oneshort
Warning: ooc, côn trùng
×
Lucky đã cười, một nụ cười rất đẹp. Nhưng em đứng xa anh quá. Em đứng bên mẹ, trong một khoảng trời vô định.
"Sao em đứng cách xa anh quá vậy?"
"Lucky?"
Lucky chẳng đáp lại anh, em vẫn cười, rồi giơ tay lên vẫy tạm biệt anh.
Trong một khoảng không trống rỗng,mẹ kéo tay em, cả hai quay lưng bước đi thật xa...thật xa....bỏ lại anh
Để mặc anh.
Ngó lơ những lời gào thét.
"Tạm biệt anh, Reijiro"
"Lucky....mẹ...!"
- Lucky!
Reijiro bật dậy. Đôi đồng tử co lại cùng với cơ thể nhễ nhại mồ hôi.
Đó là một cơn ác mộng. Thật sự là ác mộng kinh khủng.
Lucky của anh. Em trai nhỏ mà anh đã yêu từ khi nào lại rời bỏ anh với mẹ.
Thật đáng sợ.
Reijiro thở dốc, mồ hôi lăn dài trên trán. Anh cầm con gấu bông ngày ấy mẹ tặng mà báu chặt tựa như xuyên thủng nó.
- Lucky...đừng rời bỏ anh...
°°°
Reijiro tự nhận mình là kẻ tham lam.
Bởi ngay từ khi gặp lại em, anh chỉ muốn nhảy bổ vào ôm em, siết chặt em trong vòng tay để không thể rời bỏ anh như trong giấc mộng.
Thực sự là muốn siết em đến khi những khúc xương trong em vỡ vụn bằng đôi tay này. Để em chẳng thể rời bỏ anh.
Bởi ngay từ lúc gặp lại em, anh chỉ muốn vùi mặt vào hõm cổ trắng kia để tham lam hít thứ mùi quen thuộc lâu ngày chưa ngửi lại.
Hít sâu cái thứ mùi ấy để nó ám vào não, tim, từng mạch máu từng giác quan.
Bởi ngay từ lúc gặp lại em, Reijiro chỉ muốn chiếm lấy đôi môi em.
Để nó không thể thuộc về ai.
Đúng. Reijiro là kẻ tham lam. Thật sự là tham lam.
Tham lam muốn chiếm lấy cậu em nhỏ làm của riêng.
Một kẻ tham lam với thứ tình yêu cấm kị. Ngày ngày phải vật lộn kiềm chế chính mình.
Một kẻ cô đơn.
××××
Chúc mừng năm mới các độc giả của tôi,
Chúc mọi người valentine vui vẻ♡
Tôi sẽ trở lại với thứ ngọt ngào hơn.
13/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro