấu ngay sau đó bước vào gọi tất cả các học sinh ra bên ngoài chuẩn bị lên sân khấu

- 5 phút nữa bắt đầu nên phiền mọi người nhanh chóng di chuyển ra chỗ ngồi của mình

Ngoài sân khấu

Những kouhai đương nhiên cũng có chỗ ngồi đầy đủ và hiện tại tất cả đã ngồi vào vị trí lớp của mình

Ritsu ngồi phía trên Koga và hôm nay có vẻ ... Im lặng hơn mọi khi
Và Koga cũng phát hiện thấy điều này

- Oi! Richie

Bằng cách gọi thân thiện của mình nên Koga đạp vào chân ghế Ritsu mà gọi 

- Corgi thật ồn ào, gọi tôi làm gì thế∼?

Quả thật, không mở miệng thì thôi, cứ mở ra là hại Koga lại muốn mắng chết cậu ta

- ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ CORGI!

Ritsu giả vờ bịt tai lại, sau khi thấy Koga đã im lặng mới hỏi lại

- Rồi rồi, vậy Corgi gọi tôi làm gì? - vẫn rất thiếu đánh

- Cái tên này-Gruwwww

Cố gắng bình tĩnh lại vì cậu thật sự không muốn gây chuyện vào hôm nay đâu

- Tôi nghĩ cậu sẽ không đến đấy

Ritsu ngáp dài một cái, dụi mắt trả lời cậu

- Tôi đương nhiên phải đến rồi, Maa-kun sẽ phát biểu với tư cách hội trưởng hội học sinh mới đấy

Thấy cái dáng vẻ buồn ngủ đến đờ mặt của Ritsu, Koga chán đến mức nhìn cậu ta bằng nửa con mắt

- Tôi thấy cậu không hề có tinh thần muốn tới

Bỗng nhiên Ritsu cười đầy ẩn ý nhìn về phía sân khấu, sau đó mới chịu trả lời Koga

- Với Tsukipi, Secchan và anh ta thì hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nhưng hôm nay là ngày bắt đầu của chúng ta. Dù sao thì cũng phải tiễn họ chứ

Koga cảm thấy mình bị hoa mắt... Cậu cảm giác mình vừa thấy Ritsu có chút buồn

- Bắt đầu rồi kìa∼

Koga cũng quay về nhìn lại phía trước, thấy những học sinh năm 3 đang vào chỗ ngồi. Thấy vậy thì ánh mắt cậu nhìn xung quanh liên tục, tìm kiếm anh ta trong hơn chục người phía trên

Ritsu cùng rất tốt bụng mà âm thầm tìm kiếm hộ

- Tôi thấy anh ta rồi, ở gần sau cuối bên phải á

"Sau cuối...thấy rồi"

"Dáng vẻ đó...quen quá"

- Corgi nè... Anh ta...?

Không chỉ riêng Koga mà cả Ritsu hay những học sinh năm 2 đều đang bắt đầu xì xầm với nhau khi thấy Rei. Dáng vẻ của một Idol đứng đầu học viện vào năm trước gần như đang tái hiện lại trước mặt họ

- Có lẽ không chỉ riêng anh ta mà cả Secchan và Tsukipi cũng bỏ áo bên trong rồi. Nhìn lạ mắt thật

Koga vẫn chưa thể trả lời vì hình ảnh này của Rei hiện tại, nó quá đỗi quen thuộc rồi

Việc làm Mc được giao cho Ủy ban phát thanh nhưng vì hôm nay Nazuna là một trong các nhân vật chính nên công việc làm Mc sẽ được giao cho 2 thành viên còn lại là Makoto và Shinobu

- Kính chào tất cả những học sinh và giáo viên cùng các phóng viên có mặt vào buổi lễ tốt nghiệp của các senpai ngày hôm nay. Tôi là Yuki Makoto từ Trickstar và...

- Sengoku Shinobu từ Ryuseitai!

- Rất hân hạnh được gặp mọi người ngày hôm nay. Mong được giúp đỡ!

Sau màn chào hỏi vừa rồi thì chính là màn phát biểu từ hội trưởng hội học sinh và sau đó là màn phát biểu từ đại diện các lớp năm 3

Sau khi Izumi đi từ trên sân khấu xuống thì Rei lại đứng lên chuẩn bị trong sự ngạc nhiên của nhiều người vì họ không nghĩ người đại diện 3-B sẽ là anh

- Tiếp theo đây, xin mời đại diện từ lớp 3-B lên phát biểu. Xin mời Sakuma Rei từ lớp 3-B

Khác với Izumi là anh không hề cầm bất kì tờ giấy nào trên tay (mặc dù Izumi cầm lên cho có thôi) có người còn nhìn thấy anh từ chối nhận giấy từ nhân viên và bước lên sân khấu, điều này chứng tỏ một điều là ... anh sẽ nói với suy nghĩ thật của mình

"Tốt thôi...mình thấy em ấy rồi"

Nhẹ nhàng hít một hơi, mỉm cười với điệu bộ thường ngày với tất cả mọi người nhưng đôi mắt luôn hướng về "nơi ấy"

- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Sakuma Rei từ lớp 3-B và thuộc unit Undead

Phía dưới ngay lập tức có một tràn vỗ tay lớn

- Chắc hẳn, đây là lần đầu tiên tôi phát biểu trên sân khấu thay vì biểu diễn cùng các thành viên unit, cảm giác thật sự khá lạ nhưng tôi ổn với nó. Mục đích của tôi hôm nay là lên đây chia sẻ về khoảng thời gian ở học viện của mình và sẽ nói ra cảm xúc thật của mình

- Như mọi người biết thì tôi là... Người ở học viện này tận 4 năm, trong 3 năm đầu, chính là sự mệt mỏi của tôi. Tôi cảm thấy thời gian đó, tôi chưa từng làm bất cứ điều gì cho chính bản thân mình, thậm chí là trước đó cũng vậy

- Tôi mất niềm tin vào học viện này dù tôi được mọi người tôn lên như một vị thần, nhưng chính vì thế tôi cũng đã không còn tự do, bị trói buộc bởi những học sinh khi đó. Họ nhờ vả tôi và tôi cho họ những ý kiến, đây là việc có lẽ nó đã hình thành ngay từ khi tôi còn nhỏ.

- Cảm giác lúc đó rất tuyệt vọng khi cứ nghĩ đến cái chết nhưng không thể chết, nó làm tôi đau đớn. Tôi đã nghĩ rằng: "chính họ là người cố gắng biến tôi thành ác quỷ, thậm chí là người duy nhất tôi tạm có thể xem như là bạn" và sau bao nhiêu sự nhờ vả thì cái tôi nhận lại là sự "quay lưng".

- Nhưng mọi người biết không, mệt mỏi của tôi lúc đó đã chấm dứt khi tôi đã thực sự đi đúng hướng, khi trái tim tôi gần như trống rỗng thì lại được lấp đầy bởi những người bạn xung quanh tôi. Trong 4 nă- à không, phải là trong tất cả thời gian là học sinh của tôi thì tôi chỉ có 1 năm hạnh phúc, tôi đã cố gắng để đổi lấy hạnh phúc này và hiện tại tôi đang cố gắng để giữ lấy nó.

- Tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh các unit dần tan rã, sự đau khổ, tuyệt vọng... Nhưng ít ra cuối cùng thì cái tôi đang thấy bây giờ là những con người ấy đã có thể tự vượt qua và vui vẻ như hiện tại. Có rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc thay đổi ngôi trường này, nhưng mà ấy... Nó không dễ như vậy, đâu dễ dàng gì để thay đổi bản tính của con người trong phút chốc. Đó là tại sao tôi thấy hạnh phúc vì hiện tại những người tôi yêu quý vẫn luôn tươi cười

- Hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi ở lại học viện này, kỉ niệm của tôi rất nhiều với nó nhưng tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối chứ không phải buồn bã vì phải xa nó. Tiếc nuối cho thời học sinh của mình... Tôi có một người em trai, mọi người đều biết em ấy đúng không và tôi có một "mục tiêu lớn" của riêng mình... Chỉ thế thôi, đó là hạnh phúc hiện tại của tôi.

- Học viện này chính là nơi làm nên Sakuma Rei của hôm nay, một Sakuma Rei có niềm tin vào cuộc sống, có bạn bè thật sự yêu quý mình. Và quan trọng hơn hết, đây là nơi duy nhất tôi tồn tại cảm giác "mình là một học sinh"... Cảm ơn rất nhiều và tạm biệt

Một cái cúi đầu chào tạm biệt và từ từ bước xuống sân khấu về lại chỗ ngồi của mình, trên môi Rei vẫn luôn giữ nụ cười không hề nhạt đi

Không khí xung quanh im lặng nhưng chỉ trong chốt lát vì ngay sau đó thì những tiếng vỗ tay như sấm bắt đầu vang lên. Koga và Ritsu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và đơ ra nhìn nhau

- Haizzzzz... "Mục tiêu lớn" của anija có thể là gì  nhể∼? - Ritsu nghe như có như không mà quay lại ẩn ý trêu chọc Koga, nhưng rất tiếc là người kia có vẻ hơi chậm nhịp

- Mục tiêu lớn...là cái gì vậy ? Anh ta cũng có mục tiêu lớn à ? - Koga vẫn còn khá mơ hồ trước bài phát biểu của Rei

Ritsu chỉ có thể biết im lặng trước việc mà cậu xem là "ngu ngốc" này. Bỗng lại thấy thương cảm cho tên anh trai mình

"Tội anh ta thật, mà phải là...Tội cả 2 mới đúng nhỉ ? Cả 2 đều ngốc như nhau" - Thầm thở dài một cái rồi quay về buổi lễ

Bên trên sân khấu sau khi vừa qua những bài phát biểu thì là lúc trao lại chức hội trưởng hội học sinh
Trên sân khấu, Eichi đang cầm con dấu của học viện chuẩn bị trao lại cho Mao

- Haizzzzzzz∼

- Cậu có thể thôi haizzz đi được không! Rốt cuộc là muốn cái gì!? - Koga cứ ngồi gần Ritsu là y như bom đang nổ vậy

-  ...Tôi chỉ đang nghĩ, Maa-kun rốt cuộc sẽ như thế nào khi nhận chức vị "lớn" đó ? Cái chức vị như chôn chân tại chỗ như thế

- Cậu ta à...? Tên đó sẽ không sao cả

Nghe Koga nói chắc nịch như thế, Ritsu không khỏi quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt mơ hồ và đầy khó hiểu , Koga hiểu ánh mắt đó đang nói gì nên giải thích luôn ngay sau đó

- Nói sao nhỉ, Ừ thì...Cậu ta cũng làm việc cho hội học sinh từ hồi mới vào học viện rồi, nên chắc không thể lạ lẫm gì với công việc trên đó, cái khác biệt thì chắc là đổi chức vị thôi đi. Tôi thấy cậu ta rất kiên trì đấy vậy nên cậu nên tin tưởng vào khả năng của cậu ta, cậu ta dám đảm nhiệm nó thì chắc chắn cậu ta sẽ làm được

Ritsu im lặng nhưng sau đó lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lên sân khấu

"Cảm ơn nhé"

Buổi lễ diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, khi Mc đang chuẩn bị nói lời kết thúc cho buổi lễ thì đột nhiên...

Toàn bộ học sinh năm nhất và năm 2 đứng lên trong sự ngỡ ngàng của "nhân vật chính" vì họ không hề biết sẽ có phần này hay cũng không biết họ đột nhiên đứng lên làm gì

Cả ban tổ chức từ học viện cũng không hề biết

Nói một cách rõ ràng thì việc sắp diễn ra sau đây chỉ có những học sinh năm nhất và năm 2 là biết, vì họ đã âm thầm bàn bạc trước với nhau. Còn lại thì hoàn toàn không hề biết kể cả ban Tổ chức từ học viện

Trước toàn bộ ánh mắt của các senpai nhìn vào họ, hít thở sâu một hơi và...

- se no... CHÚC MỪNG CÁC ANH ĐÃ TỐT NGHIỆP

Những cái cúi người đầy hoành tráng đang diễn ra trước mắt các senpai, kouhai hay senpai đều đã có những người rơi nước mắt và đầy nghẹn ngào

- Xin chúc mừng các anh đã chính thức tốt nghiệp học viện Yumenosaki Gakuen và mong rằng sau này cuộc sống của anh sẽ có thật nhiều thành công và may mắn. Mong những Idol đáng tự hào của học viện chúng ta sẽ có những bước đi đúng đắn và luôn luôn tự hào về những gì mình chọn. Lần nữa, xin chúc mừng các anh!

Lời kết của Mc đã kết thúc buổi lễ, học sinh năm nhất và năm 2 từ từ đứng thẳng dậy và rời khỏi khu vực trao bằng

Sau khi nhận bằng thì họ bắt đầu cùng nhau chụp ảnh, những tấm ảnh đẹp hơn bao giờ hết

- Nè nè CHOUZAI LEO-KUN! Ngày cuối rồi nên đừng có làm tôi mắng cậu nữa! CÂY VIẾT ĐÂU RA ĐÂY!? VÀ QUAN TRỌNG LÀ TẠI SAO CẬU DÙNG NÓ ĐỂ VIẾT NHẠC TRÊN SÀN!? HẢ!?

Izumi sắp điên lên rồi, anh đã bảo Leo không được đem viết vào, ban đầu Leo đúng là rất nghe lời...không đem vào thật. Nhưng sau đó lại không hiểu chôm đâu ra cây viết và hiện tại đang ngồi viết nhạc lên sàn trong khi các học sinh khác đang chụp ảnh. Mau cản Izumi lại đi, không thì có khả năng anh ta cầm bằng tốt nghiệp gõ lên đầu Leo mất

- Mouuu∼ Sena! Cậu không nên càm ràm nhiều như thế đâu! Cậu là mẹ tớ à!

- Tôi thèm à!? Và ngưng viết đi!

Suou từ phía sau cùng với Arashi và Ritsu đi đến

- Lea- Leo-san! Sắp đến lượt chúng ta chụp ảnh unit rồi nên anh làm ơn chú ý chút đi ạ!

Phía bên kia là Undead đang chụp ảnh, thật ra họ vẫn chưa đến lượt chụp và hiện tại chỉ là Kaoru đang dùng điện thoại để chụp cho mọi người

- Ờm... Sakuma-senpai - Koga bỗng tiến đến gần Rei

- Huh?

- Em chỉ muốn nói là... Em sẽ thật cố gắng để nhanh đi đến cạnh anh

Một nụ cười thật tươi và thật tự nhiên, Rei khựng người lại một chút và không trả lời gì cả mà lại ôm lấy Koga trước ngàn người, đầu dụi vào vai cậu... Đôi mắt ấy lần đầu tiên biết nước mắt rơi có cảm giác gì vì bây giờ mắt Rei đang gần như sắp khóc dù rằng không ai thấy cả...

Từ trước đến giờ, chưa một ai thực sự sẽ đồng ý đi đến bên cạnh Rei, chỉ vì một đầu óc thông minh và được xem như thiên tài ấy đã hủy hoại gần như toàn bộ tuổi trẻ của anh. Không bạn bè, người thân mang 2 chữ "gia đình" ấy chỉ xem anh như "một người thừa kế", người mà anh cảm thấy mình có thể gọi là bạn thì lại từ lợi dụng và rồi tìm mọi cách lật đổ anh...

"hóa ra hi sinh mọi thứ chỉ toàn vì điều vô nghĩa à?"

"Tôi có thể sống như con người không?"

"Tại sao thế? Tôi cũng là người mà, tại sao lại cố gắng biến tôi thành ác quỷ?"

"Có ai không? Ai cũng được cả, làm ơn..."

Một trái tim gần như đã chết thì liệu có thể cứu vãn được không...?

"Sakuma-senpai!!!"

"Huh...Ai thế?"

Đáp án là "có thể" đấy. Ví như bây giờ đây, Sakuma Rei...anh ta đang rất hạnh phúc

Phóng viên xung quanh chụp ảnh liên tục nhưng không ai có suy nghĩ gì lạ vì họ đơn giản chỉ nghĩ: một senpai đang ôm tạm biệt một kouhai mà thôi

Koga cảm thấy Rei có chút lạ bèn dùng tay sờ lên lưng anh nhưng lại nhận thấy anh bắt đầu ôm chặt hơn

Nói Rei là người giả tạo về mảng che giấu biểu cảm cùng không sai cho lắm. Vì sao á? Chỉ mới vừa nãy thôi đôi mắt anh ta vừa mới đỏ lên nhưng bây giờ thì nhìn nó chẳng khác gì ngày thường

- Nếu em đã nói thế thì cũng phải nhanh lên đấy

Vẫn là nụ cười của thường ngày nhưng chỉ ngoại lệ với Koga thì nó lại mang theo sự cưng chiều

Kaoru nhìn xung quanh và rồi ánh mắt vẫn chạm vào 2 con người đó, nói cho cùng thì anh cũng chỉ cảm thấy vui và mừng cho họ

2 con người này đều "ngu ngốc" như nhau nhưng lại có sức hút kỳ lạ gì đó liên kết họ lại với nhau. Cả 2 đều từng mang theo niềm đau và tuyệt vọng để đi đến học viện này, mong muốn có thể có chút hi vọng để "đi tiếp" nhưng chính những sự kiện lúc đó đã làm cho họ sụp đổ hoàn toàn

"Thật hạnh phúc nhỉ∼"

Nhưng chính vì thế mới có lý do để họ đến bên nhau

- Nè nè∼! 2 người kia, đừng có dính nhau nữa, nhanh lên đến lượt chúng ta rồi

Giọng nói hối thúc của Kaoru đã thành công tách cặp đôi kia ra, mặt Koga đỏ bừng bước lên phía trước đi cùng mọi người. Adonis từ phía sau chạy đến và nhận đầy thắc mắc từ mọi người rằng nãy giờ cậu ở đâu

- Em xin lỗi ạ, các chị của em đến nên em bị giữ lại ở chỗ họ hơi lâu

Nói đến các chị của Adonis thì Kaoru hớn hở dùng mắt tìm kiếm nhưng không thấy đâu cả

- Ehhhh∼ thế họ đâu rồi Adonis-kun? - khuôn mặt Kaoru đầy thất vọng

- Họ về rồi ạ

"Các chị...? Nói mới nhớ nhỉ, hôm nay học viện có nhiều phụ huynh thật"

Những suy nghĩ này làm Rei trầm mặc trong đôi chút, ánh mắt thầm quan sát xung quanh nhưng rất nhanh lại muốn thu về

Koga bước đến nắm lấy tay anh, mặc kệ tất cả mọi người xung quanh nghĩ gì thì bây giờ cậu cũng không quan tâm, vì...anh ta đang cảm thấy "cô đơn"

- Rei-san! Đi thôi - chỉ áp dụng cách cũ mà thôi, cậu nhớ Rei từng rất vui khi mình gọi tên anh

Kaoru từ từ bước đến và vỗ mạnh vào lưng anh, Anh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi dù rằng...cả 2 người đều "như nhau"

- Đi nào mọi người!

Sau khi chụp ảnh xong thì cũng đã chính thức kết thúc buổi lễ NHƯNG y như hôm qua...họ không biết mệt. Tất cả quyết định tiếp tục tổ chức tiệc và bất ngờ hơn khi biết người đứng sau chi tiền tổ chức buổi tiệc là Eichi, dù rằng anh ấy không tham gia được

2 nhân vật hôm qua trốn về nào đó cũng không thể thoát nạn được lần 2

- Nè nè, Lei à∼ có ai mà lại muốn trốn về như cậu không? Vậy mà coi được à, nào nào nào∼ Chấp nhận và bước vào nhập tiệc đi thôi

- Hibiki-kun à...tại sao cậu lại hớn hở vậy!?

Dáng vẻ của Wataru bây giờ cứ như muốn chuốt rượu anh đến nơi rồi

- Hôm nay rất vui mà không phải sao∼!Wanko-kun hôm nay cũng sẽ không thể trốn được đâu nên cậu chấp nhận đi!

- Đừng để Koga uống rượu, Wanko của tôi mà say xỉn thì tôi lại lo hơn - chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh Koga say thôi thì anh cũng thấy lo

Cả 2 đều không tốt mấy về khoảng uống rượu, Rei có thể tạm gọi là tốt hơn Koga một chút. Khi say xỉn thì chả biết "ai phá ai la" đâu hoặc cũng có thể là im lặng hay ngoan ngoãn hơn bình thường chăng(?)

Nhập tiệc chỉ vừa khoảng 20 phút mà thôi nhưng có một vài người đã xin rút lui rồi. Izumi cũng đang rất muốn lui nhưng phải canh mấy "đứa con" của mình, không thôi lỡ mà có đứa điên lên vì uống rượu thì mệt lắm

Rei chính là người nhiều lần xin rút để đi tìm Koga nhưng chẳng có ai nghe thấy anh nói từ "rút lui" cả. Phải đến tận khi cảm thấy không ai chú ý mới lặng lẽ chuồn đi, chạy tọt qua bàn có Koga rồi tự nhiên ngồi xuống

Koga không bi thảm như anh, vẫn ngồi ăn uống rất ngon lành, do xung quanh bàn toàn thành phần yếu rượu nên trên bàn chẳng có ly rượu nào thay vào đó toàn nước lọc hoặc nước ngọt

Bỗng nhiên thấy anh vào ngồi như thế Koga cùng hơi giật mình nhưng rất nhanh mũi cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ anh, nhanh tay đưa ly nước lọc của mình cho anh uống

- Anh uống rượu à?

Rei nhận lấy ly nước và bắt đầu uống, thật ra anh không uống được bao nhiêu rượu cả, giả vờ cầm ly rượu lên uống mấy hớp cho có để qua mắt bọn họ thôi. Nhưng khi nghe thấy Koga hỏi thì bản tính "làm nũng ăn vạ"  nó lại nổi dậy

- Họ ép anh uống∼

Như không quan tâm đến những người còn trong bàn, anh ôm eo Koga như đang ở chốn không người

- Ehèm! Sakuma-senpai, anh có thể chú ý đến tụi em không ạ? Tụi em vẫn còn đây đó

Người lên tiếng không ai khác chính là Hinata, đáng lý ra cậu ấy phải ở bàn của năm nhất nhưng bằng cách thần kỳ nào đó mà đã bay qua bàn năm 2 ngồi ăn ngon lành

Và đương nhiên là Yuta cũng ở đây

- Heh∼? Xin lỗi mọi người

Dù miệng nói xin lỗi nhưng khuôn mặt không hề có ý hối lỗi mà còn khẽ cười , ngay sau đó đã kề sát tai Koga mà thì thầm

- Koga nè, chúng ta trốn thôi

Koga không mấy bất ngờ gì với câu này, nghĩ kiểu gì anh cũng nói vậy

- Được, lẹ lên. Bọn đằng kia sắp thành nô lệ của rượu rồi, ở lại lâu hơn nữa thì phiền

Nên cũng không ngại gì mà nhanh chóng đồng ý. Còn rất tự nhiên kéo anh đi trước mặt tất cả mọi người

- "bọn họ lại tiếp tục chuồn o_o" - những người nhìn thấy không hẹn mà cùng suy nghĩ và cũng không hẹn mà cùng giả điếc giả mù

Đi được một lúc ra đến cổng thì Koga mới buông tay Rei ra và dừng lại để...anh thở
Do cậu kéo anh đi quá nhanh và cũng hên bây giờ đã tối nếu không chắc anh nằm dài đo đường rồi

- Sakuma-senpai...

- Ha∼Huh?

Koga im lặng một chút, khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ lên không hiểu lí do. Rei nhìn thấy thế cũng tự nhiên thấy căng thẳng

- Ờm..Quà mà anh nói...là gì thế?

Nói xong Koga quay mặt đi hướng khác, còn Rei thì khá bất ngờ với câu hỏi này, khuôn mặt anh ta cứ cố gắng nén nhịn nụ cười vui sướng trên môi xuống cực kỳ khó khăn

- Uwa∼ hóa ra Wanko ngóng trông đến vậy à?  anh định khi nào về phòng rồi thì tặng em luôn nhưng nếu em muốn thì cũng được thôi

Nói rồi anh đưa tay và túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ và nhìn nó y như một...chiếc hộp nhẫn

Koga không hề rời mắt khỏi hành động tiếp theo của anh, mắt dõi theo đôi tay mở anh từ từ mở hộp mà tim không ngừng đập nhanh vì hồi hộp

- Cái này là hôm trước anh đi ra ngoài cùng Hinata-kun, vô tình thấy một cửa hàng trang sức nên có tiện ghé vào xem thử có mẫu nào đẹp không để mua tặng em. Không chắc được em có thích nó hay không nhưng ý nghĩa của nó với anh rất lớn vì đây sẽ là vật em đeo đến khi chúng ta "kết hôn" thì mới tháo ra để qua một chiếc mới nên anh muốn dùng nó để thể hiện rằng anh luôn bên em dù "chúng ta cách nhau 1 năm"... Vậy, em có muốn đeo không?

Bên trong hộp là cặp nhẫn bạc có kích thước khác nhau với thiết kế đơn giản, ở giữa có một viên ngọc nhỏ làm nổi bật nét thanh lịch và đầy sức hút của nó. Và hơn hết Koga thích nó

Koga cúi mặt xuống, không thể ngẩng mặt lên vì bây giờ đối với cậu chắc chắn nó rất khó coi

- Ai nói em sẽ kết hôn với anh?

- Ehhhh∼? Em không muốn thì anh sẽ bắt em về đấy hay là em không muốn kết hôn với anh à? Nếu thật thế thì anh buồn lắm đấy

Trong lòng Koga đã chắc chắn mình sẽ bên cạnh người này đến cả đời rồi và cũng chẳng còn gì phải suy nghĩ cả nên cậu dần đưa tay mình cho anh

- Em nghĩ mình không thể đeo nó đi học được nên em sẽ đeo nó vào dây chuyền và còn nữa...nghe đây nè, em vẫn chưa suy nghĩ xa đến thế nên không thể chắc chắn được gì cả

Rei ngay lập tức ôm cậu vào lòng, không cần một người hoàn hảo bên cạnh anh vì chính bản thân anh cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì nhưng...chỉ cần mình Koga thôi thì đối với anh điều này còn hơn cả hoàn hảo

- Em vẫn chưa suy nghĩ đến nó vì em không nghĩ nó sẽ thành sự thật và anh sẽ làm điều này thành sự thật trong tương lai. Nắm tay anh và cùng anh đi là được

"Tôi vẫn thấy sợ và luôn luôn lo lắng..."

- Đeo cho em đi

- Tuân lệnh∼☆

Ngón tay Koga lần đầu tiên đeo một chiếc nhẫn với ý nghĩa mang tình yêu của cả 2, cậu không thể nào rời mắt khỏi nó được. Thấy bên trong còn chiếc nhẫn của Rei, cậu cầm nó lên tay và nâng tay anh lên rồi từ từ đeo vào, khung cảnh không khác gì "trao nhẫn cưới" cả
Chiếc nhẫn vừa khít với tay cậu một cách bất ngờ, đưa lên ngắm nhìn đôi chút Koga tự nhiên thấy ngờ ngợ

- Khoan đã

- Chuyện gì thế?

Mày Koga nhíu lại đầy do dự và thắc mắc

- Làm sao anh biết cỡ nhẫn của em???

- Kuku Chuyện đó không khó nhưng anh sẽ không nói

"Thiếu đánh thật! nhưng mà...kệ đi vậy"

Cuộc đời chúng ta sẽ phải đi đến bao giờ mới đó thể đến "điểm dừng" ấy đây...?

Tương lai...khó nói lắm

------------ REIKOGA IS REAL ------------

1. Có chi tiết nói về việc anh có thể uống rượu:))) bé thì tui ko thấy

2. Thường thì khi con nhà mình tốt nghiệp thì ba mẹ sẽ đến để chúc mừng, nhưng ở đây thì anh không thực sự cảm thấy "cô đơn" mà cảm thấy thất vọng và mất mát dù rằng cảm xúc này nó chỉ thoáng tồn tại

3. "Cả 2 như nhau" mà tui dùng để nói anh và Kao là nói về việc 2 người đều không được gia đình quan tâm (nếu mẹ Kao còn sống thì đã đến rồi; gia đình anh thì tui sẽ nói sau)

4. "Cách nhau 1 năm" là chỉ việc 1 năm sau bé sẽ tốt nghiệp và trong khoảng thời gian 1năm đó thì ko có anh bên cạnh nên chiếc nhẫn như đại diện cho anh bên bé

5. "Tôi vẫn thấy sợ và luôn luôn lo lắng..." sau này sẽ giải thích sau, bây giờ nói mất vui

6. ARIGATOU GOZAIMASU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro