Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ấm áp


- Chiều, sau khi tan giờ học -

Koga đang đi thẳng đến cổng thì bất ngờ thấy Arashi và Izumi đang đi phía trước. Chần chừ không biết nên tiến tiến lên hay không, thế nên cậu cứ đi chầm chậm ở phía sau

Bỗng cậu dừng lại suy nghĩ đôi chút

"Khoan đã... Tại sao mình phải đi chậm lại phía sau vì 2 đứa đó??? Đúng vậy, không hề có lí do gì để phải đi chậm như thế này cả!" - cậu đã nhận thức được sự việc

Vừa chuẩn bị đi nhanh hơn thì Arashi bỗng quay lại phía sau đã nhìn thấy cậu. Ngay lập tức chạy lại mà ôm lấy cánh tay Koga, bỏ lại Izumi đứng ngỡ ngàng phía trước chả hiểu chuyện gì

- OKAMA YARO! Đừng có ôm tay tôi và cũng đừng có làm như chúng ta rất thân thiết!!! BUÔNG RA! - Koga cố giật tay mình ra khỏi cô nhưng không thể vì cô ấy giữ quá chặt

- Moouuuuu∽ cậu thật thô lỗ đấy Koga-chan, không nên nói với một cô gái như thế đâu, cậu sẽ làm tớ tổn thương đấy∽

Thế là cả 2 vừa đi vừa "nói" về chuyện này nhưng không ai chú ý Izumi đang đứng đợi

- CHOUZAI! Naru-kun cậu chạy đi đâu vậy hả!? Và- Hửm? cậu là... Ogami-kun?

Arashi quay đi tỏ vẻ hờn dỗi, khi đó Koga thì dùng nửa con mắt để nhìn Izumi

- Ờ

Izumi có vẻ khó chịu với thái độ nói chuyên của cậu. Dù sao anh cũng là senpai, đâu thể chữ được chữ không mà đáp lại như vậy. Kính ngữ đâu cơ chứ?

- Nè, Sakuma có dạy cậu về cách nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình không ? Tôi là senpai đấy, cậu không thể tôn trọng tôi à!?

Hiếm hoi có được một ngày Koga không nổi nóng ngay mà dùng thái độ nửa nghe nửa không mà đáp lại

- Hả! Cả 2 câu hỏi của anh rất tiếc chúng chỉ có 1 từ để trả lời là "KHÔNG!"

Arashi đứng bên cạnh cậu thấy tình hình có vẻ không ổn rồi nên vội khuyên ngăn cả 2

- Ara∽ thôi nào, Izumi-chan cậu đừng để bụng làm gì, tính cách cậu ấy vốn đã vậy rồi. Koga-chan, cậu không nên nói như thế những senpai đâu

- Không phải chính cậu vừa nói tính cách tôi vốn đã vậy rồi à ?

- Nhưng không được thô lỗ như vậy!

Etto... Bây giờ tới cả 2 cãi nhau

Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng gọi

- Wanko!

- Huh ?

Cả 3 người nghe được thì quay lại nhìn thấy Rei đang đi nhanh tới

Arashi là người phản ứng lại đầu tiên

- Sakuma-senpai, nếu em không nhầm thì không phải các anh được nghỉ tiết cuối sao ? Tại sao anh vẫn ở đây ?

Izumi đứng nhìn cái vẻ "thở lấy thở để" của anh mà không khỏi muốn tránh xa

- Tôi có cùng câu hỏi đó

Koga đang nhìn anh bằng ánh mắt "kì thị" khi nghĩ tới việc tối nay lại đòi ngủ với mình

- Ha∽ tôi chờ Wanko trên phòng, ai dè em ấy không lên. Tôi nghe tiếng chuông reo một lúc nhưng vẫn không thấy em ấy đâu nên đi ra hành lang nhìn xuống sân thì thấy Wanko đang ở đây với mọi người. Cũng may là thời tiết buổi chiều nên dễ thở hơn chứ không tôi không thể chạy xuống được đâu - Rei hờn dỗi ra mặt

- Thôi anh im được rồi - cậu hết chịu được "câu chuyện cảm động" này của anh rồi

Thế là cả 4 người cùng đi chung về. Cậu và Arashi đi phía trước, phía sau là anh và Izumi đi chậm theo

2 người phía trước thì khá là "náo nhiệt" nhưng phía sau nó im lặng đến đáng sợ. Cả Rei hay Izumi đều không phải dạng sẽ nói nhiều nên chẳng ai biết nên mở miệng nói hay không

Cuối cùng, anh cũng phải lên tiếng trước

- Sena-kun này...

- Huh?

Rei bỗng nói nhỏ vừa đủ để cả 2 nghe, ít nhất đảm bảo được 2 người phía trước không nghe thấy gì

- Cậu thích Narukami-chan à ?

Nghe được câu hỏi bất ngờ này, Izumi đứng hình cả người không đi tiếp mà nhìn anh

- Cậu-

Anh cắt ngang - Sao tôi biết à? Do tôi cũng đang yêu chăng? *cười*

Izumi bây giờ mới nhớ tới quan hệ giữ anh và Koga là gì

- Tôi lại quên mất điều này, cậu may mắn thật đó Sakuma

- Tại sao ?

- Tôi không quá rõ nhưng cậu có thể nói ra được tình cảm của bản thân thì cậu rất may mắn

- Huhhhh∽ tôi và Wanko mới quen nhau vào năm ngoái nên có thể xem là quen biết. Không thể nói ai may mắn hơn ai cả, chỉ cần cậu đừng bỏ lỡ cơ hội khi có thể là được

"Cơ hội à?"

Đi tới trước cổng ký túc xá thì Arashi không vào mà tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị đi tiếp

- Eh? Narukami-chan không ở ký túc xá à ? - anh thắc mắc

- À, hiện tại thì là vậy ạ. Em đi đây, tạm biệt mọi người - Cô vẫy tay chào tất cả rồi đi về

Chỉ còn 3 người đi vào ký túc. Anh muốn nắm tay cậu nhưng cậu lại không cho. Izumi đứng kế đã thấy được, thật sự không chịu được nữa rồi

- Tôi nói nè... Cả 2 người chú ý tới tôi được không ? Tôi vẫn còn ở đây đấy! Chouzai!

Rei vẫn đang mặt dày mà nắm lấy tay Koga không chịu buông, mặc kệ cậu đang giãy ra như thế nào

- Không sao đâu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết cảm giác này mà

- Hả!? Cậu cố chọc tức tôi à, Sakuma !?

- Cậu có thể nghĩ như vậy cũng được *cười*

Koga đã từ bỏ giãy giụa và nghe thấy cuộc nói chuyện này thì trong đầu cậu đầy ???

- Cảm giác gì ?

- Bí mật∽♡

- Ghê quá! Anh dẹp cái giọng điệu đó đi kyuketsuki yaro!

Lên đến lầu 1, Koga đã bước vào phòng mình. Ban đầu Rei còn định vào theo nhưng mà bị đuổi, Koga bắt anh lên phòng lấy đồ rồi mới được vào, thế nên anh tiếp tục đi cùng Izumi tiếp tục lên lầu 3

Izumi chú ý từ lúc dừng ở phòng Koga tới giờ rồi... "Họ ngủ chung à?"

- Sakuma, cậu với Oogami-kun chung phòng à ?

Anh không quá bất ngờ gì khi được hỏi như thế

- Huh? À không, chúng tôi không chung phòng. Tôi chỉ xuống phòng Koga để ngủ cùng em ấy thôi∽ cậu biết tôi chung phòng với ai mà

- Cậu thật sự-

Anh nghe ra được ý của câu Izumi chuẩn bị nói nên nhanh miệng cát ngang

- Tôi biết cậu tính nói gì và nghe này... Chúng tôi chỉ mới xác định quan hệ GẦN ĐÂY thôi nên tôi không khốn nạn như mọi người nghĩ đâu

- Được rồi, tạm biệt

Bây giờ anh mới để ý đã tới phòng Izumi và... Bây giờ Rei mới biết đây là phòng của Izumi:)))

- ...Tạm biệt

Hôm nay khá lạ, khi anh về đến phòng mình thì không thấy Eichi đâu cả

"Chắc vẫn ở trường, mà thôi lấy quần áo rồi đi xuống thôi"

Vẫn như cũ: Bước tới giường lấy gối, sau đó mở tủ quần áo ra lấy 1 bộ đồ ngủ nhưng khác là hôm nay thêm 1 bộ đồng phục

Xong xuôi mọi thứ thì mở cửa đi xuống lầu. Đang đi tới lầu 2 Rei vô tình gặp Eichi đang lên lầu và khi thấy anh thì cậu có ánh mắt khá...

Ummm... Phức tạp chăng ?

Dù gì cũng là bạn cùng phòng, cũng nên chào nhau cái phải không ?

- Chào cậu, Tenshouin-kun. Hôm nay cậu về trễ hơn cả tôi nữa

- Sắp có lễ nên công việc nhiều hơn mọi ngày, cậu-

Vừa tính hỏi "Cậu định đi đâu à ?" thì Eichi đã thấy cái đống đồ trên tay anh... Có lẽ anh cũng biết Rei tính đi đâu với nó rồi

- Cậu lại...xuống phòng Oogami-kun ngủ nữa à ?

- Cậu biết rồi thì tôi khỏi nói nữa vậy, tôi đi đây∼

Nói rồi Rei bỏ mặc Eichi đang có ánh mắt "e ngại" khi nhìn mình rời khỏi

Vì hôm nay khác với hôm qua mà, hôm nay về đúng giờ nên học sinh giờ này còn nhộn nhịp lắm... Nhờ thế nên khi anh bước trên đường đến phòng Koga thì chính xác là "thu hút mọi ánh nhìn" luôn.

Nhưng anh chỉ xem những ánh mắt đó như không khí thôi

Sau khi trở thành tâm điểm của ký túc, Rei vẫn rất bình tĩnh đến gõ cửa phòng
Koga kèm theo lời gọi

- Wanko∼ anh tới rồi

Từ phía trong phát ra giọng nói lớn

- BIẾT RỒI

Ngay sau đó cửa mở ra, Rei thấy cậu có lẽ đã... Tắm rồi

- Em tắm rồi ?

- Cái nghi thức gì thế ? Hôm qua anh cũng nói em câu tương tự vậy đấy! Tắm rồi đấy thì sao? chả lẽ em phải chờ anh xuống rồi mới tắm à !?

- Ý anh không phải thế, anh không nghĩ là anh lấy đồ thôi lại lâu đến thế. Lúc nãy anh-

Cậu cắt ngang, bắt đầu chú ý vài ánh nhìn của học sinh bên ngoài

- Muốn nói bao nhiêu cũng được nhưng trước đó... Đi vào hay ở ngoài ?

- Vào *cười*

Phòng trong 1 ngày thì làm sao mà có thay đổi gì được, vẫn là chào Leon rồi đặt đồ lên giường

- Anh đi tắm đi, nhìn là biết anh chưa tắm rồi. Hôm nay về khá đúng giờ, nên xuống dưới ăn đi

- Eh? Xuống nhà ăn á ?

- Chứ ở đâu ?

Anh thầm thất vọng một chút

- Không... Chỉ là, anh thích đồ em nấu hơn cơ

Koga nghe vậy thì giật mình, cậu đâu có bỏ độc hay thứ gì lạ vào đồ ăn hôm qua đâu mà giờ Kyuuketsuki yaro lạ vậy ?

- Anh... Thích ăn mì à ?

- Hả ?

- Hôm qua hình như là lần đầu tiên anh ăn đồ ăn em nấu phải không ? Và dù nó chỉ là mì thôi, anh thích nó ?

- K-không phải thế là... Ý là, Anh thích mọi thứ do em làm

Một lần nữa, Koga giật mình trước thái độ nghiêm túc và nói chắc nịch như này của Rei. Cái khuôn mặt thất vọng lúc nãy, cậu có mù đâu mà không thấy

- Haizzz... Anh- Được rồi, hôm nay vừa có đầy đủ nguyên liệu nên chắc sẽ đủ nấu cái gì đó để ăn. Anh tắm nhanh đi

- Thật ra em không nấu cũng không sao đâu, chúng ta đi-

Lần nữa cậu tiếp tục cắt ngang nhưng chất giọng đầy sự thiếu kiên nhẫn

- Hoặc là anh im lặng và đi tắm hoặc hôm nay anh vừa nhịn đói vừa phải về phòng của anh mà ngủ. Chọn đi

- Anh sẽ đi tắm

Thấy khuôn mặt Koga có chút căng nên Rei ngoan ngoãn đi tắm và dù mặt anh nhìn như buồn bã nhưng trong lòng thì đang vui như mở tiệc

Khoảng một lúc sau Rei từ phòng tắm bước ra thì đã thấy cậu đang dọn đồ ăn ra. Anh vừa bước tới thì Koga cũng vừa ngước lên thấy anh thì anh đã ngay lập tức bị mắng

- Anh là trẻ con đó hả!? Có mỗi việc tắm xong phải lau khô tóc cũng không biết làm à!? - mặc kệ tay vẫn đang cầm đồ ăn vừa thấy tóc anh vẫn ướt thì vẫn cậu dừng lại mắng anh

Thân anh đang mặc đồ ngủ với cái khăn đang vắt trên cổ và... Tóc ướt

Rei nghe cậu mắng thế thì quay lại nhìn tóc mình, dù đã lau rồi nhưng nó vẫn chưa khô hẳn

- Không sao đâu, sẽ khô ngay ấy mà

Koga muốn nổi máu điên khi anh nói thế, bỏ hết đồ ăn trên tay xuống bàn và bước lại chỗ anh

- *Chậc* ĐƯA ĐÂY!

Koga lớn tiếng nói, sau đó chẳng thèm đợi anh phản ứng gì, giật luôn cái khăn trên cổ Rei xuống

- CÚI CÁI ĐẦU XUỐNG - nói cho có thôi, chứ chẳng đợi gì cả... Cậu kéo đầu Rei xuống luôn

Rei ngoan ngoãn để yên đầu cho cậu lau. Nhẹ nhàng và bình yên đến lạ thường

- Được rồi, anh làm gì đó ? - cậu cảnh giác hỏi

Rei cúi xuống ôm eo cậu, đầu dụi vào hõm vai và mắt nhắm nghiền lại, trong đầu có rất nhiều câu hỏi hiện lên

"Đã bao lâu rồi nhỉ ?

Bao lâu rồi mới có người quan tâm đến vậy ?

Bao lâu rồi mới ăn bữa cơm ấm áp như này ?

Bao lâu rồi ? Không nhớ nổi nữa..."

Cậu hơi khó chịu vì cứ bị ôm mãi như thế, nhớ tới đồ ăn vẫn đang trên bàn thì cậu vội đẩy anh ra

- Anh buông ra coi! Không tính ăn à!?

Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ

- Ăn mà∼

"Cả đời này tôi sẽ không bao giờ buông tay em ấy"

------------ REIKOGA IS REAL ------------

1. Chap sau sẽ đẩy nhanh tới thẳng Lễ đền ơn

2. Kqueen ko ở ký túc trong cả năm nhất và năm 2

3. ARIGATOU GOZAIMASU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro