câu hỏi ngày hôm ấy, tớ tìm được câu trả lời rồi
là do tớ đã quá lo lắng. bóng ma sợ sai ám ảnh dai dẳng đằng đẵng những năm tháng cấp 1, cấp 2 khiến tớ mất đi tự tin về bản thân mình. tớ không dám bước ra khỏi vùng an toàn để mà bước đi, để mà vấp ngã.
tớ không nên chần chờ do dự rồi lại tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội thêm nữa, tớ bây giờ sẽ dũng cảm bước trên chính đôi bàn chân của mình, mạnh mẽ, cứng cáp. dẫu kết quả có ra sao thì tớ vẫn hài lòng vì đã nỗ lực đến cùng.
.
come what may, i will never abandon myself to despair
phía trước còn lắm gian truân nhưng mới trưởng thành được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro