Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the chocolate conundrum

Amuro đưa mắt nhìn Conan với những chiếc đĩa đang nổi bọt trên tay mình. Cậu bồn chồn một cách kì lạ, hai chân cậu đung đưa và các ngón tay thì xoắn chiếc khăn ăn khi đang uống ly cà phê đá của mình. Cậu trông có vẻ lo lắng.

Và điều đó khiến anh nhói đau.

Conan đã xin anh nói chuyện với mình sau khi kết thúc ca làm việc. Anh làm ca sáng nên sẽ rảnh vào chiều và tối nay. Amuro không có kế hoạch cụ thể nào ngoài ngủ thật ngon để chuẩn bị cho một ngày đầy căng thẳng vào hôm sau.

Ngày Valentine đối với Amuro luôn vô cùng phiền phức. Anh cũng thích chocolate như bao người khác, chỉ là có quá nhiều nữ sinh xô đẩy nhau để tặng chocolate cho anh và điều đó thì không ổn chút nào. Hiro đã chọc anh suốt những năm trung học vì lượng chocolate và kẹo khổng lồ mà anh nhận được. Bản thân Hiro cũng nhận được một khoảng kha khá nhưng đó không là vấn đề ở đây. Cả Matsuda và Hagi cũng tham gia cái trò trêu chọc anh suốt những năm ở trường cảnh sát.

Một phần, Amuro ước gì mình có thể nghỉ ngày hôm nay. Nhưng anh phải giúp thiết kế menu và thật không công bằng nếu để mọi việc cực nhọc cho Azusa.

"Anh rửa xong mấy cái đĩa này là được rồi, Amuro-san." Azusa nói với anh khi đi ngang qua với một nụ cười trìu mến trên gương mặt trái xoan đó.

Anh phải thừa nhận rằng cô ấy là một người thật sự chuyên nghiệp. Điều đó cho anh hy vọng rằng ngày mai sẽ khá hơn hôm nay một chút.

Amuro gật đầu với cô sau khi rửa xong chiếc đĩa cuối cùng. Để nó lên kệ, cởi tạp dề của mình và treo lên móc. Anh kéo ghế ngồi đối diện với Conan, cười nhẹ với cậu bé đang đứng ngồi không yên đó.

"Em muốn nói gì với anh vậy, Conan-kun?" Anh chắc rằng đó sẽ là một vụ án hoặc điều gì đó tương tự vậy.

"Anh biết làm chocolate không?" Conan bất ngờ thốt lên, khuôn mặt dần chuyển đỏ khi nhận ra câu hỏi này bất ngờ như thế nào.

Amuro chớp nhẹ mắt. chocolate trước ngày Valentine? Anh cảm giác như có một tảng đá đang đè lên người mình vậy.

"Vậy em đang để ý ai sao Conan-kun?" Amuro hy vọng giọng của mình nghe không phải như đang trêu chọc một cậu bé mới lớn.

"Không!" Conan chối bay chối biến, nhưng hai bên má lại dần đỏ hơn.

Amuro thấy lòng mình trĩu nặng và như muốn rơi xuống cái hố vô hình sâu thâm thẩm nằm dưới chân.

Điều đó là đương nhiên thôi. Đứa trẻ này đang ở độ tuổi bắt đầu biết rung động, tám tuổi, một tình yêu gà bông. Và số người mà cậu đó biết là vô cùng nhiều. Ở tuổi này, crush của cậu có thể là từ bạn cùng lớp cho tới người lớn.

"Trả lời câu hỏi của em trước, anh biết làm chocolate. Sao vậy?" Amuro nghiêng người về trước, gác cầm và nhìn cậu bé.

"Em muốn làm chocolate cho một người." Conan lẩm bẩm, không bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Amuro.

"Anh nghĩ Ran-san và Sonoko-san sẽ làm chocolate ngày hôm nay, sao em không nhờ họ giúp?" Amuro nhướng mày.

Conan cúi gằm người xuống bàn. Những lúc mà Amuro bướng bỉnh... Không phải, người đàn ông này lúc nào cũng bướng bỉnh. Anh ấy cao ngạo, bí ẩn và có cả một chút thô lỗ... Nhưng anh ấy cũng rất thông minh, thông thạo rất nhiều thứ, tốt bụng, có một ngoại hình sáng sủa và cả... Conan đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cố chối bỏ sự ngượng ngùng trên gương mặt.

"Chị Ran có thể sẽ giúp em nhưng chị Sonoko sẽ chọc em. Em chỉ..." Conan ngập ngùng, vò vò đầu của mình. "Anh giúp em được không, Amuro-san?"

Conan vô tình làm cho giọng mình trẻ con, nhưng sau đó cậu liền hối hận.

"Đương nhiên anh sẽ giúp em rồi, Conan-kun." Amuro nói như thể năm giây trước chưa hỏi Conan bất cứ điều gì. "Em có nguyên liệu chưa?"

Conan do dự, tựa lưng vào ghế.

"Chưa...em cũng không biết mình cần gì nữa." Conan lấp ló nhìn Amuro qua những hàng mi.

Ánh nhìn đó của cậu luôn làm cho trái tim Amuro nhũn ra, như thể đôi mắt Sapphire xanh lam của cậu thoáng lên một lời cầu xin, trông đáng yêu vô cùng. "Anh đưa em đến cửa hàng chocolate được không?"

Amuro đã hối hận về quyết định của mình mặc dù anh đã lấy chìa khoá ra khỏi túi.

"Chúng ta nên đi thôi. Cửa hàng sẽ khá đông trước khi đóng cửa." Amuro đứng lên, chìa tay về phía Conan.

Anh thoáng qua một chút ngạc nhiên rằng cậu bé đã nắm tay mình. Nói chung thì Conan dường như không quan tâm đến việc tiếp xúc thân thể với nhau cho lắm. Điều đó khiến Amuro muốn được hơn chỉ là cái nắm tay. Conan không thích động chạm lắm, nhưng cậu cũng sẽ không né tránh những hành động mà những đứa trẻ khác đều làm.

Amuro khá chắc rằng cậu bé ít nhất không tránh việc chạm tay anh, nếu dấu hiệu cho cách mà dường như cậu thích là những cái chạm nhẹ.

Chỗ để xe gần đó nên thời gian đi ngắn hơn so với dự tính của Amuro, anh hơi thất vọng một chút. Anh thích những khoảnh khắc yên bình như khi Conan nắm tay lấy bàn tay thô ráp của anh. Dù chỉ là một khắc được gần gũi với Conan cũng đủ để lại cho anh vô vàn xuyến xao.

Amuro vừa lái xe, vừa nghe chỉ dẫn của Conan để đến cửa hàng cậu muốn. Ngạc nhiên rằng đó không phải là một thương hiệu nổi tiếng cho lắm. Chừng ba mươi phút sau thì cả hai đến nơi, thì ra đây lại là một cửa hàng nhỏ xinh xắn. Ở đây khá đông người nhưng không ồn ào như Amuro đã nghĩ.

"Sao em tìm được một cửa hàng đáng yêu như thế này chứ hả Conan?" Amuro hỏi cậu sau khi tìm được chỗ đỗ xe.

"Em đã nghiên cứu một chút. Em muốn tìm một nơi không ồn ào nhưng vẫn bán những nguyên liệu chất lượng và có giấy gói quà. Nơi này thật tuyệt khi họ tự trang trí nữa!" Conan vừa nói, vừa cười thật tươi. Thật tự hào về bản thân mình mà!

Conan biết rằng nếu đưa một người siêu cấp đẹp trai như Amuro đến những nơi đông đúc thì mọi chuyện sẽ chẳng đi về đâu. Thế nên cậu đã tìm hiểu rất nhiều để biết được một nơi độc nhất vô nhị thế này. Cậu cũng cân nhắc về sở thích của Amuro đối với các mặt hàng do Nhật sản xuất. Anh ấy yêu nước như vậy mà! Nhưng có lẽ đối với chocolate handmade anh ấy sẽ thích thôi.

Cửa hàng đẹp hệt như ảnh trên website vậy. Có một quầy trưng bày các loại chocolate chế biến sẵn, là nơi thu hút nhiều khách nhất. Phía sau bức tường đó là một loạt các nguyên liệu cho chocolate handmade. Dường như nó có đủ mọi thứ từ thanh chocolate, bột cacao, các loại đậu và cả rượu nữa. Conan cảm thấy muốn choáng ngộp với mấy thứ đó. Cậu không nghĩ rằng làm chocolate lại khó đến vậy. Có lẽ cậu thật sự cần phải cảm ơn Ran vì cô ấy năm nào cô cũng làm chocolate cho cậu.

"Em có biết người đó thích loại chocolate nào không, Conan-kun?" Amuro quỳ xuống cạnh Conan trước chiếc kệ trưng bày hoành tráng đó.

Conan thoáng ngại ngùng khi Amuro đặt lòng bàn tay ấm áp của anh lên lưng mình. Cái loại động chạm bất ngờ này luôn khiến cho cậu phải giật bắn. Cậu không ghét chúng, chỉ là đối với cậu khá xa lạ mà thôi. Mọi người thường không có ý đồ tốt lắm khi muốn chạm vào cậu. Nhưng sự thật là những ấm áp của Amuro đối với mọi người thì thật kì lạ theo nghĩa đen. Cậu không thể nghĩ rằng anh ấy đối với việc gần gũi ở nơi công cộng như vậy lại rất bình thường, mà có lẽ cậu không nên ngạc nhiên. Cậu đã nhiều lần thấy Amuro "xâm phạm" không gian cá nhân của cậu đến không thể nhớ nỗi. Cố gắng để làm quen với việc này làm cho cậu thấy không thoải mái, nhưng cũng có gì đó như là...ấm áp.

Bình tĩnh lại, Conan nghiêng người về phía sau, cảm nhận ngón cái của Amuro lướt qua sống lưng mảnh khảnh.

"Em không rõ nữa. Có quá nhiều sự lựa chọn và em không biết nên bắt đầu từ đâu." Conan nhìn giấy bóc sáng trên kệ, có vẻ như nó ghi là 70% cacao và cái gì đó như là chocolate làm bánh vừa ngọt vừa đắng.

"Vậy sao em không nói một chút về người đó đi nào. Từ tính cách của một người ta có thể đoán được hương vị yêu thích của người đó." Amuro mỉm cười trước sự bối rối của Conan.

Anh biết mình đang không vui, nhưng anh cũng muốn biết cảm xúc của Conan là gì.

Conan nhấp môi, giọng hơi ngập ngừng: "Người đó...là người lớn."

"Vậy thì chúng ta có thể loại trừ chocolate trắng và chocolate sữa. Một số người lớn vẫn thích chúng nhưng đa phần thì nghiêng về loại đen đắng hơn. Vậy người đó là nam hay nữ?" Amuro cố gắng đè giọng mình để nghe không như anh đang hồi hộp.

"Người đó là nam. Anh ấy trưởng thành...và đáng tin cậy. Em biết anh ấy sẽ không bao giờ coi thường em, và anh ấy luôn hết lòng trợ giúp em mỗi khi em cần." Gương mặt cậu vô tình lộ ra ý cười, tựa như cánh anh đào tháng ba.

Amuro cắn răng, miêu tả của Conan đã thu hẹp danh sách đối tượng xuống đáng kể. Có vẻ người đó không phải là anh, người đàn ông mà Conan có thể dựa vào. Vậy tức là còn lại Kaito Kid, Akai Shuichi và Takagi Wataru. Anh nghĩ mình có thể thêm Mori Kogoro hay bất kì nam cảnh sát viên nào mà cậu thường tiếp xúc, nhưng xét lại thì cả hai trường hợp trên đều không hợp lí lắm. Với cái cách do dự của cậu khi nói về chuyện này, anh có thể loại trừ các thám tử trung học như Hattori Heiji và Hakuba Saguru.

Amuro nghĩ xem mình có phải là một người đáng tin cậy hay không, nhưng anh trông không thích hợp với danh sách những người mà có thể Conan có thể tặng chocolate. Nói chung thì, anh không biết vì sao cậu lại muốn anh giúp trong khi lại giữ bí mật. Điều đó làm cho Amuro nghĩ rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Nhưng anh lại không hề giận Conan. Đó là lỗi của anh khi đã nói dối cậu quá nhiều trên con đường đuổi cùng giết tận Akai.

"Vậy thì anh nghĩ chocolate đen sẽ là lựa chọn tốt. Chúng ta nên làm chocolate truffle, loại đen đắng có thể làm ra nhiều hương vị khác nhau, phòng hờ là tốt nhất nhỉ?" Amuro lấy vài loại chocolate quen thuộc trên kệ xuống.

"Anh thích chocolate nào vậy, anh Amuro?" Conan chớp mắt, nhìn về phía người kia.

"Anh thích loại hazelnut. chocolate đen sẽ rất tuyệt khi kết hợp với sốt caramel mặn và espresso." Khi nhắc đến cà phê mặt Conan trông rạng rỡ lên hẳn, thế nào Amuro cũng giấu được tiếu ý tràn ngập bên khóe môi.

Anh thật sự muốn biết niềm đam mê cà phê của cậu bé này là từ đâu mà ra. Dù biết rằng mình không nên khuyến khích nó lắm nhưng thấy cái cách mà cậu vui vẻ như thế nào khi anh đưa thêm cho cậu một ly cà phê thì nó đã quá đáng yêu để bỏ qua rồi.

"Chúng ta làm các loại khác sau, bây giờ thì ba loại là đủ rồi." Conan mỉm cười, thoáng lộ qua vẻ hạnh phúc quá cỡ.

Một phần Amuro thật sự mong rằng ai nhận được chocolate này sẽ có khẩu vị giống anh. Bởi vì anh chỉ mới nói cho cậu ba loại truffle yêu thích của anh mà thôi, nhưng Amuro sẽ không bao giờ tốt như người đó được, ngay cả trong việc này đi nữa.

Một túi hạt phỉ đã được thêm vào sau khi mua một ít đường. Amuro biết cách làm caramel. Về phần espresso thì Amuro đã nhắn tin hỏi Azusa liệu mình có thể sử dụng nhà bếp ở Poirot sau khi quán đóng cửa hay không. Azusa vui vẻ cho họ không gian riêng và để cho Amuro một ít espresso. Anh hứa sẽ ghi số tiền đó vào sổ đăng ký.

Khi Amuro đang bận rộn nhắn tin với Azusa, Conan đi dạo quanh các kệ trưng bày hộp quà, dây ruy băng, thiệp và mấy thứ đại loại thế. Khi cậu mải mê nhìn lên nhìn xuống, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở chiếc hộp màu trắng trang nhã với lớp bọc mờ và lót bạc cẩn thận. Nó có chín chỗ trống cho cậu làm nhiều loại chocolate khác nhau. Nhìn qua phía các dãy ruy băng, cậu lấy một cái màu xanh nhạt và xoa xoa nó. Ừm... Được làm bằng satin, nhạt đến mức xám xịt.

"Em tìm thấy món em muốn chưa, Conan-kun?" Conan bị giọng anh làm cho giật bắn mình.

"Ồ...nó đẹp lắm đấy. Màu của nó như xe của anh...hoặc là bộ com lê trắng của Kaito Kid vậy." Amuro khéo léo thăm dò, nhưng cuối cùng chỉ nhận được khuôn mặt xấu hổ của Conan khiến lòng anh như thắt lại.

Là tên trộm đó sao? Dù trông dải ruy băng này sáng hơn cái trên nón tên kia một chút nhưng nhìn chung thì vẫn từa tựa nhau. Nhưng nếu là hắn ta thì vì sao cậu lại không chọn chiếc hộp hình đá quý kế bên chứ?

Ít nhất thì cậu không chọn thứ gì màu đỏ cả. Tất nhiên điều đó cũng không thể là lý do cho việc loại trừ Akai khỏi danh sách, vẫn may là anh chưa phải thấy cái màu sắc đó. Amuro đã chú ý đến việc người đó có liên quan đến màu xanh, cho nên anh nghĩ rằng sợi ruy băng đó không có mối liên hệ nào rắc rối hơn ngoài màu sắc đó là màu yêu thích của tên kia. Mà cũng trùng hợp thật đấy, cái hộp này có đủ chỗ để chocolate như dự định, hơn nữa còn được lót sẵn bên trong.

"Không...chỉ là nó đúng kích thước em cần thôi!" Conan nhanh tay lấy cái hộp Amuro nhìn từ trên kệ xuống cùng với một túi ruy băng, và cả một tấm thiệp trắng chưa được đề. Amuro ở phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng Conan ngày càng xa dần trước mắt.

Conan đến quầy mua hàng với đủ thứ đồ trong tay. Và cậu kiên quyết tự trả tiền dù Amuro đã lấy bóp của mình ra khỏi túi. Cuối cùng anh cũng chịu thua, xem như đây là một món quà để Conan tặng cho ai đó. Khi thanh toán xong mọi thứ, Amuro một tay xách đồ cồng kềnh, tay còn lại thì đang hưởng thụ xúc cảm mềm ấm từ tay Conan.

Mua nguyên liệu xong mất trên dưới ba tiếng. Khi về đến Poirot, Amuro cất đồ vào nhà bếp và hẹn nhau sẽ bắt đầu làm chocolate vào bảy giờ sau khi Conan kết thúc bữa tối. Cũng có nghĩa là Amuro đủ thời gian để đưa Haro đi dạo và làm một vài việc vặt. Anh cố giữ cho mình bận rộn để không phải quay cuồng trong suy nghĩ ai sẽ là người Conan bày tỏ. Conan đã dành nhiều tâm huyết như vậy...nó phải là một lời tỏ tình rồi.

Nhưng là ai? Ai sẽ xứng với những tình cảm non nớt của cậu bé đó chứ?

Nghĩ về điều này khiến cho Amuro vô cùng mệt mỏi. Trông anh cứ hệt như một cậu thiếu niên mới biết yêu. Mà anh thì đã 29, còn Conan thì bao nhiêu? Bảy...hay tám?

Amuro áp bộ lông của Haro vào mặt mình.

"Cậu bé đó thông minh hơn bất kì ai mà tao từng gặp... tao quý em ấy lắm. Em ấy lúc nào cũng tự đẩy bản thân vào hố lửa rồi sau đó lại cười thật tươi khi may mắn rằng mình không sao. Làm cho tao chỉ muốn bảo vệ em ấy và giấu em ấy đi. Nhốt em ấy lại, chăm sóc em ấy và âu yếm em ấy cho đến khi trong lòng em ấy chỉ có tao mà thôi." Amuro lăn trên sàn rồi dừng lại, hai mắt trân trân dán trên trần nhà.

Haro kêu lên vài tiếng rồi cũng bò lên ngực Amuro.

"Tao biết rằng tao nên ủng hộ em ấy nhưng thật sự tao chỉ muốn bắn chết người mà em ấy tỏ tình. Và đó là người lớn, Haro! Nếu là bé Ayumi hay Mitsuhiko hay là những cậu thám tử trung học thì tao có thể sẽ giả vờ không sao. Nhưng đó là một người đàn ông. Và nếu em ấy thích một người, người đó phải là tao!" Ở câu cuối cùng Amuro gần như gào lên và chỉ dịu lại khi Haro thút thít ở trên ngực anh.

"Tao biết... tao biết là tao không ổn chút nào. Đáng lẽ tao nên biết rõ là chẳng nên hy vọng vào mấy chuyện này." Amuro nhìn lên đồng hồ với tiếng thở dài.

Đặt Haro xuống đất, Amuro bước đến nhà bếp và lấy một túi bánh quy tự làm cho chó. Đưa một chút cho chú cún con của mình rồi vò lấy hai tai của Haro.

"Cảm ơn đã lắng nghe tao, Haro. Tao sẽ về sớm thôi." Sau một cái vỗ nhẹ, Amuro rời khỏi căn hộ của mình.

* * *

Conan và Amuro đứng trước bếp, hai tay chống nạnh. Conan mang tạp dề của Azusa, phần đuôi đã được Amuro buộc lên để nó không lê thê dưới đất. Amuro mượn Ran chiếc bệ đứng của Conan để cậu không cần phải nhón chân.

"Được rồi! Đầu tiên chúng ta sẽ cắt chocolate ra trước." Amuro chỉ cho Conan cách dùng dao trước khi đưa cho cậu bé nhỏ này.

Anh nghĩ rằng nếu Ran biết anh cho Conan cầm một con dao lớn thề này sẽ cau mày với anh cho xem, nhưng trước kia anh từng thấy Conan cầm súng rồi, anh khá chắc mình có thể tin tưởng giao cho cậu một con dao.

Khi Conan cắt chocolate ra, Amuro cũng chuẩn bị khay bánh quy và bình đun cách thủy. Đặt một cái tô kim loại lên thì sẽ làm cho chocolate chảy nhanh hơn. Bọn họ sẽ cần hai mẻ chocolate ganache, một mẻ cho caramel mặn và mẻ còn lại sẽ đến nhúng phần nhân vào sau khi nó nguội.

Amuro chuẩn bị làm caramel trước. Làm cái này rất nguy hiểm, dù Conan đã xin anh rất nhiều nhưng anh sẽ không cho cậu đến gần đâu. Anh làm một mẻ caramel sữa đặc quánh, để cho nó mang hương vị cổ điển anh cho thêm vào một chút muối. Sau đó anh đổ hỗn hợp đã đun chảy vào một khay nướng và cho nó vào tủ lạnh.

"Anh giỏi thật đó, anh Amuro." Amuro chớp mắt, nhìn xuống Conan với đôi mắt sáng ngời đang chằm chằm nhìn anh.

"Ừ thì... Anh thích nấu ăn lắm! Anh không giỏi nướng bánh nhưng cũng được học tập thêm nhiều khi làm ở quán cà phê. Nhưng em phải hứa rằng không được tự nấu đường khi một mình đấy nhé, nó nguy hiểm lắm, Conan-kun." Amuro cúi xuống, nhìn vào mắt Conan.

Amuro đã tận mắt thấy những vết bỏng kinh khủng do nước đường gây ra. Anh không bao giờ muốn thấy gương mặt Conan nhăn lại vì đau đớn, không bao giờ muốn những vết bỏng đó trên làn da xinh đẹp của cậu...

Amuro gạt bỏ ý nghĩ đó đi, đưa tay vuốt làn tóc mềm mại của Conan, trên môi lại hiện lên nụ cười. Về phần Conan thì cậu không quan tâm lắm, cậu không thich đồ ngọt nên cũng chẳng cần nấu caramel làm gì.

"Em hứa mà, Amuro-niichan." Cậu dùng giọng điệu trẻ con để làm dịu đi cơn lo lắng kia của anh.

Cảm giác mình đã bình tĩnh hơn một chút. Amuro lấy một ít espresso mà Azusa đã ủ sẵn cho họ để làm cho Conan một ít Americano đá. Conan nhâm nhi nó một cách vui vẻ. Cậu nhìn Amuro lấy vài nắm chocolate đã cắt nhỏ đặt vào chiếc nồi hơi đôi.

"Để làm ganache thì em chỉ cần chocolate và heavy cream thôi. Ti lệ là 1:1, tương ứng một phần chocolate và một phần kem." Amuro giải thích cho cậu khi hai tay đang thuần thục đãnh nhuyễn các thành phần.

Conan hai mắt lộ vẻ thích thú cùng tò mò, chăm chú nhìn hỗn hợp đang dần đặc quánh và bóng lên như chứa hàng vạn ngôi sao. Amuro cho thêm một vài muỗng espresso vào hỗn hợp. Sau đó anh múc một ít lên và nếm thử trước khi đúc cho Conan một muỗng tương tự.

"Em thấy đủ espresso chưa, Conan-kun?" Amuro hỏi.

Conan suy nghĩ một lát. Bởi vì Amuro vừa liếm chiếc muỗng đó, nó giống như...một nụ hôn gián tiếp. Mặt cậu đỏ lên, nhưng vẫn nếm chocolate trên chiếc muỗng đó. Amuro nhìn biểu cảm của Conan thay đổi khi đang ngẫm nghĩ về hương vị chocolate, nét mặt liền trở nên ôn hòa.

"Hay là cho thêm một chút nữa nhỉ? Nếu anh ấy không chấp nhận... thì em sẽ ăn nó một mình." Conan nhún vai, giọng thoáng chút buồn rầu như thể cậu nghĩ rằng mình có thể bị từ chối.

"Anh không nghĩ vậy đâu Conan. Ai phải rất vinh dự mới được nhận chocolate của em đấy. Chỉ có thằng ngốc mới coi thường tình cảm của em." Lời nói của Amuro quả thật không sai chút nào.

Conan mỉm cười, thầm cảm ơn vì những lời an ủi của anh.

Sau khi ganache nguội, Amuro lấy caramel đã làm lạnh ra. Chắc chắn rồi, nó khá dính, trông cứ như dây chuyền lắp ráp, Amuro giao cho Conan việc vo tròn caramel, còn anh thì nhúng chúng vào sốt chocolate. Amuro hoàn thành phần truffle với một chút muối biển được rắc lên. Và Conan thì nhìn chăm chú vào mẻ truffle Amuro vừa lấy từ tủ lạnh ra với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tiếp đó, họ bắt đầu làm chocolate hazelnut. Conan khá hứng thú với việc đập những quả hạch, tuy Amuro không giúp cậu nhưng anh đã cười phá lên khi cậu làm nát hạt đầu tiên và những mảnh vỡ văng ra khắp quầy. Sau đó Amuro bỏ tất cả số hạt còn lại vào trong một cái túi và để Conan làm nát chúng bằng cây ghim lăn bánh.

Espresso là thứ cuối cùng mà họ làm. Amuro phủ lên một lớp bột cacao và, hoàn thành! Khi mọi thứ được đem đi làm lạnh, họ nhìn về phần nguyên liệu còn dư. Còn... hơi nhiều sốt chocolate thừa nhỉ?

"Anh nghĩ chúng ta mua nhiều quá rồi, Conan-kun." Amuro bật cười.

Anh đưa đầu ngón tay quẹt một ít chocolate espresso ganache. Không suy nghĩ gì, anh đưa nó qua Conan. Anh thầm nuốt một ngụm nước bọt khi Conan thật sự liếm lớp chocolate trên tay anh. Nhìn đôi môi căng mọng đó bao quanh đầu ngón tay thon gầy của anh.

Amuro cố đẩy suy nghĩ đó sang một bên và lấy thêm chocolate trên tay kia của mình rồi vuốt hỗn hợp đó lên mũi Conan. Cậu giật mình quay lại, nhìn anh chầm chầm với đôi mắt hình viên đạn nhưng ngay sau đó cậu liền ném cho anh một nắm cacao.

Amuro ngơ ngác, chớp mắt nhìn cậu trong giây lát.

Và sau đó cả hai đều cười phá lên.

Tiếng cười khúc khích đáng yêu của Conan như khiến cho tim anh hững đi một nhịp.

"Vậy điều gì khiến em thích người đó vậy?" Amuro hỏi cậu sau khi cả hai đã bình tĩnh và bắt đầu dọn dẹp căn bếp bừa bộn.

Trong phút chốc, dường như anh thấy Conan cứng đờ.

"À thì... Ban đầu em thấy người đó có hơi đáng sợ. Anh ấy rất khó hiểu và tính cách của anh ấy thì, như xây lên một bức tường ngăn cách với em. Em không thể hiểu nổi anh ấy. Mỗi lần em nghĩ em đã hiểu rồi thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra vượt ngoài tầm hiểu biết của em. Nhưng mà, em nhận ra anh ấy thật sự là một người tốt. Anh ấy đã giấu cảm xúc của mình đi nhưng không trở nên cọc cằn nếu không có lý do. Đôi khi...em nghĩ anh ấy luôn phiền muộn vì chuyện gì đó. Và em chỉ...dù anh ấy không cảm thấy như em, em vẫn muốn cho anh ấy thấy em trân trọng anh ấy đến mức nào." Ánh mắt Conan yên ả tĩnh mịch, nụ cười như phảng phất cô đơn. Amuro nhìn cậu, chỉ cảm thấy lòng như đang bị xé thành trăm mảnh.

Vậy có thể loại trừ Takagi khỏi danh sách. KID, Akai, và cả anh.

"Anh chắc chắn anh ta sẽ chấp nhận cảm xúc của em, Conan-kun. Đừng đánh giá thấp bản thân. Em thật sự đã giúp được rất nhiều người." Amuro cố gắng hết sức để nói ra một cách tự nhiên nhất.

"Cảm ơn anh... Zero-niichan.'' Conan mỉm cười với Amuro.

Sau khi họ làm xong tất cả, Conan đặt chocolate vào trong hộp. Đặt tấm thiệp vào và gói lại bằng ruy băng, sau đó quay sang Amuro, không kìm được hai khóe môi thành một nụ cười rạng rỡ.

"Em sẽ đem lên lầu và hoàn thiện nó! Không được nhìn trộm đâu đấy, Zero-niichan." Conan nói xong liền chạy nhanh lên văn phòng thám tử.

Amuro ngồi đợi dưới quán Poirot, cố gắng tiêu hóa hết tất cả những gì anh biết về chuyện tình cảm của Conan.

Siêu trộm KID, hắn ta như một đối thủ với Conan vậy. Anh đã chứng kiến gương mặt sáng ngời của cậu khi nhận được thư thách đấu. Conan chiến đấu với những kẻ giết người và khủng bổ thường xuyên. Tên ảo thuật gia đó  thật sự giúp Conan quên cuộc sống căng thẳng thường ngày. KID là kẻ đáng tin cậy, Amuro đã nghe nhiều câu chuyện về việc hắn ta cứu lấy mạng sống của Conan. Nhưng là một người lại khiến Conan tự ti? Anh chẳng thể nghĩ ra nổi. Conan lúc nào cũng hứng thú với tên ảo thuật gia đó cả, cậu chưa từng sợ sệt hay cảnh giác. Những lần KID bị qui là tên tội phạm nguy hiểm, Conan cũng đã cố gắng hết mình để chứng minh cho sự trong sạch của hắn.

Akai Shuichi chắc chắn có thể dọa sợ con nít. Mặc dù che dấu dưới lớp vỏ bộc của Okiya Subaru, một kẻ đáng quan ngại. Suy nghĩ này khiến Amuro cảm thấy ngứa bụng. Ghét Akai thì dễ dàng, chứ việc giao Conan cho tên đàn ông này thì nó vượt xa cả sự căm hận. Conan không thuộc về hắn ta, cảm giác cứ như anh bị cướp đi thứ gì đó vậy. Hắn không xứng đáng với cảm xúc ngây thơ của Conan, không xứng đáng với sự đáng yêu của Conan....

Nhưng có lẽ Akai sẽ xứng đáng hơn anh.

Amuro lấy tay ôm mặt lại. Nếu đó là Akai, Amuro sẽ phải chắc chắn rằng Conan không thể bị tổn thương bởi tên đó, có lẽ đó là tất cả những gì anh có thể làm. Thậm chí dù anh có cảm giác như trái tim mình đang bị xé toạc ra đi chăng nữa.

* * *

Amuro kiệt sức rồi.

Mấy cô gái cứ cố gắng để đưa chocolate cho Amuro bằng được. Azusa là người đứng ra để lãnh giúp anh cả đống kẹo đó. Anh khá chắc rằng anh sắp điên lên vì anh đã không ngủ cả đêm. Cái suy nghĩ về tình cảm của Conan dành cho tên siêu trộm hay Akai Shuichi làm não anh không lúc nào nghỉ ngơi được.

Giờ giải lao không thể đến sớm hơn một chút hay sao!

Bình thường anh sẽ nghỉ ngơi ở quầy bằng cách nói chuyện với Azusa hay kiểm tra điện thoại nhưng bây giờ thì cửa hàng đông kịt, anh sẽ rút lui cho đến khi kết thúc giờ giải lao vậy.

Amuro nằm dài xuống ghế và che đi đôi mắt với cánh tay của mình.

Anh chắc đã ngủ gật bởi vì chuyện tiếp theo mà anh biết là Azusa nhẹ nhàng đánh thức anh dậy.

"Amuro-san? Giờ nghỉ của anh đã kết thúc 15 phút trước rồi, anh có sao không?" Trông cô có vẻ lo lắng.

Amuro dụi mắt.

"Tôi xin lỗi... không ngờ tôi lại ngủ quên." Và khi anh đứng dậy, dường như anh cảm thấy có gì đó nằm vào lòng mình.

"Không sao đâu. Conan-kun nói rằng trông anh có vẻ mệt mỏi nên đã năn nỉ tôi cho anh nghỉ thêm ít phút. Nếu anh thấy không khỏe hãy nói tôi biết nhé, tôi không phiền nếu anh cần nghỉ sớm đâu."

"Tôi ổn..." Amuro nhìn xuống thứ nằm trong lòng anh.

Và anh cảm giác như tim mình đập nhanh hơn.

Một chiếc hộp màu trắng với tấm thiệp được kẹp trên đó, và dải ruy băng màu xanh nhạt lấp lánh. Giống hệt như cái của Conan. Tay Amuro run run cầm lên.

"Ồ? Trông giống cái hộp mà Conan mang tới nhỉ?" Azusa nghiêng người, tò mò hỏi.

Amuro lấy tay che chiếc hộp lại, mỉm cười nhìn cô.

"Chắc đây là quà tặng cho tôi vì tối qua. Tôi sẽ ra ngoài sau ít phút nữa. Cảm ơn đã đánh thức tôi dậy nhé, Azusa-san." Rõ ràng là cố ý đuổi cô ra ngoài, Amuro lại làm như lịch sự.

Azusa cũng không có ý định tìm hiểu thêm. Cô chỉ gật đầu rồi để Amuro nghỉ ngơi trong phòng.

Ngay khi cô vừa ra ngoài, Amuro mở hộp ra và lấy tấm thiệp. Ở trên đỉnh hộp, có một số 0 được vẽ cẩn thận với mực xanh. Nhìn nó, bất giác đôi mắt anh lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ. Khi anh lật nó qua, tim anh như chững lại. Trên nét chữ nguệch ngoạc của cậu bé là số điện thoại và một lời nhắn.

Hãy là Valentine của em nhé, Zero-no-niichan?

* * *

Conan nằm lì trên bàn làm việc của văn phòng thám tử. Trái tim cậu đập không ngừng. Lúc nhìn thấy Amuro say giấc trong phòng nghỉ, Conan đã lên một bản kế hoạch để giải thích tình cảm của mình. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để trả lời bất kì câu hỏi nào của Amuro và cố hết sức để giải thích cảm xúc của mình. Nhưng lúc gặp anh thì anh lại ngủ mất. Và cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đánh thức anh.

Thay vì vậy, cậu đã cẩn thận đặt chiếc hộp lên bụng Amuro ... và một nụ hôn lên trán anh.

Đến bây giờ Conan vẫn cảm giác môi mình nóng lên vì nụ hôn trộm đó.

Cậu đặt ngón tay lên môi mình, thoáng chốc như nụ cười của kẻ si tình xuất hiện trên gương mặt cậu. Và cậu nhận ra tất cả nỗ lực và kế hoạch mà cậu đắn đo trước đó vốn là vô dụng khi điện thoại trong túi rung lên.

Bởi vì từng dòng tin nhắn chỉ có một từ, xuất hiện trên màn hình điện thoại.

[From: 02:15 PM]

Anh đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro