Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Mì rất ngon đó∽


- Tối đó -

Anh thật sự tin lời của Ritsu mà chờ cậu trong phòng clb Undead sau khi giờ học kết thúc

Vừa bước vào phòng thì chả hiểu lí do gì anh lại bước tới mở nắp quan tài lên

- Waaaa∽ Điều hòa được sửa rồi nè - Sau khi thấy điều hòa đã được sửa thì anh lại nhớ dáng vẻ hối lỗi của cậu rồi nở một nụ cười nhẹ

- Em ấy vẫn chưa tới nhỉ ? Cũng qua giờ tan lớp lâu rồi mà∽

Một người "yêu quý" em trai mình như anh thì đương nhiên sẽ chọn TIN lời em mình nói một cách tuyệt đối. Nhưng hiện tại anh lại có chút không tin tưởng vào lời của em trai mình cho lắm

Anh chọn ngồi ở nắp quan tài chờ và vẫn chọn là sẽ TIN vào Ritsu "Ritsu sẽ không lừa mình đâu, chắn chắn là vậy"

Khoảng vài phút sau thì cửa mở ra, khi anh nhìn lên thì may mắn thay... Là cậu

- Anh đợi em lâu lắm rồi đấy, còn tưởng em không tới cơ

Thật ra thì khi Ritsu nói chuyện với anh xong thì cố đi ngay xuống lớp thật nhanh để NGỦ, nhưng do khi xuống tới lớp rồi mà không thấy Koga đâu cả nên cậu chọn "ngủ trước đi, lát nói sau" và thế là cậu QUÊN luôn

Tới khi tan giờ học rồi Ritsu mới nhớ mình đã nói "điêu" ông anh mình nên cậu nhanh nói với Koga, chứ nếu không... Nay Ritsu thật sự sẽ thành công đốt nhà người ta

Koga vừa định hỏi anh "anh chờ em làm gì ?" thì thấy anh đã đứng lên tiến tới và ôm cậu vào lòng

Vùi mặt vào cổ cậu, hít lấy hít để mùi của cậu

- Anh chờ ngày này rất lâu rồi, chờ cái ngày ôm em không có sự ngăn cản như này rất lâu rồi. Buổi trưa không thấy em, từ sáng tới giờ mới được thấy em... Anh nhớ em chết mất∽

Koga cũng ôm lại anh nhưng lại có chút chần chừ vì có lẽ những việc xảy ra vào hôm nay có cảm giác "rất không thật"

- Anh nói gì thế ? Mới sáng nay anh còn ôm em cả buổi mà

Rei mặc kệ lời nói "bóc trần" đó mà cố gắng vùi thật sâu vào cổ cậu

Bỗng nhiên lại như nhớ đến điều gì đó, Rei buông cậu ra và nhìn thẳng vào mắt cậu. Koga cũng theo đó mà nhìn anh đầy khó hiểu

- Nè... Trả lời thật lòng với anh nhé ? Hứa với anh đi

- Huh? Trả lời cái gì?

- Cứ hứa với anh đã

- ... Được rồi, nói đi

Đôi mắt của Rei dưới ánh sáng nhạt dần của chiều tối lại khiến người ta rùng mình đến lạ. Koga cũng vậy

- Anh hỏi lại lần nữa, khi anh ra trường rồi... Em sẽ như thế nào?

Koga thật sự không ngờ tới Rei lại hỏi lại về vấn đề này, vấn đề mà chính cậu luôn muốn né tránh

Anh cũng không muốn vừa mới "bắt đầu" mà đã ép buộc cậu, nhưng đây là nỗi khó chịu trong anh từ mấy tháng qua rồi

Thấy Koga cứ im lặng, 1 phút rồi 2 phút trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu lên tiếng nên Rei đã nghĩ: "có lẽ câu trả lời lúc trước không sai"

- Wank-

Chưa nói hết câu thì Koga đã lên tiếng - Em không muốn anh đi

- H-Hả?

Cậu ôm chặt lấy anh, vùi mặt mình vào lòng anh rồi nhỏ giọng nói lại

- Em không muốn anh đi, cô đơn lắm

Đây là câu trả lời Rei không lường trước được, anh không nghĩ Koga sẽ không muốn mình đi như thế. Thành ra anh bây giờ vừa ngạc nhiên mà lại vừa hạnh phúc

- ...

Cậu thấy anh cứ ôm mình mãi mà chẳng thấy lên tiếng, tưởng câu trả lời của mình có gì không ổn

- Anh sao đấy ?

- Em thật là... Em nói thế thì biết làm sao bây giờ

- Thế anh muốn em trả lời như nào ? Anh nói phải trả lời thật lòng thì em thật lòng rồi

- Không... Như này là được rồi

Koga khó hiểu trước câu trả lời của anh nhưng chợt nhớ lại giờ giấc nên mở điện thoại lên xem thì nhận ra đã muộn lắm rồi

- Anh buông em ra nhanh lên. Trễ lắm rồi, anh tính ngủ ở đây luôn à!?

Anh ngoan ngoãn buông ra nhưng lại kèm câu trả lời vô cùng ngang ngược

- Thì có sao đâu∽ Quan tài nhìn vậy chứ rộng lắm ớ, em nằm ở trỏng mấy lần rồi mà có thấy chật đâu

Bây giờ cậu kí đầu anh cái được không!?

- Em tự nguyện muốn vào à!? Là ai mớ ngủ rồi lôi em vào!? Còn nữa! Nếu anh muốn thì ngủ trỏng thì tự mà ngủ một mình, em thì KHÔNG!!!

- Huh? Thế ngủ với em được à? - Khuôn mặt anh như được "khai sáng"

Cậu im lặng nhìn anh rồi suy nghĩ một chút, cuối cùng thì...

- ...Được

Sau hôm nay Rei nghĩ chắc mình phải mua thuốc trợ tim rồi, Koga cứ làm anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác như này chắc có ngày anh "toang" mất

Như không tin vào tai mình, anh hỏi lại lần nữa

- Em vừa nói gì???

- Em nói là... Được

- Anh có thể ngủ với em!?

- Nếu chỉ ngủ thôi thì được

Bây giờ anh hơi hoài nghi rốt cuộc "trong mắt mọi người mình là loại người gì? Cầm thú tới vậy à?"

- Em nghĩ anh sẽ làm gì em à ? - Anh phì cười trước câu nói vừa rồi của cậu

- Ai biết được - Koga trả lời như điều hiển nhiên

- Haizzz... Nếu em đã nói là "được" thế thì anh cũng không từ chối

Đúng là cậu không có ý từ chối nếu anh muốn ngủ cùng nhưng không ngờ anh muốn ngủ cùng thật. Lại còn mặt dày mà làm như "cậu mời anh ngủ cùng" vậy

- Anh làm thật luôn à!?

- Cơ hội tốt thế mà∽ Nhưng phòng anh còn Tenshouin-kun nên... Anh xuống phòng em nha ?

- Tùy anh

- Ký túc xá -

Anh khi về tới phòng mình thì vừa mở cửa ra đã thấy Eichi ngồi trên sofa đọc sách

- Chào buổi tối, Tenshouin-kun

- Chào buổi tối, Sakuma-kun. Cậu về khá trễ đấy

( Rio: Comment )

- Tôi bận việc yêu đương

Eichi nghe thế thì rời mắt khỏi cuốn sách rồi im lặng nhìn chằm chằm vào anh

Rei mặc kệ ánh mắt đó mà đi thẳng tới tủ đồ lấy 1 bộ đồ ngủ sau đó bước tới giường lấy cái gối rồi tiến ra cửa

Eichi thấy loạt hành động này của anh thì khó hiểu rốt cuộc anh tính làm gì

- Cậu định đi đâu với đống đồ đó thế ?

Rei dừng lại cởi áo khoác học viện và áo len cùng cravat ra rồi để chúng lại phòng

- Tôi xuống phòng người yêu, nên tối nay cậu có thể gọi Hibiki-kun tới ngủ với cậu đấy. Tôi đi đây∽

Nói xong anh xỏ giày đi mất, để lại Eichi đang ngồi khó chịu trong phòng "mình nên làm theo lời cậu ta không ?"

- Xuống phòng Koga -

Rei đi xuống phòng cậu trong ánh nhìn của nhiều người. Đứng trước cửa phòng sau đó nhẹ nhàng gõ cửa vài cái

Vừa nghe tiếng gõ cửa thì khỏi hỏi Koga cũng biết là ai nên khi mở cửa cậu nhìn chằm chằm vào anh từ trên xuống

Thấy bộ đồ ngủ trên tay anh thì cậu ngước lên hỏi

- Anh chưa tắm?

- Anh xuống đây ngay mà nên làm sao rảnh mà tắm. Em tắm rồi à ?

- Anh mù rồi à ? Trên người em còn mặt đồng phục đấy. Mà thôi, cứ vào trước đã

Đây không phải lần đầu tiên Rei vào phòng Koga nhưng là lần đầu tiên anh ngủ ở phòng cậu nên cảm giác nó lạ lắm

Vừa vào thì gặp ngay Leon, nó nhận ra anh nên chạy tới chào hỏi

- Chào buổi tối, Leon-kun

- Anh vào tắm trước đi, em cho Leon ăn đã. Hôm nay tại anh mà về trễ nên nó đói lắm rồi

Thường thì khi đi học Koga sẽ để Leon xuống chỗ chăm thú cưng của trường và họ sẽ cho ăn trong thời gian đó, cậu sẽ cho ăn khi về

- Thế anh tắm trước đây

- Khoan

Cậu đứng lên mở tủ quần áo lấy khắn tắm cho anh

- Nè... khăn tắm chưa dùng

- Cảm ơn em

- Anh cần thun không ? - Cậu để ý mái tóc dài của anh, để nó ướt thì tối khó ngủ lắm

- Có lẽ là anh cần

Sau đó anh thấy cậu lấy một cọng thun từ học tủ kế bên đưa cho anh

- Được rồi, anh tắm đi

- Um

Thấy anh đóng cửa phòng tắm lại rồi cậu mới quay qua cho Leon ăn, vừa nhìn nó ăn vừa tâm sự với nó

- Mày biết không Leon, tên đang ở trong phòng tắm kia bây giờ là người yêu tao đấy. Cảm giác cứ "không thật" sao ấy. Tên đó trông ngu ngu thế mà tao lỡ yêu tên đó rồi mới ghê chứ

Khoảng 15 phút sau thì Rei tắm xong. Nghe thấy tiếng mở cửa thì cậu quay lại nhìn, anh bây giờ cứ gọi là... "Gợi cảm" nhỉ?

Tóc buộc cao lên đã nhìn lạ mắt lắm rồi nhưng đằng này là combo tóc buộc cao + đồ ngủ nên nhìn nó rất nóng mắt

Rei nhận ra ánh mắt của cậu nên quay sang nhìn thấy cậu nhìn anh rồi đỏ mặt thì cũng tự biết tại sao rồi

- Em sao đấy? Nhìn anh mãi thế, anh có gì không ổn à? - Anh giở giọng trêu chọc cậu

Đẹp trai không đáng sợ, đẹp trai còn biết quyến rũ mới đáng sợ

Cậu lập tức quay mặt trở lại rồi đứng lên tiếng tới tủ quần áo

- K-Không, em tắm đây

Anh nhìn cậu nhanh chóng vào phòng tắm thì nở nụ cười cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra

Leon ăn xong từ mấy phút trước và thấy anh tiến tới chỗ mình thì nó cũng chạy lại ý nói "anh có thể ôm nó"

Anh ôm Leon lên và ngồi lên sofa cùng nói chuyện với nó, dù chỉ có mình anh nói nhưng cũng vui

- Em ấy rất đáng yêu, đúng chứ ? Nếu nghe những lời này Wanko sẽ phát cáu lên cho coi, nhưng vẫn rất đáng yêu ∽♡

Leon ngoan ngoãn nằm yên trên đùi anh để anh vuốt ve cho nó

- Leon-kun ở bên em ấy lâu như thế chắc chắn rất hiểu Wanko, một người thu hút động vật

Và cứ thế anh nói chuyện với Leon tới khi cậu tắm xong

Khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cậu thấy anh cứ ngồi nói chuyện gì đó với Leon vì giọng anh khá nhỏ nên cậu cũng chỉ nghe được chữ được chữ không

- Anh lèm bèm cái gì đấy ?

Lo nói mà anh không biết cậu đã đi ra từ nãy nên giật mình quay lại nhìn cậu. Nhận ra cậu chưa nghe thấy gì thì thở phào yên tâm, cậu mà nghe được thì anh khổ

- Không có gì đâu, nói chuyện chơi với Leon-kun thôi∽

Nhìn qua đồng hồ trên tường thấy cũng gần 8h30 tối

- Sao mà nhanh thế, mới đây mà giờ này rồi. Anh đói không ?

Hỏi cho vui thôi, chứ thật ra người đói là Koga. Về trễ quá nên chưa ăn uống gì hết

- Đói∽ Anh cũng chưa ăn gì cả

Nhận ra ý trong câu nói này của cậu nên dù anh không cảm thấy đói cũng giả vờ như mình đang rất đói

Koga nghe thấy thế thì như mở cờ trong lòng, nhanh chóng chạy tới tủ lạnh

- Nhà ăn giờ này chả còn gì để ăn đâu, anh ăn mì được không ? Có trứng nè

- Ăn được chứ, nhưng trứng ở đâu ra vậy ?

Koga nhìn anh như người từ trên trời rớt xuống, tay thì đập trứng vào bác, miệng thì lo "phổ cập kiến thức" cho Rei

- Anh hỏi ngu kiểu gì đấy!? Trứng không mua chả lẽ trên trời rớt xuống!? Lúc trước có thể xuống nhà ăn hỏi xin vài quả, nhưng do học sinh xin nhiều quá nên nhà ăn không cho xin nữa nhưng nếu xin mấy thứ lặt vặt như rau hay gia vị thì cho đấy.

- Anh nghĩ nhà trường không cho mua đồ ăn à ? Không cho mua đồ ăn thì cho cái bếp làm gì? Để tránh học sinh đi ra ngoài tùy tiện thì giờ có thể nhờ nhân viên nhà ăn khi đi mua đồ thì mua hộ

Rei ở trường này gần 4 năm, đây là lần đầu tiên anh biết "nhà ăn có thể xin trứng và rau", lần đầu tiên biết "cái bếp hóa ra không phải đồ vô dụng"

- Phòng anh cũng có bếp nhưng không sử dụng vì có ai biết nấu nướng gì đâu, Tenshouin-kun hình như chưa bước vào đó lần nào. Vả lại anh cũng đâu thường ra ngoài, mà có ra ngoài cũng đâu có mua đồ ăn nên anh nghĩ nhà trường cho cái bếp chỉ để làm đồ trang trí cho đầy đủ phụ kiện thôi

Koga vừa chiên trứng vừa cười trước câu nói này của anh, Rei ở cái trường này lâu hơn cậu nhưng bây giờ tới cái bếp cũng phải để cậu giải thích cho

10 phút sau đã có đồ ăn, dù là mì nhưng cậu cũng cố làm cho nó ngon nhất có thể

- Có cà chua cho anh đấy, lúc nãy thấy còn đúng 1 quả

Đây là lần đầu tiên anh ăn đồ ăn cậu nấu, dù nó chỉ là mì thôi nhưng là ĐỒ ĂN CẬU NẤU

- Itadakimasu

- Itadakimasu

Quả thật người ta nói không sai: "khi đói ăn cái gì cũng ngon". Rei ban đầu không cảm thấy đói nhưng ăn vào thì không hiểu sao lại thấy đói. Ăn ngon đến không ngóc đầu lên

- Wanko! Ngon lắm đấy!

- Chỉ là mì thôi

- Nhưng rất ngon∽

- Cảm ơn, em biết rồi và im lặng ăn đi

Khi cả 2 ăn xong thì đã gần 9h tối

- Wanko

- Huh? Chuyện gì?

Cậu vừa từ nhà bếp ra thì nghe anh gọi mình, bước lại thấy anh dang tay ra chờ

Hiểu ý nên cậu cũng hơi chần chừ một chút rồi bước lại ngồi xuống cho anh ôm. Anh cười thỏa mãn khi thấy cậu ngoan ngoãn như thế, tự nhiên mà đặt cằm lên đỉnh đầu cậu

Thời gian tâm sự và khịa xéo bạn của mình bắt đầu

- Em biết tin của Hibiki-kun và Tenshouin-kun chưa ?

- Hả ? Chuyện họ tỏ tình rồi ấy hả ? Mới biết gần đây thôi

- Họ còn nhanh hơn chúng ta, 2 đứa mình gặp nhau trước họ nhưng họ lại nhanh hơn chúng ta

- Còn không phải tại anh à ? Anh thử nhớ lại xem lúc đó anh là người như nào và bây giờ anh là người như nào. Chúng ta không so sánh với họ được!

- Cũng đâu thể trách anh được, lúc đó thật sự rất loạn mà. Nhưng mà... Em còn giận anh à ?

- Chuyện gì?

- Chuyện anh không quan tâm em khi đó và chuyện anh "đi" nữa

- Không, em không nhớ dai tới vậy đâu

Nghe chủ đề nói chuyện hơi đi xuống nên vội chuyển chủ đề

- Ritsu lúc trưa có lên lớp anh, em biết em ấy nói gì không?

Koga thật sự hơi sốc trước thông tin này đó. Người tới anh trai còn không thèm nhận lại lên lớp anh trai mình, Sốc không? Sốc

- Cậu ta tự nguyện lên lớp anh á!? Và làm sao em biết cậu ấy nói gì được!

- Có vẻ em ấy lo cho em vì không quá tin tưởng anh. Ritsu thật sự rất quý em đó

Koga cố tình im lặng để tránh sự ngại ngùng của bản thân, sau đó thì lại cố đổi chủ đề khi nhìn thấy giờ trên đồng hồ... 9h10 p.m

- Sắp tới giờ tắt đèn rồi, đánh răng đi rồi đi ngủ thôi

- Được∽

Rei thật sự nôn lắm rồi, ngủ chung với người yêu đó∽

Anh thấy cậu mở tủ lúc nãy, lấy ra 1 cái bàn chải dùng 1 lần rồi đưa cho anh

- Nè

Vì hôm đi biển, có vài người quên đem theo bàn chải đánh răng nên thế là dù đã tối thì những người quên đem vẫn xuống hỏi khách sạn còn bàn chải dùng 1 lần không... Chả hiểu thế nào mà cậu thấy nó có vẻ khá tiện nên khi về đã mua set 10 cây luôn. Và lúc này là lúc nó phát huy tác dụng

Rei nhận lấy nhưng ngay sau đó ngơ ngác hỏi cậu

- Tại sao em lại có bàn chải dùng 1 lần ?

Koga im lặng suy nghĩ xem tại sao mình lại có nó

- Có lẽ là... Linh tính đi

Dù vẫn hơi thắc mắc nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Lẹ để còn NGỦ

- Được rồi

Sau khi đánh răng xong thì cậu tiến lại giường rồi nằm xuống còn anh thì tắt đèn rồi cũng tiến lại ngay sau đó

Khi 2 người cùng nằm trên 1 chiếc giường, cảm giác ngại ngùng vô cùng khó nói

"Mình ôm Wanko được mà đúng không?"

Dám nghĩ dám làm, ngay lập tức hỏi cậu
- Nè Wanko, anh ôm em được không?

Lúc nãy thì cậu nằm quay lưng với anh và sau khi nghe câu này thì quay qua mặt đối mặt với anh

- Um

Anh chỉ chờ nghe thấy câu này thôi. Chẳng cần chờ đợi gì nữa... Ôm cậu ngủ thôi

"Ấm hơn ở trong quan tài nhiều"

------------ REIKOGA IS REAL ------------

1. Khi đổi cách xưng hô xong... Tui thấy bé cứ hiền hiền sao á. Dù đúng là bé ngoan thật nhưng câu nói nó cứ hiền hiền sao á

2. Trong thông tin enstars của anh có nói là: có khuynh hướng kéo người vào quan tài vì anh hay nhận nhầm bé thành Ritsu.

Nhưng không phải là rất lạ à, cái phòng đó nhiều người như thế tại sao anh chỉ nhận nhầm mỗi bé như thế!? Và tại sao là không chỉ 1 lần mà là nhiều lần!?

3. ARIGATOU GOZAIMASU!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro