Nhập ngũ (2)
Sau chuyến đi Đà Lạt, Trùng Dương quay về với nhịp sống quen thuộc của một hướng dẫn viên du lịch. Công việc cuốn anh đi liên tục, như thể chỉ cần chậm lại một chút là sẽ bị bỏ rơi phía sau.
Có những ngày anh dẫn đoàn xuống miền Tây. Sông nước mở ra mênh mang, bầu trời thấp, gió mang theo mùi phù sa và tiếng máy ghe nổ đều đều. Du khách nước ngoài luôn tỏ ra thích thú với nhịp sống chậm rãi ấy, với những chợ nổi đông đúc từ sáng sớm.
"This is Cai Rang floating market (Đây là chợ nổi Cái Răng)" Dương nói, giọng rõ ràng, chậm rãi.
"People here trade directly on the river. Life moves with the water." (Người dân ở đây họ buôn bán trên sông. Cuộc sống trôi nổi theo dòng nước).
Một người trong đoàn nghiêng người nhìn xuống dòng sông, hỏi:
"So... they live on boats all the time?" (Vậy... họ sống trên thuyền suốt à?)
"Not all the time," (không hoàn toàn ở trên thuyền). Dương mỉm cười. "But for many families, the river is like their front yard." (Nhưng với nhiều gia đình, con sông chính là một phần không thể thiếu của cuộc sống hằng ngày.)
"Wow," một cô gái bật cười. "It's beautiful. Very peaceful." (Nó thực sự rất đẹp và yên bình)
Dương gật đầu. "Peaceful, but also hardworking." (Yên bình đó, nhưng mà cũng phải chịu cực nhiều lắm).
Có lúc anh lại ngược ra Đà Nẵng. Thành phố biển hiện đại, nắng sáng, gió mạnh. Lịch trình dày đặc, điểm đến nối điểm đến. Anh quen với việc đứng trước đám đông, nói không biết mệt, quen với những lời cảm ơn, những cái bắt tay, những bức ảnh chụp vội lúc chia tay.
Ban ngày, Trùng Dương thuộc về công việc.
Nhưng ban đêm, khi mọi thứ lắng xuống, ký ức lại tự tìm đường quay về. Kể từ sau chuyến dẫn đoàn ở Đà Lạt, mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh doanh trại lại hiện ra rất rõ.
Không chỉ có Nhân Văn.
Mà là cả tiểu đội 2 của anh — một tập hợp kỳ lạ những con người tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại sống cạnh nhau suốt một quãng thời gian đủ dài để trở thành thân thuộc.
Minh Huy vẫn là người nhỏ hơn anh 2 tuổi, răng khểnh, hoạt bát, lúc nào cũng nói cười. Công Thành thì lùn lùn, dáng đi như vịt, cái miệng không lúc nào ngừng — từ chuyện trong đơn vị đến chuyện ngoài đời, không có đề tài nào mà thằng này không "lia chia" được. Đạt béo lúc nào cũng kè kè chai nước ngọt, bị nhắc hoài mà vẫn uống, vừa uống vừa cười hề hề. Hùng là thằng nhỏ tuổi nhất tiểu đội, người tương đối nhỏ con nhưng cơ bắp thì nổi rõ, mỗi lần kéo xà hay vác nặng là ai cũng phải nhìn lại. Trọng Hiếu thì gầy suột, da sạm nắng, nhưng hễ có việc gì cần xung phong là nó bước lên đầu tiên. Và Thiện Trí — lớn tuổi nhất, điềm đạm, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như đang tính toán điều gì đó xa hơn những gì đang diễn ra.
Những buổi chiều nắng dịu, cả tiểu đội ra vườn thường được gọi là tăng gia sản xuất. Người cuốc đất, người tưới rau, người nhổ cỏ. Công Thành vừa làm vừa nói không ngừng, Trọng Hiếu vừa nghe vừa cười, Đạt béo thì tranh thủ trốn việc để... uống nước ngọt, bị cả tiểu đội phát hiện thì cười trừ.
"Ê anh Đạt, anh vô tưới rau đi chớ" Minh Huy la lên.
"Để tao uống xong chai này đã," Đạt đáp tỉnh bơ.
Dương nhiều lúc chỉ đứng nhìn, thấy buồn cười. Những buổi tăng gia ấy không hào hùng, không kịch tính, nhưng lại là nơi người ta bộc lộ rõ nhất con người mình — mệt thì than, vui thì cười, chẳng cần giữ ý nhiều. Cả tiểu đội thế mà ngày càng gần gũi, cũng có cái gọi là mến tay mến chân nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro