Chap 14: Quá nhanh
- Lễ Đền Ơn
- những quá trình dưới đây là không có thật
•
Đang bước lên cầu thang thì vô tình gặp... Keito
- Sakuma-san? Tốt đấy, tôi cũng đang định thông báo cho tất cả các unit và đưa bản kế hoạch cho họ. Của cậu đây
Nói xong Keito đưa cho Rei một xấp giấy và khi anh nhận lấy thì ngơ ngác nhìn dòng chữ "Kế hoạch Lễ Đền Ơn Yumenosaki Gakuen"
- Cái gì đây, Hasumi-kun ?
Keito hiếm khi nhìn Rei bằng con mắt nhìn kẻ khờ
- Cậu biết đọc chữ mà, nó có ghi cả đấy thôi
Koga và Arashi nhìn 2 con người này từ nãy giờ và nghĩ đây là chuyện của các leader, khi nào bàn xong thì sẽ nói với tụi mình nên đi trước
- Không! Ý tôi không phải vậy, mà là cậu đưa chúng cho tôi với ý gì? Và- khoan đã Wanko, em chờ anh với∽
Thấy Koga chuẩn bị đi trước thì anh nắm tay cậu lại
Keito có cảm giác anh yêu vào nên đã ngu luôn rồi. Thế nên với tâm hướng Phật của mình thì mở lòng nói cho anh hiểu
- Cậu... Haizzz Được rồi, đây là bản kế hoạch của Lễ Đền Ơn, 'trung tâm' của buổi lễ là các thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm và đương nhiên là các đàn anh cũng sẽ tham gia nhưng spotlight sẽ thuộc các đàn em. Chúng ta sắp phải ra trường rồi nên buổi lễ nhằm mục đích chúc mừng chúng ta ra trường. Đây chỉ là bản kế hoạch tạm thời và sẽ có sửa chữa nên hiện tại các cậu có thể đưa thêm góp ý, cậu nên thông báo với các thành viên. Hiểu rồi chứ ? Tôi biết là cậu rất thông minh nhưng tại sao bây giờ...?
- Tôi hiểu rồi và cậu đang đá xéo tôi đấy. Thế thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm sẽ là 'trung tâm'... Vậy Wanko và Adonis-kun sẽ đại diện Undead rồi
Koga đang đứng ở kế bên vì bị Rei giữ tay từ nãy giờ và nghe câu này thì cậu lại muốn đánh vào đầu anh một cái
- Cái gì mà "đại diện Undead"!? Anh nói như thể anh không tham gia ấy!
- Nhưng spotlight sẽ thuộc về các em mà, nên anh nói cũng không sai. Đúng không? Itai-!!!
Koga ngứa tay lắm rồi nên búng vào trán Rei một cái không nhẹ không mạnh nhưng đủ khiến anh thấy đau rồi quay sang nhìn Keito
- Thế bao giờ diễn ra?
Keito nhìn Rei ôm trán mình với đôi mắt đang cảm nhận nỗi đau mà thấy hãi cả người 'Sakuma Rei đây à???'
- 2 tháng sau, tối trước ngày chúng tôi tốt nghiệp sẽ diễn ra
- Được rồi và chúng ta đi thôi. Anh dẹp cái mặt đó đi ngay cho ông!!!
Rei đang trưng ra khuôn mặt với đôi mắt cún con và bị cậu nắm áo kéo đi không thương tiếc
Đi được nửa đường Koga bỗng nhiên dừng lại
- Em sao thế?
- Không biết nữa... Chỉ là, cảm giác hơi nhanh thôi
- Hơi nhanh?
- Chậc, quên đi
- Eh!? Làm sao anh quên được? Rốt cuộc là sao cơ?
- ĐÃ BẢO LÀ QUÊN ĐI MÀ!!!
"Quá nhanh rồi, thật sự quá nhanh rồi... Mới bắt đầu thôi mà, còn chưa tới đâu cả"
Thế là 2 người giằng co chuyện này tới khi bước vào clb
Hinata và Yuta đang thảo luận gì đó thì thấy cả 2 đi vào
- Chào buổi sáng Sakuma-senpai, Oogami-senpai
- Chào
- Chào buổi sáng và 2 đứa đang thảo luận gì thế. Ta có thể biết không?
Hinata đưa xấp giấy giống như xấp của Rei ra rồi đưa anh xem
- Đây ạ, Hasumi-senpai vừa đưa cho em và chắc anh cũng có đúng không Sakuma-senpai? - Hinata thấy anh cũng đang cầm xấp giấy giống mình
- Ừm, nhưng 2 đứa là song sinh và học mới năm nhất thôi, thế chắc sẽ biểu diễn như thường thôi nhỉ?
Yuta nhìn 2 người một chút rồi nói tiếp anh trai mình
- Hasumi-senpai cũng nói thế ạ nên tụi em đang thảo luận về trang phục và bài hát thôi, nhưng Sakuma-senpai...
Rei thấy Yuta nói ngập ngừng thì cảm thấy lạ
- Huh? Em tính nói gì à, Yuta-kun?
Koga đứng kế bên anh và một tay vẫn đang bị anh nắm, một tay còn lại thì cầm bản kế hoạch đọc, chỗ nào đọc không hiểu thì quay qua hỏi Rei (Rõ ràng cái bản kế hoạch này nên là Leader xem qua trước mà, đúng chứ? ) Nghe anh nói thế thì thắc mắc Yuta muốn nói gì
- Nói gì cơ?
Hinata cũng hiểu Yuta định nói gì nên khi thấy em trai mình nhìn qua thì nhẹ gật đầu, thấy thế Yuta mới lấy hơi và bắt đầu nói
- Etto... Chuyện tình cảm của 2 anh vẫn ổn chứ ạ ?
Khi nghe xong thì một người im lặng ngu ngơ nhìn, một người khó hiểu phải lên tiếng
- Là sao???
- Tụi em chỉ mới quen biết mọi người gần 1 năm thôi nhưng chuyện tình cảm của 2 anh thì tới bây giờ tụi em mới biết, bây giờ các senpai sắp tốt nghiệp rồi và hiện tại đã có vài unit đã hơi "lục đục". Sakuma-senpai hay Hakaze-senpai đều sẽ phải rời đi nên...
- Nên tụi em muốn chắc chắn là riêng Undead hay tình cảm của 2 anh đều ổn hay không thôi - Hinata thấy Yuta sắp không nói được nữa liền lên tiếng nói hết
Rei và Koga khi nghe hết những lời này thì trao đổi ánh mắt với nhau rồi bước tới xoa đầu cả 2
Cửa mở ra và người bước vào là Kaoru và Adonis
- Nè∽ mọi người nghe tin gì chưa? Sẽ có lễ mừng chúng ra tốt nghiệp đấy∽
Nói xong Kaoru mới chú ý tới thứ mà Rei và Hinata đang cầm thì lại lộ vẻ mặt chán chường
- Tôi nghĩ mình biết sớm nhất cơ∽
Khi mới vào thì tay Adonis đều đầy ấp các túi đồ
- Này Adonis! Cậu đang cầm thứ gì đó? - Koga nhìn mấy cái túi trên tay Adonis
- Là quà từ fan
Adonis cầm trên tay là một ít quà do fan tặng mà chủ yếu thì là fan nữ từ... Kaoru
- Họ tiếc khi chúng ta tốt nghiệp ấy mà và các cô gái sẽ đau lòng nếu tôi không nhận quà. Dù phần lớn là của tui nhưng cũng có cho mọi người đó - Kaoru giải thích thêm
Cậu im lặng nhìn Kaoru và không nói nữa
Bỗng nhiên anh từ phía sau bước tới ôm eo cậu và ngang nhiên đặt cằm lên vai trong biết bao cái nhìn
- Em đang lo lắng, có đúng không?
Koga ngơ ra trước câu hỏi này của anh rồi nhanh chóng phản bác
- HẢ!? Anh điên à!? Em lo cái gì!? Và anh có biết mình đang ở đâu không hả, BUÔNG RA NGAY!!!
Rei vẫn ngoan cố mà ôm chặt hơn
- Em không qua được mắt anh đâu, em thật sự đang lo lắng
Kaoru đang lấy quà từ tay Adonis thì nghe câu này nên đã quay lại và thấy "cảnh tượng" này
-Gì cơ? Wan-chan đang lo á!? Mà Sakuma-san, cách lựa địa điểm để tình tứ của anh có vấn đề lắm đấy!
- Cậu đừng quan tâm đến nó Kaoru-kun và em trả lời anh nào, em lo gì thế?∽
- KHÔNG CÓ! - Koga cố gắng gỡ tay anh ra khỏi eo mình
Adonis là người chuyên "bảo vệ" mọi người nên thấy cảnh này thì cậu cũng lên tiếng ngăn cản
- Sakuma-senpai, Oogami đã nói không có thì anh đừng ép nữa ạ
- Không thể, người yêu đang lo lắng thì anh bỏ mặc được à?
Kaoru bây giờ mới để ý trong đây còn có "thành phần nhỏ tuổi"
- Hinata-kun và Yuta-kun, 2 em tạm ra ngoài nha và Adonis-chan em cũng tạm ra nha
- Vânggg∽
- Hakaze-senpai, anh nên khuyên Sakuma-senpai không nên ép buộc người khác - Adonis tiến ra cửa nhưng không quên nhắc nhở
- Chuyện khuyên nhủ không phải muốn khuyên là khuyên đâu và hơn nữa nếu phải khuyên thì đó cũng không phải việc của anh! - Nói xong Kaoru đóng cửa lại luôn, do hứng thú với chuyện này nên anh sẽ ở đây thêm chút
"Trẻ nhỏ" đã ra ngoài nhưng bên này vẫn chưa xong
- Em mà không nói thì anh không buông đâu∽
Tận dụng khi ôm Koga mà anh dụi đầu qua lại vào cổ người ta
- Aghaaaaaa!!! Được rồi... Anh buông ra thì em nói
Rei ngoan ngoãn buông tay và đi tới phía trước để đối diện nghe cậu nói
Koga đang đấu tranh tâm lí trong lòng, anh đứng đó nhưng cậu thì vẫn chưa nói gì. Khoảng 1 lúc lâu sau thì cậu lên tiếng một cách ngập ngừng
- Em... Không quá rõ nữa
- Huh? - đây không chỉ là tiếng của anh còn có cả Kaoru
- ... Quá nhanh rồi, chúng ta vừa xác định quan hệ mới đây thôi mà... 2 tháng nữa anh sẽ không ở đây nữa
Rei nhướng nhẹ mày và im lặng nhìn cậu. Bản thân anh cũng không muốn điều này xảy ra, nếu phải để cậu ở đây thì không phải lo lắng gì nhiều nhưng cái đáng lo là "cảm xúc" của cả 2
Kaoru thật sự nhìn không nổi nữa nên buộc phải lên tiếng
- Xin lỗi đã cắt ngang nhưng Wan-chan, có vẻ em hơi lo xa quá rồi
Cả Koga và Rei đều quay mặt sang nhìn Kaoru. Kaoru kéo một cái ghế lại và ngồi xuống
- Nói sao nhỉ ? Đúng thật là chuyện tình cảm của 2 người không liên quan gì đến tôi nhưng thật sự thì nghe Wan-chan nói xong thì tôi thấy em ấy lo quá xa rồi.
- Khi chúng ta tốt nghiệp thì mọi việc vẫn như thế thôi, cả 2 vẫn sẽ gặp nhau như thường và có lẽ chỉ thay đổi là chúng ta không đến trường thôi. Khi nào họp đồng với công ty chủ quản chưa hết thì khi đó chúng ta vẫn là Idol nên... 2 người lo lắng như vậy không phải chỉ hao tâm thôi à?
Cậu có vẻ cũng cảm thấy bản thân lo xa rồi
- Anh nói đúng và-... Anh sao vậy?
Koga quay sang nhìn anh và thấy Rei im lặng không nói. Anh mím môi thành một đường kẻ rồi lấy hơi nói
- Nói tới chuyện công ty chủ quản thì... Nói thật, tôi đã nghĩ đến việc giải tán Undead khi kết thúc hợp đồng chỉ còn vài tháng đó
- Hả? - cả cậu và Kaoru đều cảm giác mình vừa nghe nhầm
- Chuyện tình cảm này tôi cũng nghĩ tới lâu rồi và có lẽ cả tôi cùng Wanko đã suy nghĩ nhiều. Nhưng mới đây vài tuần thôi, tôi đã nghĩ đến việc giải tán Undead
Koga đã có chút kích động khi nghe những lời này, chỉ muốn bước tới xách cổ áo anh lên mà hỏi cho ra lẽ
- ANH NÓI VẬY LÀ SAO HẢ!? GIẢI TÁN LÀ SAO HẢ!?
- Nào, em bình tĩnh đi Wan-chan. Nghe cậu ta nói hết đã
- Tôi nghĩ nếu giải tán thì có lẽ chúng ta sẽ tự do hơn, mỗi người chúng ta đều có một ước mơ riêng nên hoạt động nhóm có lẽ đang kiềm hãm lại ước mơ đó. Kaoru-kun cậu rất tài năng nên chắc chắn sẽ nổi hơn nữa khi hoạt động riêng, Adonis-kun sẽ không thật sự đáng lo vì em ấy biết cách lo cho bản thân mình nhưng người tôi lo nhất... Là em
Koga đang bị Kaoru đứng giữa ngăn lại nên không trả lời mà chỉ nhìn Rei bằng ánh mắt giận dữ
- Em có những suy nghĩ vẫn chưa thể gọi là "chín chắn" và rất hay hành động theo bản năng mà không suy nghĩ, em có tài nhưng anh không nỡ... Không nỡ để em một mình. Và hiện tại khi chúng ta đã xác định mối quan hệ thì anh lại không chắc là mình có muốn điều này xảy ra hay không
- IM ĐI! - Koga hét lớn
Kaoru có cảm giác "nếu chuyện này không giải quyết nhanh thì nó thành thật mất"
- Sakuma-san, có lẽ không chỉ có mỗi Wan-chan là từ chối việc giải tán mà cả tôi hay Adonis-chan cũng vậy. Việc này là cả một việc rất lớn, nó quyết định rất nhiều thứ nên tôi sẽ không chấp nhận nó khi tất cả các thành viên đều đang hoạt động rất tốt.
- Cái "tự do" mà anh nói đến nó có thể mang lại những đau lòng cho fan của chúng ta đấy và tôi thì không thích điều này
Koga cũng chịu không nổi nữa nhưng cậu nói thì lại gằn từng tiếng như đang cố nhịn sự giận dữ của bản thân
- Anh nghĩ cái gì tôi không cần biết! Tôi theo anh từ khi mới vào trường, theo anh gia nhập Deadmanz và rồi lại theo anh gia nhập "tàn dư của Deadmanz". Tôi tôn trọng anh và lại yêu anh nhưng anh thì lại muốn giải tán Undead! Rốt cuộc hiên tại anh có nghĩ tới chúng tôi không !? "Tự do", "Nổi tiếng" Ha! Tôi đúng như những gì anh vừa nói đấy nhưng "tự do" mà anh nói ấy. Tôi không cần!
Cảm thấy việc này có thể dẫn đến quá nhiều thứ không tốt nên Rei cũng phải xoa dịu Koga, một phần để cậu bình tĩnh và một phần để anh đủ thời gian suy nghĩ lại
- Anh- Tôi xin lỗi nhưng Kaoru-kun cậu tạm ra ngoài có được không? Tôi sẽ nói lại với cậu sau
Kaoru thở dài rồi tiến tới cánh cửa
- Đừng đáng nhau đó - biết là họ sẽ không đánh nhau nhưng nhắc trước cho thấy mình có "tâm"
Cửa đóng lại và Rei tiến lại phía Koga nhưng nhận lại sự từ chối bằng cách lùi lại của cậu nên anh quyết định đứng yên đó
- Anh xin lỗi
-...
- Em không khóc đúng không?
-... Không có, chết đi đồ khốn!
Tai anh bây giờ đã luyện tới cảnh giới chỉ nghe "những thứ cần nghe" nên câu sau của cậu không lọt và tai anh được
- Anh không tin đâu, ngước lên anh xem nào
- Đã nói là không có mà! Anh đừng có lại đây - Do vẫn còn giận nên Koga nhất quyết không chịu ngước lên
Mặc kệ những lời cậu nói, Rei vẫn tiếp tục bước lại. Khi đã bước tới, anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên và đối phương cũng còn không phản kháng
- Owaaa, em không khóc thật nè
- IM ĐI
Bỗng nhiên, anh bắt đầu tiến sát lại vào mặt cậu tới khi 2 trán chạm vào nhau thì 4 mắt cũng nhìn nhau
- Anh xin lỗi, anh không bào chữa gì hết
- Anh còn tính bào chữa à!?
- Không có...
- Em không thể tha lỗi này cho anh, anh biết Undead có ý nghĩa như thế nào với em và cả mọi người nhưng anh lại muốn phá bỏ nó. Và đừng có ôm em, CÚT!
Rei siết chặt vòng tay lại, chỉ là anh rất sợ mất cậu như cách mà "họ" rời bỏ anh
- Anh xin lỗi... Xin lỗi em
- Anh- umh!
Khi cậu cố gắng ngước mặt lên khỏi lòng anh thì... Anh hôn cậu
Không phải một nụ hôn trán hay má mà là một nụ hôn môi. Dù không phải một nụ hôn nồng nhiệt, chỉ là "môi chạm môi" mà thôi, nhưng thế cũng đủ để cậu sốc tới tận óc rồi
"Anh ta điên rồi và...mình cũng điên rồi"
Koga không phản kháng nhưng cũng không đáp lại nó vì cậu vẫn còn sốc. Khi ý thức được anh vừa làm gì thì cậu có chút thái độ muốn đẩy anh ra
Nếu không phải vì "tình hình hiện tại" thì có lẽ Rei không ngần ngại mà hôn lâu thêm chút nữa nhưng khi vừa buông ra thấy rõ khuôn mặt bất ngờ tới mở to mắt của Koga thì anh lại cảm thấy mình vừa làm một điều tồi tệ
- À-ờm Koga ya... Anh etto-
Càng cố giải thích thì anh lại càng không biết nên nói thế nào cho cậu đừng giận
Cậu có lẽ vẫn đang cố suy nghĩ tại sao anh hôn mình
"Anh ta thật sự vừa hôn môi mình"
- Tại sao anh hôn em? - khuôn mặt cậu xuất hiện vài vệt đỏ cho thấy cậu thật sự ngại đấy
- Eh!? Em bình tĩnh đã nào, anh không cố tình ép buộc em hay gì cả, chỉ là..."anh chịu không được" - nhưng anh khôn khéo nuốt những chữ cuối vào bụng
Nói xong anh nhìn xuống, thấy Koga vẫn chưa có ý định nói gì cả thế là nghĩ cậu thực sự rất giận và không hiểu sao trong lòng Rei lại mang máng buồn
Koga bỗng ngẩng đầu lên ngượng ngùng nhìn anh với khuôn mặt vẫn còn đỏ hơn
- Nghe nè...
- Anh nghe đây
Giọng cậu từ từ lại càng nhỏ dần
- Nếu sau này anh muốn hôn em thì...nói là được mà
Rei nghe được những chữ cuối đó nhưng lại cảm thấy bản thân như đang nghe nhầm, dù sao Koga cũng chỉ nói lí nhí trong miệng. Anh chắc chắn rằng mình đã nghe nhầm
- Em vừa nói gì cơ???
Koga cắn môi dưới rồi nói lớn để anh nghe
- Nếu anh muốn hôn em thì chỉ cần nói là được rồi! Nghe rõ chưa!?
Ok...anh chết máy rồi∽
- Um, rõ rồi...
Bị anh "đánh lạc hướng" nên tới bây giờ mới nhớ bản thân đang giận anh
- Em vẫn chưa tha cho anh đâu!
Nghe được câu này thì Rei tỉnh từ cơn sốc vừa rồi, ngơ ra nhìn Koga
- Em đừng giận nữa có được không ? Nếu không thì anh hôn em nữa đấy!
- Anh ngang ngược với ai đấy hả!?
Koga vừa lớn giọng cái thì anh bỗng hóa câm luôn
- Em có thể tha lỗi cho anh
Rei như mở cờ trong lòng khi nghe cậu nói thế
- Em nói thật ?
- Nhưng... Điều kiện là "anh không được nói như thế thêm một lần nào nữa" có thể không?
- Có thể!
Cuộc vui nào rồi cũng tàn... Chuông báo giờ học reo rồi
- Em đi lên lớp đây, chiều gặp
Anh chợt nhớ ra gì đó và gọi cậu lại
- Wanko!
- Sao?
- Tối nay anh ngủ với em được không? *mắt cún con*
- Nếu em nói "không" thì anh sẽ ngoan ngoãn mà làm theo chắc!?
- Ehe! Thế câu trả lời là gì nào?
Anh thật sự biết cậu thích cái gì ở anh nên cứ thế mà "tận dụng triệt để"
- haizzz∽ Được
Đôi mắt cún con đó nó biến mất ngay lập tức như chưa từng tồn tại vậy
- Anh sẽ đem thêm đồng phục xuống
- Chậc! Tùy anh. Em đi đây
------------ REIKOGA IS REAL ------------
1. "Lễ Đền Ơn" này trong story chỉ xoay quanh Knights nên không thấy nhắc gì tới Undead
2. Việc anh nói "sẽ giải tán Undead" là thật và bị bé từ chối tới nỗi chửi anh nhưng cuối cùng thì vẫn hoạt động bình thường. Ở fic này chỉ "hơi bóp méo" tình tiết chút thui
3. Tình tiết sẽ càng Ooc tính cách nhân vật hơn nhưng vẫn ở mức độ nào đó nên. Ừ... đừng lo ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
4. ARIGATOU GOZAIMASU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro