
redamancy
"anh biết không? nhiều khi em cứ tưởng như em vẫn còn đang thích anh, một cách âm thầm, rồi quên mất tiêu luôn là mình đã hẹn hò rồi."
"thật sự luôn á, em thích anh quá trời, đến mức mà anh có thích em lại hay không, âu cũng không có quan trọng mấy."
...
nếu có hỏi y/n nó đã nuôi thứ tình cảm thầm kín đó với regulus từ bao lâu, thì chắc câu trả lời người ta nhận lại sẽ mập mờ lắm. hẳn nhiên sẽ không phải dăm ba năm để có thể hình thành nên một chấp niệm lớn lao trong lòng con bé như vậy - nhưng đến độ một thập kỉ thì có thể hơi xa. y/n chỉ biết, nó đã luôn chú ý đến regulus từ lần gặp đầu tiên, dù khi ấy anh còn chẳng nhận ra sự hiện diện của nó. nhưng kể cả khi là gặp lại sau năm phút giải lao giữa giờ, hay cả một mùa hè dài toàn là ngóng trông, y/n biết bản thân mình sẽ luôn ngoái đầu tìm kiếm. chỉ cần là regulus, nó sẽ có cách để nhìn ra anh, trong đám đông, hay giữa rừng sao sáng trên bầu trời.
y/n vẫn còn nhớ, nó gặp regulus vào cái sinh nhật tròn mười tuổi của chị gái nó. anh là một trong những khách mời thân thiết của ông bà y/l/n, đến dự tiệc với thân phận là đối tác của hai bên gia tộc. nấp sau mấy cái rèm tơ rua đầy màu sắc, mặc kệ những trang hoàng lạ mắt ở nơi mình lớn lên, thứ duy nhất y/n để tâm là phong thái của người con trai ấy. lưu loát, tự nhiên, chín chắn một cách nổi bật giữa đám con cháu quý tộc ngang tuổi chị nó. đôi con ngươi nó sáng lên, nào biết thứ tình cảm ấy gọi là yêu, chỉ âm thầm cất hình bóng người nọ vào trong tim, giấu kín.
lên mười một tuổi, y/n nhập học vào hogwarts mới được gặp lại regulus. lúc này anh đang học năm ba, nó thì năm nhất, chung quy cũng chẳng có tương tác qua lại gì nhiều. nhưng những lần vô tình chạm mặt trên hành lang, những cái ngoái đầu, những cái lén nhìn thật lâu vẫn được y/n chôn sâu vào đáy mắt. cứ thế, suốt bao nhiêu năm học trôi qua, nó thích thầm regulus. như những tia nắng vẫn thường hạ mình trên sân cỏ - không ai biết cũng chẳng ai hay - lòng nó đã động lòng, một chồi non đã sinh sôi nảy nở.
thật lòng thì, nó không dám nói là đã thích anh suốt cả quãng thời gian ấy, chỉ dám cược trên những mùa hạ đầy nhớ thương. y/n cứ thấy chuyện này như một sợi chỉ nhỏ, dai dẳng và day dứt; nó lại chẳng dám buông - ai lại nỡ buông tay với chấp niệm của mình? nhất là khi cái chấp niệm ấy đã được hình thành từ rất sớm, đủ sớm để đính liền với cuộc đời của một con người.
y/n nuôi thứ tình cảm đơn phương ấy lâu đến nỗi, nó cũng không dám mơ có một ngày hai người thật sự có cơ hội trò chuyện với nhau. chuyện bắt đầu với một lời chào, dăm lời hỏi thăm, giữa một người tưởng chừng như mới gặp lần đầu, còn một người đã khắc sâu từng đường nét của người kia vào tâm khảm rất kĩ. từ từ, hai đứa như được kéo lại với nhau nhiều hơn, tương tác nhiều hơn - lại hiểu nhau nhiều hơn. để rồi cuối cùng, vào một ngày hạ chớm buông nắng vàng qua khẽ lá, anh đã ngỏ, và nó đã đáp lời.
"anh yêu em."
"em cũng yêu anh, regulus. rất lâu, rất lâu về trước rồi."
she fell first, but he fell harder.
tình đơn phương được đền đáp, y/n thấy mùa hạ lắm chuyện buồn nhưng cũng có cái hay. một năm, rồi hai năm, cái lách tách của thời gian đã không còn làm nó thấy phiền lòng, khi cứ dạo mùa chia ly sang, nó biết nó sẽ không đơn độc nữa. tựa người trên bãi cỏ vàng đã được sưởi ấm bởi ánh mặt trời chói chang, nó gối đầu lên cánh tay của dấu yêu đời mình. thủ thỉ, anh kể nó nghe về trận đấu quidditch vẫn còn dang dở, rằng anh suýt nữa đã bắt được trái snitch ra sao, xém chút nữa slytherin sẽ vô địch như thế nào. y/n chỉ nằm nghe, im lặng. hoa oải hương thì thoang thoảng trong gió - cái an yên của những ngày thi thố xong xuôi là thế này.
"em nghĩ bản thân mình rớt phòng chống nghệ thuật hắc ám chắc rồi.."
"ồ, không, giáo sư dumbledore sẽ không đánh rớt em đâu. anh sẽ đi nói chuyện với giáo sư, nếu ông ấy thực sự làm vậy."
"nhưng sao nhỉ, anh thấy em giỏi, có khi em chỉ đang tự làm khổ bản thân mình đấy thôi.."
...
thu sang, cái nắng gắt gao của mùa hạ sẽ được thay bằng những xào xạc của lá rụng. rải dọc khâp khuôn viên trường lcus nào cũng một màu cam ngả vàng, hay lắm lúc là nâu, của những chiếc lá khô quắt queo sớm lìa cành. mùa tựu trường khiến những học sinh, dù là cuối cấp như regulus, hay mấy đứa vẫn đang làng nhàng chính giữa như y/n cũng có cái hứng kéo nhau vào thư viện. cà phê và sách, cùng làn gió mát thoáng qua của trời thu khiến tòa lâu đài trở nên thơ hơn bao giờ hết. y/n luôn bắt gặp bản thân mình ngủ quên trong những giây phút đó, để rồi regulus sẽ lại vuốt tóc mái nó qua tai, ngắm nhìn gương mặt anh yêu một chút nữa, trước khi kéo nó lại với vòng xoáy học hành.
"ngủ mãi như vậy thì giáo sư dumbledore sẽ đánh rớt em thật đó."
"..chắc chẳng cần chờ đến thầy ấy đâu, em vừa mới bị giáo sư slughorn hẹn gặp sau buổi học tiếp theo đây. cầu nguyện cho em đi, em không muốn học bổ túc!"
có lẽ cái gì mất đi lâu thật lâu rồi, người ta mới thấy nhớ. tiết trời mùa đông chỉ mang đến những cái lạnh rùng mình, những cơn ho sặc sụa và những trận sốt kéo dài liên miêng, khiến đám học sinh ở tòa lâu đài đâm ra nhớ mùa hè kinh khủng. nóng, chúng thà cảm thán mặt trời hơn là quỳ lạy cho gió đông nhừng xát kim vào da của người đi đường. những chiếc áo lông, từ đắt tiền nhất đến rẻ tiền nhất, cũng đâm ra vô dụng. nhất là khi bài tập thì chất đống, và những đêm học đến khuya lắc khuya lơ bên tiếng lò sưởi cháy bập bùng đã trở nên quen thuộc. nhưng trong cái rủi cũng có cái may, giáng sinh đổ bộ trên con đường dài ngoằn nghèo của hogsmeade, và bọn học sinh có lắm những ngày nghỉ hơn khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. regulus thích nhất là bỏ tay nó vào trong túi áo chùng của mình, đặt lên môi nó những nụ hôn sâu, khi y/n vô tình cảm thán rằng môi nó đang nứt mẻ. cái hạnh phúc đang lan ra râm ran đó hóa ra lại sưởi ấm tốt hơn bất kì một ly cacao, hay ngọn lửa nào. tay nó không còn cóng, tóc nó chẳng còn bết vì luôn có người chải chuốc cho; tình cảm tính chẵn cũng ngót nghét gần mười năm, đơn phương hay được đáp lại, nó cũng đã thích và yêu regulus đến tận mười năm rồi. đan lấy đôi tay của người mình thương, y/n nào biết đến lời tạm biệt sắp được thốt ra, rằng ngay khi tuyết vừa tan, thứ duy nhất còn đọng lại nơi nó là dòng nước lạnh lẽo.
"mọi chuyện rồi sẽ ổn. vào ngày đầu tiên mà xuân dợm bước sang, anh sẽ trở về."
đông vừa đi, xuân đã hùa nhau kéo tới, mang cái ấm áp vốn có trở lại tòa lâu đài. hoa lá thi nhau đua sắc, cỏ xanh ươm cả một bãi quitdditch, lẫn sân trường. ngước lên trờ cao, chỉ có độc một màu xanh trong veo, hun hút. sao trăng đêm xuân cũng rõ ràng hơn, có lẽ vì thế mà nó vẫn dễ dàng tìm thấy bóng dáng người nó thương, giữa hàn ngàn vì tinh túy lấp lánh. y/n cố nén những xúc động nhất thời của mình xuống, biết rằng chuyện sẽ còn đau đáu trong lòng nó mãi về sau. mùa đông đi, nhưng mùa đông không trả lại regulus cho nó. anh đã chết chìm trong cái lạnh thấu xương, cái sự chia ly buồn bã - trong một phút khờ dại cả tin, regulus đã sa chân vào cái bẫy của mùa đông, để cuối cùng tan theo những bông tuyết; để cuối cùng, xuân dợm bước sang, regulus đã không còn là regulus của y/n nữa.
anh mất rồi, chết rồi; anh lại vụt khỏi tay y/n một lần nữa rồi.
...
"regulus này, em vẫn còn nhớ nhiều chuyện lắm."
"anh đã từng hỏi rằng em có thích mùa xuân không."
"em đã trả lời là có, ai lại không thích cái sắc xuân mang lại chứ? xuân mở ra một khởi đầu mới cho mọi chuyện, kể cả chuyện của chúng mình. nên anh đã hứa, anh sẽ cầu hôn em vào mùa xuân."
"..."
"nhưng mà anh nè, anh biết không? em đã không còn thích mùa xuân nữa. mùa xuân bỏ lại em, mùa xuân gợi lại cái lời hứa dở dang đó; mùa xuân, cứ dày vò em mãi thôi."
"em không rõ mình ghét mùa xuân hơn, hay mùa đông hơn, vì dù sao nó cũng chỉ hơn nhau có một tích tắc. một chút xíu như vậy thôi, hệt như cách em đã đánh mất anh, mãi mãi vậy. ôi, chết tiệt.."
"có lẽ em yêu anh quá, đến mức anh còn có thể đáp lại cái tình cảm đó nữa hay không, âu cũng không còn quan trọng."
"anh nhỉ?"
...
she fell first,
he
drowned.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro