Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện nhất và nhì, không có ba

tag: academic rivals to lovers, lấy bối cảnh năm học thứ năm (và sau đó) tại hogwarts.

w. maybe ooc (!)

;

mùa hạ lúc nào cũng oi ả.

ngả mình trên thảm cỏ xanh, y/n có thể lờ mờ cảm nhận thấy mặt nước hồ đen đang bốc hơi. tự nhiên nó nghĩ, nếu cả cái hồ bị rút cạn, không biết mấy con người cá có dãy đành đạch đành đạch như cá mắc cạn bình thường không? lắc lắc đầu mình mấy cái, y/n nhận thấy đó là một câu hỏi ngu ngốc, đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong đầu nó mới phải - vì người đứng đầu khối sẽ chẳng bao giờ có những ý tưởng quái dị như vậy.

nhưng mà, năm nay nó có đứng đầu khối đâu?

nhắc mới nhớ, cái thông tin đó đã khiến cuộc sống nó đảo lộn hết trong một tíc tắc. một tuần trước, kết quả kì thi cuối khóa đã được công bố hết. mọi thứ sẽ tuyệt vời lắm lắm lắm, với hàng điểm tuyệt đối của y/n y/l/n; nhưng lý do của việc tên nó năm nay xếp thứ hai, chẳng có gì khác ngoài cái đống độc dược chết tiệt của lão snape.

"biết thế đọc thêm vài cuốn tham khảo nâng cao nữa.."

rủa thầm trong lòng, chính y/ cũng không biết làm gì hơn ngoài ăn vạ trong im lặng. nó không nên tỏ ra ghen tức, bất mãn hay giận dữ gì. cái câu nâng cao đó cũng chẳng ai làm được - không một ai, ngoại trừ regulus black.

đó cũng là cái tên thủ khoa năm nay đó, chết tiệt.

y/n và regulus chưa bao giờ hòa thuận, ít nhất là trong việc cạnh tranh điểm số. nó với cậu chơi sạch nhé, chỉ cố gắng bằng chính thực lực của mình thôi. nhưng học trò mà, đã đấu đá với nhau thì không bao giờ hòa bình cả.

ngày nào ngồi vào lớp cũng vậy, tụi bạn y/n đã ham cà khịa thì chớ, hội anh em tốt của regulus còn độc mồm độc miệng hơn. một buổi học, ít nhất cũng đôi ba lần đá xéo rồi lườm nguýt; những lúc có bài tập chấm điểm thì thôi khỏi bàn đi, một là nó nghênh mặt lên thuyết giảng với cậu cách để học bạ full O và E, hai là bị regulus trêu lại tối mặt tối mày vì vô tình làm sai một chi tiết đơn giản nào đó.

"giải thích theo kiểu này thì cũng đúng, nhưng nó không triệt để được vấn đề. cách mạng của yêu tinh cốt lõi là.."

"không. rõ ràng trong sách giao khoa.."

"cậu chỉ biết theo răm rắp sách giáo khoa thôi à?"

cái nhướn mày của regulus hàm nửa ý trêu chọc, nửa muốn móc mỉa lại nó. cũng phải thôi, bài ca của cậu lúc nào chẳng là y/n mọt sách, y/n tự phụ tự cao, y/n không thể tự tư duy nếu thiếu đi sách giáo khoa và sách tham khảo; kiểu học quy tắc của nó là nhàm chán, thắng nhờ còng lưng ra học mỗi ngày, dù kết quả lúc nào cũng cao hơn cậu ta một hạng.

"thế thì sao?"

"thì chỉ được điểm E thôi chứ sao."

nó tức xì khói, nhưng cũng chẳng tìm ra cái cớ gì để phản bác lại. khác với regulus nói chuyện lúc nào cũng có ẩn ý rằng nó không thông minh bằng cậu, y/n lại thừa nhận rằng cậu giỏi, đặc biệt siêu ở độc dược - cái môn mà lúc nào nó cũng sót một hai điểm. chỉ là không ai ngờ được rằng, kì này regulus cũng có thể đạt điểm tuyệt đối tất cả những môn còn lại, giống như y/n thôi.

lúc kết quả được phát ra, nó với cậu còn chen nhau xem cùng một lúc nữa. thề với merlin, cái nhếch mép đắc thắng khi đó của regulus cả đời này nó không thể quên được. y/n vẫn còn nhớ nhé, cậu lướt mắt qua kết quả một lần nữa, rồi mới đút tay vào túi quần. ngả người ra sau, regulus nói với giọng bỡn cợt như này:

"thấy chưa? tôi chỉ cần chăm thêm một chút xíu thôi đã vượt được cậu rồi nè."

"cậu ăn may thì có, black."

"gì đây, không nhớ nguyên tắc của chúng ta à?"

phải rồi - thua thì nín, không có quyền lên tiếng. trong quá trình học, thường là y/n phải câm như hến, chỉ khi thi thố đường hoàng thật sự, nó mới có cửa để vênh mặt lên với regulus. bản chất nó biết cậu cũng không sai - nó giỏi được như vậy là do nó chăm, chăm quá mức bình thường. đôi khi y/n yêu học đến nỗi nó thấy lẽ ra mình phải vào ravenclaw mới phải.

nhưng mà chỉ khi được phân vào slytherin, nó mới có đám bạn học nữ cháy ơi là cháy, ngầu ơi là ngầu này. để mỗi khi cần, vẫn có người chống lưng cho nó trước regulus. chứ để y/n một chọi một với cậu ta, thế nào nó cũng ôm cục tức đi về. cái kiểu lí luận sắc bén đó, phải nói là y/n ghét vô cùng.

ghét bằng cả trái tim luôn á!

không biết lời oán trách đó của y/n có đến lọt tai vị thần nào trên kia không. vì dường như người ta nghĩ nó chưa đủ khổ, nên mới có thời gian rủa đi rủa lại một người như này. ông bà ta tính ra nói cũng đúng - nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay.

"tưởng cậu ôm mặt khóc ở xó xỉnh nào rồi chứ?"

"ôi im đi, black. cút ra chỗ khác chơi."

regulus black từ xó xỉnh nào đó bước đến, chậm rãi ngồi xuống ngay cạnh nó, để rồi nhận ngay một cái lườm khó chịu. cậu tự hỏi con nhỏ này với ai cũng cáu kỉnh vậy à, hay chỉ với mỗi cậu thôi?

nếu như sự thật là vế sau thì regulus hơi bị tự hào đấy.

"cậu muốn gì? tôi bảo cậu cút ra chỗ khác chơi."

"kỉ niệm nguyên một học kì cậu không có dịp để lên mặt với tôi thôi, y/l/n. thật lòng đó, cậu bắt đầu sa sút đi từ khi nào vậy kìa?"

y/n muốn đứng dậy bỏ đi ngay lúc này, nhưng nó thấy như vậy thì hèn quá. cơ mà, như đã nói, nó không thể thắng nếu chỉ có mình nó cãi nhau với regulus - tự nhiên y/n thấy việc tách đám bạn của mình ra là ngu quá xá. biết vậy nó theo tụi nó trở về kí túc xá rồi, trời chiều mùa hạ vốn đã khó chịu nay còn tệ hơn, với regulus.

"tôi không có sa sút! cái bài đó.. không một ai khác làm được.."

"và chuyện đó thì chứng minh được điều gì?"

phải mất một khoảng lặng nhỏ, y/n mới quay lại nhìn cậu với vẻ chán ghét, rồi nói với cái giọng cũng không-có-ưa-nhau-là-bao:

"tôi.. ugh rồi, cậu làm được. vì cậu giỏi, siêu siêu giỏi độc dược. cậu giỏi hơn cả tôi, được chưa black? giờ thì để tôi yên."

nói rồi, nó quay mặt sang bên kia. regulus thấy tự nhiên y/n tập trung vào mấy ngọn cỏ dại gần bờ hồ thì cũng buồn cười dữ lắm, nhưng nào có dám hé răng gì. nó đang giận đến nỗi, có khi cậu còn nhìn được khói bốc lên từ đầu nó kia - nhưng mà thôi, regulus cũng biết việc thay đổi thứ hạng này ảnh hưởng thế nào đến nó. y/n hẳn đang buồn lắm, tự ti nữa cơ. chưa bao giờ đánh bạn với nhau, nhưng cảm xúc của tụi con gái lúc nào chẳng dễ đọc.

"..thế cậu đã biết cách làm câu đó chưa?"

"chưa."

"ừ, thư viện hogwarts không có câu trả lời đâu, đừng tìm chi cho mất công.." - cậu thấy nó lại lườm mình một cái - "..nhưng mà tôi có mang giấy da theo. muốn giải lại cái đề đó không?"

"muốn!"

...

nếu hỏi regulus, điều gì là phức tạp nhất, câu trả lời có thể xuất hiện dưới muôn hình vạn dạng; tùy vào hoàn cảnh khi đó nữa, nhưng đa phần đều có một điểm chung, là có liên quan đến cái người mà đáng ra phải bị cậu ghét nhất nhì cái trường này.

y/n y/l/n.

regulus không hiểu, từ khi nào mà cậu không còn thấy khó chịu khi nó khoe mẽ mấy hàng điểm O với cậu nữa; càng không phiền lòng nghe nó lải nhải về mấy lỗi sai do bất cẩn của cậu, hay cái lườm của nó từ lúc nào cũng trở nên dễ thương. y/n vốn không phải là một đứa chanh chua - nó hiền gần chết - nhưng thái độ của nó với regulus là đáng ghét một cách đặc biệt. ban đầu, cậu coi đó như một thú vui tiêu khiển. chọc được cái đứa vốn chẳng có tư chất thông minh hơn người nhưng suốt ngày nghênh mặt lên tự mãn như y/n thỏa mãn lắm nhé - tại đó giờ regulus ngứa mắt với mấy lời tung hô con nhỏ này lắm rồi. như một phản ứng tự nhiên, y/n cũng bắt đầu ganh đua lại với cậu, và từ đó tụi nó hình thành cái mối quan hệ đấu đá này.

nhưng mà regulus ghét cũng chẳng ra ghét nổi với y/n.

trong đám con gái cùng nhà, cậu nói chuyện được với có mỗi nó - dù không hẳn là nói chuyện như bạn bè bình thường. nhưng để regulus có hứng thú muốn chọc cho tức cũng là nó, làm cậu tốn nhiều nước bọt để tranh luận nhất cũng chỉ có nó. sự chăm chỉ hơn mức bình thường của y/n vốn là một cái gai trong mắt regulus, nay lại khiến cậu có chút muốn công nhận. nhắc mới nhớ, y/n có bao giờ tự cho nó giỏi đâu nhỉ? toàn là người ta nó, hoặc, nó khen cậu.

đấy, dễ thương quá trời.

cái đó dân muggle gọi là gì nhỉ? cường độ dòng điện nhỏ hơn ba hiệu điện thế.

nghĩ cũng tréo nghoe. lúc mới phát hiện ra những cảm xúc kì lạ này, regulus bỡ ngỡ lắm. cậu còn tưởng y/n chơi bùa chơi ngải gì lên cậu. cậu lẽ ra phải ghét nó - ghét cách nó thắng cậu trong môn tủ của mình, ghét cách nó thuộc lòng mấy cuốn sách trong lòng bàn tay. nhưng mà đồng thời cậu cũng thích được nghe nó khen, cái kiểu 'thôi được rồi, black, cậu là nhất' ấy. regulus để ý được rằng, y/n lúc nào cũng túm tụm với đám bạn gái của nó - cậu không ưa được bất kì một đứa nào trong đống đó, nhưng mà nó chẳng khác nào đang dựa hơi người ta để chống lại cậu. regulus thấy chuyện này nửa buồn cười, nửa dễ thương.

nên nếu phải so sánh, chắc cậu sẽ ghét việc bản thân mình thích y/n hơn.

"ơ.. nhưng mà như vậy thì.. cái này không thỏa được điều kiện thứ nhất. ý của tôi là.."

mải nhìn người con gái trước mặt, regulus quên bén mất, y/n thì vẫn là y/n - đến lúc này nó còn đang muốn cố chứng tỏ rằng cậu sai nữa đây này. hỏi thật đó, có bị ngoan cố quá không?

"thật luôn đó hả, y/l/n? cậu quên cái điều căn bản nhất trong độc dược là.."

regulus nhướn người về phía y/n, tiện tay giật luôn cái miếng giấy da đã bị nó vẽ cho nghuệch ngoạc. vai nó khẽ chạm vào cánh tay đang chống ra sau của cậu - y/n vẫn chưa trình bày xong cái ý kiến của nó cơ mà.

"xin lỗi, nhưng.."

giờ thì cậu hết nhịn được rồi. bỏ lửng câu phân bua nửa mùa, regulus phì cười trước cái nhìn tức giận của nó. để tránh việc bị giật lại thứ vốn là của mình, cậu đưa tấm giấy lên cao, quá đầu nó. nếu nó ngồi thì sẽ không với tới được, mà đứng lên thì cũng không xong.

"tôi đã nói là học ít thôi, mấy đứa năm nhất năm hai mà nghe thấy đống lý thuyết dầy lỗ hổng đó chắc cười cậu chết mất."

"chỉ học thuộc mỗi sách giáo khoa năm năm nên quên mất kiến thức nền căng bản rồi hả? cần tôi giải thích lại không?"

"black!"

"tôi có nói gì sai hả?"

y/n quắc mắt với cậu. mấy câu vừa rồi tổn thương tinh thần ghê gớm. nó chỉ vừa mới bớt tự ti về kết quả khóa này mấy hôm nay thôi đó, giờ thì regulus gợi lại thành công rồi. nó chồm người tới, quyết tâm dù có bị chê bai như nào cũng phải tranh luận tới cùng với cái ý tưởng của mình.

"để tôi nói cho xong đã. cậu bị vấn đề về phép lịch sự tối thiểu à, black?"

"ồ, cậu thì biết gì về phép lịch sự hả, y/l/n?"

"ít nhất tôi không chen vào chê bai khi người khác đang nói.."

...

"ồ, vậy đó hả? ít nhất tôi không cố bỏ chạy mỗi khi bạn trai muốn hôn mình."

"yên nào. đây mới là phép lịch sự tối thiểu đó, hiểu không?"

...

19/3/2024

vktx.

khúc cuối tui kbiet tui đg viết gì nữa tr ơi =))))) cái idea này xàm với ooc vc mn đọc vui vẻ chill chill th nha 😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro