Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tôi định thêm icon, nhưng nó sẽ khiến người đọc khó chịu nên nghĩ lại.

+++

Ngày sinh nhật của Lucky cũng chính là sinh nhật của 6 người anh chị em còn lại. Vì họ là sinh 7 mà.

6 vị thiên tài của Otogami đều được tặng hàng ngàn lời chúc và quà cáp, chỉ riêng Lucky là chẳng ai hay. Cậu có mẹ, có bạn, có thầy...nhưng cậu cũng muốn lời chúc của những người khác trong gia đình.

Ngày mới đã đến.

"- Xin chúc mừng sinh nhật anh, Otogami Fanta

- ahhhhhhhh! Chúc mừng sinh nhật nha anh Reijiro

- Chúc chị Mimin của em thêm xinh đẹp nhà, chị chơi piano hay lắm!!

...."

Lucky có chút ghen tị...

*Ting ting*

Tin nhắn ai vậy? Có phải ai đó chúc mừng sinh nhật Lucky không?

"Reijiro: chúc mừng sinh nhật Luckyyyyyyyyy!!!

Reijiro: anh đến Nhật Bản rồi, mái chúng ta đi chơi nhaaaaaa

Reijiro: Lucky ngủ chưa????

Reijiro: sáng mai anh đón em nhá???

Reijiro: mà giờ là mấy giờ nhỉ?

Reijiro: ahhhh 1h sáng rồi, chắc Lucky giờ này ngủ rồi...

Reijiro: chúc ngủ ngon nhaaaaaaa!!"

Ồ, là Reijiro, vậy là có một người anh đã chúc mừng sinh nhật cậu rồi! Trời ơi thật hạnh phúc.

Reijiro thường nhắn nhiều lắm, anh ấy sẽ huyên thuyên về mọi thứ trong ngày của anh ấy, có lẽ Reijiro chính là người ồn ào nhất trong gia đình.

Lucky chỉ mỉm cười, cậu sẽ giả bộ không seen vậy.

×

Khi mặt trời đã chiếc rọi những toà nhà cao tầng, khi những đám mây rải rác trên trời cao dần hiện ra màu trắng xoá, rồi một bầu trời xanh thẳm hiện lên trong đôi ngươi. Mặt trời đã đến Nhật Bản nhưng lại rụt rè sau núi phú sĩ.

"Reijiro: Lucky ơiiiiiiiiiii!!!

Reijiro: em dậy chưa? Trời sáng rồi này

Reijiro: chúng ta đi chơi thôi! Đi chơi thôi!"

Lucky chẳng đáp lại, có lẽ cậu vẫn còn say giấc.

"- Em dậy rồi, anh muốn đi chơi bây giờ ư?

Reijiro: thôi còn sớm mà, Lucky ngủ tiếp đi!"

Nhìn từng dòng tin nhắn, cậu biết rằng Reijiro đang rất háo hức đi chơi, giống như một đứa trẻ.

Hm....Reijiro chính là anh bé!

"- Vậy đi chơi thôi, anh háo hức lắm mà!

Reijiro: đ- đợi anh một chút! Anh sắp ăn sáng xong rồi"

Lucky cứ nghĩ rằng năm nay vẫn như mọi năm cơ, cậu sẽ đến bệnh viện và nói chuyện với mẹ và sau đó lại ra về. Không ngờ Reijiro lại chẳng ngại xa xôi mà bay về Nhật Bản để đi chơi cùng cậu.

Thật là...hạnh phúc.

×

Chiều tà bên hồ thiên nga. Những chú thiên nga trắng giờ đã ngả cam bởi sắc hoàng hôn cuối buổi. Bầu trời vẫn cao thẳm và giờ lại khoác lên lớp áo cam. Mặt hồ gợn sóng phản chiếu lại hoàng hôn.

Một khung cảnh lãng mạnh, nhỉ? Nó rất hợp để đôi ta nói lời yêu đấy.

Lucky đã bị Reijiro kéo đi chơi bao trò rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa, nhưng mà nhiều lắm. Có tàu lượn, đu quay và gì đó.

Giờ cả hai đang ngồi bệt trên ghế, cả người đã thấm mệt, mồ hôi lấm tấm bên thái dương.

- Vui nhỉ Lucky...hah...

- Đúng là vui thật...nhưng giờ em chẳng còn sức để chơi nữa...hah...

Cả hai đều thở hổn, những hơi thở đứt quãng cùng quả tim đập mạnh.

Rồi lát sau, trái tim cũng đã dịu dần, hơi thở đều dần Reijiro mới móc ra từ trong túi một thành kẹo caramel.

Màu caramel óng ánh sắc nâu sữa, nó như đang hoà vào màu cam ấm áp của hoàng hôn.

Chốc chốc lại có gió nhẹ đi qua kéo theo hương caramel ngọt ngào. Reijiro thích lúc bình yên như này. Chẳng phải sân khấu cùng chiếc đàn piano và những ánh đèn, cũng chẳng phải những tiếng vỗ tay quá đỗi quen thuộc, chỉ có mình anh và Lucky.

- Cho Lucky này.

Viên caramel bé bé nằm trong lòng bàn tay. Lucky mỉm cười rồi lấy viên caramel đi.

Vị ngọt tan ngay đầu lưỡi. Một vị ngọt quen thuộc nhưng lại thật đặc biệt.

- Cảm ơn anh.

- Tối nay em muốn đi ăn không? Anh lỡ đặt chỗ với đặt bánh mất rồi...

Giờ đây Reijiro mới sực nhớ ra, anh lỡ đặt chỗ ở một nhà hàng sang trọng từ tuần trước mà lại quên mất. Giờ đây chơi bời đến lả cả người chẳng lẽ lại đi chơi nữa, Lucky sẽ lả ra vì mệt mất.

Thật là bất cẩn mà!

Lucky quay qua nhìn Reijiro, khuôn mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ. Rồi một nụ cười tươi hiện lên làm cho khuôn mặt trở nên tươi rói.

- Được chứ! Đi thôi nào! Hôm nay là sinh nhật chúng ta mà!

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của chúng ta mà, phải xoã đến khi chẳng thể nữa chứ.

Lucky nắm lấy tay Reijiro rồi kéo đi, đôi mắt cậu ngước nhìn người anh đang ngơ ngác của mình. Đôi ngươi vàng loé lên sự vui tươi trong ánh hoàng hôn

Reijiro yêu đôi mắt tươi sáng đó...yêu cả Lucky









End
27072022













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro