Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Đà Lạt đón đoàn khách của Trùng Dương bằng một buổi sáng nhiều sương hơn nắng. Con dốc dẫn lên quảng trường Lâm Viên còn ướt, thông đứng im lìm như thể đang giữ hộ thành phố này những câu chuyện không tiện gọi tên. Dương quen với những buổi sáng như vậy — quen với giọng nói đều đều của mình khi giới thiệu về lịch sử, quen với những cái gật đầu xã giao của du khách, quen với việc đi ngang qua cảm xúc của người khác mà không để ai bước sâu vào.

Cho đến khi anh nhìn thấy người đó.

Giữa đám đông lạ mặt, Nhân Văn đứng hơi tách ra một chút, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dừng lại rất nhanh nơi Dương rồi lập tức quay đi, như phản xạ đã được rèn từ nhiều năm trước. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, đủ để Dương nhận ra — không cần xác nhận, không cần gọi tên. Có những gương mặt không cần gặp lại vẫn nhớ, có những người dù đổi kiểu tóc, đổi dáng đứng, vẫn không thể lẫn vào ai khác.

Họ đã từng nhập ngũ chung. Từng ngủ cùng dãy giường sắt, từng thức trắng những đêm gác lạnh đến nỗi nói chuyện cũng phải thì thầm cho khỏi run. Từng biết rõ nhau trong những lúc không ai đẹp đẽ hay mạnh mẽ gì. Và rồi rời đi, mỗi người một ngả, không lời hẹn, không lời tạm biệt đủ đầy.

Dương tiếp tục phần thuyết minh như chưa hề có gì xảy ra. Văn cũng nghe, hoặc giả vờ nghe, ánh mắt lúc nào cũng tránh né vừa đủ. Cả hai giữ nguyên một thỏa thuận ngầm: nhận ra nhau, nhưng làm lơ. Như xưa.

Đà Lạt trôi qua từng ngày với nhịp chậm rãi của nó — những quán cà phê mờ sương, những con dốc ngoằn ngoèo, những buổi chiều lạnh hơn dự tính. Càng gần ngày đoàn rời đi, sự im lặng giữa họ lại càng dày lên, không còn là né tránh nữa mà giống như một câu hỏi treo lơ lửng, chưa ai dám chạm vào.

Cho đến một buổi tối, khi đoàn đã giải tán sớm, Dương đứng một mình bên hồ Xuân Hương, nhìn mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh đèn vàng. Anh không quay lại khi nghe tiếng bước chân phía sau, nhưng anh biết là ai.

"Lâu rồi không gặp," Văn nói, giọng trầm, thấp, như thể sợ làm xáo động cả mặt hồ.

Dương im lặng vài giây, rồi khẽ cười.
"Ừ. Lâu thật."

Chỉ hai câu đơn giản. Nhưng giữa họ, đó là cả một quãng đời được gọi tên lại. Văn đứng cạnh Dương một lúc lâu mà không nói gì thêm. Gió từ mặt hồ thổi lên, mang theo mùi nước lạnh và thông ẩm. Đà Lạt ban đêm lúc nào cũng khiến người ta dễ mềm lòng hơn mức cho phép.

"Ông làm nghề này lâu chưa?" Văn hỏi, như thể họ chỉ là hai người quen tình cờ gặp lại.

"Cũng vài năm," Dương đáp. "Ra quân xong thì làm. Đi nhiều, quen rồi."

Văn gật đầu, mắt nhìn ra xa.
"Trông... hợp với ông."

Dương cười nhạt. "Còn ông?"

"Linh tinh thôi." Văn nhún vai. "Không cố định chỗ nào."

Câu trả lời treo lơ lửng giữa họ. Dương không hỏi thêm. Có những khoảng trống, nếu lấp vào quá sớm, sẽ làm mọi thứ vỡ ra không kịp trở tay.

Im lặng lại quay về, không còn căng như ban đầu nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn. Dương thấy mình muốn nói rất nhiều — về những đêm gác, về những lần cả hai cùng bị gọi tên vì làm sai một việc nhỏ nhặt, về một thời mà mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu, hay liệu có nên bắt đầu hay không.

"Ngày đó..." Văn chợt lên tiếng rồi dừng lại. "Ông còn nhớ không?"

Dương khẽ hít vào.
"Nhớ chứ."

"Vậy là đủ rồi." Văn cười, nụ cười không rõ là nhẹ nhõm hay tiếc nuối. "Có những thứ nhớ được là được."

Dương quay sang nhìn Văn. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt ấy vừa quen vừa lạ — quen đến mức chỉ cần nghiêng đầu là thấy lại những năm tháng cũ, lạ đến mức không dám chạm vào thêm lần nào nữa.

"Mai đoàn về," Văn nói. "Tôi chắc không có dịp gặp lại ông nữa."

"Ừ." Dương gật đầu. "Đà Lạt hay vậy mà."

Họ đứng thêm một chút, rồi cùng lúc quay lưng đi về hai hướng khác nhau, không ai nói lời tạm biệt rõ ràng. Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ, như cách họ từng làm ngày trước — đủ để hiểu, không đủ để giữ.

Về đến phòng nghỉ, Dương mở cửa sổ. Không khí lạnh ùa vào, mang theo tiếng gió luồn qua rặng thông. Anh ngồi xuống mép giường, lưng tựa tường, để mặc ký ức kéo mình trôi ngược về nhiều năm trước.

Ngày đầu nhập ngũ hiện lên rất rõ.

Mùi áo mới còn gắt, sân doanh trại đầy nắng, tiếng gọi tên vang lên dồn dập. Những gương mặt xa lạ đứng sát cạnh nhau, ai cũng cố tỏ ra bình thản, dù trong lòng chẳng ai giống ai. Và giữa tất cả những bỡ ngỡ đó, có một người đứng không quá gần, không quá xa — đủ để Dương nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù lúc ấy anh chưa hề biết rằng người đó sẽ đi cùng mình qua cả một quãng đời khó quên đến vậy.

Dương nhắm mắt lại, để ký ức dừng đúng ở khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiden