Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

miss


Yeonjun ra ban công với cốc cà phê trên tay,  đứng bên cạnh cây lài đang nở hoa mà Beomgyu vừa trồng năm ngoái. Có vài bông trắng lẫn giữa lá xanh, màu trắng tinh khiết và hương thơm lẩn vào màn sương lành lạnh.

Sau trận mưa hôm qua, đã có vài đoá hoa như sắp rụng. Cán hoa lẫn vài vệt màu nâu nhạt trông như vừa mới bị thương. Yeonjun lặng lẽ đưa tay ngắt chúng xuống, bỏ vào chiếc chậu cạnh bên. Sẽ không ai giữ được hương thơm ấy.

Anh nhìn xung quanh khu vườn nhỏ trên ban công, tất cả đều được ươm mầm sau những chuyến đi của Beomgyu.

"Vẫn còn rất nhiều...", Yeonjun lẩm bẩm tự nói để mình nghe, vị đắng và ngọt của cà phê cùng một lúc dội lên trong vòm họng anh.

Vẫn còn rất nhiều, không chỉ là đám hạt giống sau túi vải màu đen anh treo sau cánh cửa, mà còn là những tấm ảnh chục bằng máy phim bị phơi sáng nhoè nhoẹt, bưu thiếp với nét chữ ngoáy vội vàng gửi từ thị trấn xa xôi hay một chiếc khăn tay bằng vải thô có thêu bông hoa dại không tên. Tất cả vẫn còn rất nhiều trong chiếc hộp màu đen mà Yeonjun chẳng dám mở ra và đối diện thêm lần nào nữa.

Anh biết người ta sẽ gọi chúng là di vật - những gì lưu giữ ký ức và tinh thần của người đã không còn tồn tại.

Anh cũng biết người đó chính là Beomgyu.

_

Ba rưỡi chiều, Yeonjun nhận được một cú điện thoại. Người gọi không hề xưng tên, hoàn toàn bỏ qua những quy tắc xã giao thông thường. Anh ta chỉ đọc địa chỉ rồi hỏi liệu anh có thể ghé qua chỗ anh ta.

Tập bản thảo Yeonjun đang đọc cũng đã đến hồi kết thúc, người đàn ông lên chiếc thuyền độc mộc thả trôi theo dòng sông. Một kiểu nhân vật chán ngán cuộc sống và tự mình đi tìm cái chết.

Họ không cần tình yêu, nên cứ chọn một cuộc sống phiêu liêu trôi dạt. Sống không màng đến những điều xung quanh, không phải một kiểu tu hành hay giác ngộ vì không thấy mình thuộc về bất cứ nơi nào. Trần ai cắt đứt đường về của họ.

Dòng cuối của câu chuyện thoáng qua tầm mắt của Yeonjun trước khi gấp lại.

_

Lúc Yeonjun đến nơi đã là bốn giờ hơn. Quán thưa khách, không gian quánh đặc mùi cà phê và khói thuốc. Đây chưa bao giờ là nơi chốn mà Yeonjun cảm thấy mình thuộc về.

Trong góc quầy bar cao quá đầu người, anh thấy người đàn ông tóc húi cua đứng sau quầy khẽ ngước lên nhìn.

Yeonjun đã từng đến đây cùng Beomgyu, đúng một lần. Lúc đó, người phục vụ thoáng bối rối khi Yeonjun muốn uống Americano, trong khi ở đây chỉ có cà phê đen loại đậm nhất đủ giữ cho người ta tỉnh táo mấy giờ liền. Nhạc metal cùng cà phê loại đậm nhất. Không có gì trong số chúng có vẻ là một lựa chọn an toàn. Cuối cùng Beomgyu nói nhỏ gì đó, họ mang cho anh một cốc nước lạnh bỏ vào đấy vào lát chanh, thanh khiết và sạch sẽ.

Và kể từ đó họ đã không bao giờ cùng nhau quay lại nơi này. Mỗi khi ra ngoài cùng Beomgyu, cậu sẽ tuỳ ý để anh chọn chỗ mà cả hai sẽ đến.

"Chỉ cần thoải mái là được mà", Beomgyu lơ đãng cười, "chỗ nào mà em không thể hút thuốc ấy"

Từ trong sâu thẳm, anh đã linh cảm được họ sẽ phải xa nhau. Anh đã không thể ôm Beomgyu, không thể giữ cậu ở lại. Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng ấy Yeonjun cũng chỉ là kẻ đứng xem.

_

"Lần trước chưa thấy cậu xăm", người đàn ông buông lời nhận xét có hơi bất thường cho lần đầu trò chuyện

"Ừm", cậu chậm rãi đáp, "tôi muốn có thứ để nhớ", Yeonjun không thích cách anh ta nói.

Những con số trên tay mang màu mực đen đậm nét nằm im lìm như ngôi mộ, nó chỉ mang ý nghĩa khắc thời gian chứ không hề đại diện cho ai hay cái gì. Ngay cả những thứ mà Beomgyu để lại trong chiếc hộp. Tất cả đều dừng lại, tất cả đều là vật chết. Cũng như Beomgyu vậy.

Sau một lúc ngồi im lặng, người đàn ông với lấy điếu thuốc cất trong chiếc hộp. Móng tay rất sạch sẽ, không giống như người nghiện thuốc lá nhiều năm.

"Có người nói với tôi, hút thuốc lá không phải để chết, cậu cũng biết người ấy phải không?"

_

Yeonjun đã thường ra ban công nhiều hơn.
Ngày đầu tiên sau khi Beomgyu đi, ngày thứ hai sau khi Beomgyu đi và cả những ngày hiện tại. Dẫu cho khi có đẩy cửa bước vào căn phòng, anh sẽ không còn thấy cậu ngồi nơi bậc cửa, vừa mân mê chậu cây, vừa tận hưởng sự cô độc của mình quanh những làn khói mỏng bay lên.

Ở đầu này của căn phòng, Yeonjun đứng như kẻ ngốc, ngăn mình nói rằng Beomgyu hãy dừng lại. Anh muốn nói khói sẽ giết chết những cái cây và biết đâu là cả cậu nữa.

Những lúc như thế, lồng ngực anh thấy nhói đau. Như lần đầu tiên Beomgyu thông báo cậu sẽ ra đi. Chuyến đi dài một mình đến vùng đồi núi vắng vẻ. Beomgyu nói cậu muốn ở đấy dạy chữ cho bọn trẻ và kiếm tiền bằng cách viết nhật ký du lịch rồi gửi cho mấy trang tạp chí. Trong đôi mắt của Beomgyu khi ấy có chứa thứ mà anh biết mình sẽ không thể nào thắng nổi.

Khi Beomgyu đi, cậu chỉ mang theo chiếc balo anh tặng và cái máy nghe nhạc đã vỡ màn hình, không thông báo cho người thân lẫn bạn bè. Cha mẹ Beomgyu đã ly hôn, cậu sống cùng ông bà ngoại và một khoản trong ngân hàng từ bấy đến nay. Khi ông bà ngoại mất cũng là lúc Beomgyu quyết định rời khỏi nơi chốn của mình, rời khỏi anh.

Khi quay trở lại, Beomgyu đã tìm gặp anh trước tiên. Anh vẫn ở chung cư cũ, tập sống tự lập trong sự hài lòng của cha mẹ. Nhưng Yeonjun biết, anh vẫn ở đó để đợi Beomgyu về. Và cậu đã trở về. Tóc cậu dài hơn che phủ đi đôi mắt đen láy, áo khoác bông đã cũ sờn, chỉ riêng còn nụ cười vẫn trong veo như thế. Ôm Beomgyu trong tay nhưng không hiểu sao lồng ngực Yeonjun vẫn nhói đau. Có lẽ vì anh biết mình mãi mãi vẫn không thể nào giữ cậu ở lại.

_

"Beomgyu nói cậu có thể giữ thứ này", anh ta đưa cho Yeonjun một cái túi nhỏ vuông vắn màu đen

Yeonjun dường như đã biết trong đó có gì trước khi được mở ra.

Những ngày Beomgyu nằm trong bệnh viện, anh không thấy cậu mang nó theo bên mình nữa. Yeonjun không hỏi, cậu cũng không nói. Họ cứ duy trì phương thức giao tiếp ấy kể từ ngày Beomgyu ngả bệnh.

Cậu nằm im trên giường, dõi mắt nhìn ra cửa sổ, ở đó chỉ cây bàng và từng chiếc lá manh manh sắp lìa cành. Yeonjun nhớ, Beomgyu đã từng kể cho anh nghe câu chuyện liên quan đến cây bàng vào một mùa hè nào đó

Có một người đàn ông nhàn rỗi ngồi dưới gốc cây bàng, anh ta nhìn lên tán cây và tự hỏi: "Quái, sao cây bàng thì to mà quả bàng lại bé, còn cây bí thì bé mà quả bí thì to, sao chẳng công bằng gì cả." Sau đó anh tựa đầu vào gốc cây rồi ngủ thiếp. Gió hiu hiu thổi qua khiến cây rung rinh và trái bàng rơi trúng đầu người đàn ông nọ. Anh ta giật mình nhận ra: "Ừ, nếu quả bàng mà to như quả bí thì khéo mình đã chết toi."

Rất lâu sau đó, anh mới ngộ ra ý nghĩa của câu chuyện đó.

Beomgyu muốn nói với anh, cuộc đời chẳng có công bằng. Cho dù đã chọn cách trốn tránh không đối mặt nhưng vẫn sẽ trở thành kẻ bị thua.

_

"Tại sao Beomgyu lại phải ra đi, việc gì phải vậy...", khi chạm vào chiếc máy nghe nhạc chỉ còn có mỗi một bài hát ấy, Yeonjun đã cố ngăn mình không bật khóc.

Người đàn ông vẫn chưa rời đi dù đã xong việc, dùng đôi mắt bình tĩnh quan sát sự chật vật của anh. Anh ta đưa tay gạt đám tàn tro trước khi hoàn toàn dập tắt điếu thuốc mà từ nãy đến giờ chưa chạm môi được mấy lần.

"Có một số người luôn chọn rời xa trước vì sợ trở thành kẻ bị rời xa. Đáng tiếc có một số mất rất lâu để nhận ra điều đó."

Như đã chờ đợi thật lâu, Yeonjun để mình tan vỡ trong muôn vàn lý lẽ.

Những gì Beomgyu đã làm, là luôn chọn cách rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro