Chương 1
Thứ hai thăm thảm màu xanh biếc: Tôi tìm thấy chị ấy lần đầu tiên trong một chiếc tủ lạnh.
Mỗi người ít nhiều gì cũng đều có những đặc điểm riêng của mình. Chẳng hạn như mèo có con đuôi dài, đuôi ngắn, chim có loài biết bay, không biết bay . . .Và trái tim trong ngực tôi chỉ là có hình dạng hơi khác thường một chút . Có một người đã từng nói với tôi như vậy, rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thôi.
Và tôi cũng đã muốn tin là như vậy . Nhưng mà . . .
---
- Có một mạch máu bị tắc ở phần trên cùng bên phải trái tim, dù không tính tới chuyện đó . . . thì cơ hội sống cũng đã rất khó khăn rồi . . .
- Nhưng bác sĩ à . . .
Tôi ngồi im lặng nhìn mẹ cùng với bác sĩ nói về căn bệnh của mình, một cách dửng dưng theo đúng nghĩa đen. Bác sĩ thì cứ liên tục không ngừng chỉ phần có vấn đề trên quả tim khác thường của tôi qua tấm chụp X-quang cho mẹ thấy, còn mẹ tôi thì đầy hoảng sợ, lo âu nói chuyện, van xin bác sĩ không ngừng. Tôi ngước nhìn cái bảng phát sáng dính đầy tấm chụp lồng ngực của mình, không biết chính bản thân tôi đang suy nghĩ cái gì nữa, tay đang đặt ở ngực trái liền nắm lại khiến áo sơ mi tôi đang mặc liền nhăn nhúm. Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo kết thúc bằng câu nói cuối cùng của bác sĩ:
- Tôi nghĩ bà nên bàn với gia đình về vấn đề này thêm lần nữa . Về ca phẫu thuật cuối tuần này.
Mẹ tôi biết không thể nói gì thêm hơn, bà thở dài rồi đứng dậy chào bác sĩ, tôi đứng dậy theo mẹ, trước khi về tôi khẽ liếc lại căn phòng của bác sĩ .
Và thấy ánh mắt đầy thương cảm của ông nhìn về phía chúng tôi .
---
Tôi lơ đãng chống cằm qua thành cửa sổ ở hành lang bệnh viện, ngắm nhìn mấy con mèo ở bãi cỏ đang vờn bắt mấy con bướm nhỏ và không ngừng động đậy cái đuôi đẹp đẽ của chúng. Tôi cứ nhìn cảnh bên ngoài mãi như vậy đến khi mẹ tôi đến, bà lúng túng nhìn tôi một lúc rồi mới nở nụ cười chẳng mấy tự nhiên:
- Will à, mẹ vừa nói với bố hôm nay nhà mình sẽ đi ăn ngoài . Cái nhà hàng Đài Loan gì đấy mẹ luôn nghe thấy con nhắc đến ấy . . . phải không?
Bàn tay đang nắm quai balo vắt qua ngực của tôi đưa xuống, bỏ vào trong túi áo và nắm chặt lại. Tôi biết rằng những người xung quanh tôi luôn tử tế với tôi, dù là từ bố hay mẹ, những nụ cười gượng gạo mỗi khi nhìn tôi và nói chuyện từ lâu rồi đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Vì chúng không phải từ phép lịch sự mà ra . Khi họ cười với tôi, như thể họ nhắc tôi nghĩ đến bản thân nhiều hơn . Nhắc tôi rằng bản thân tôi là nguời khác biệt . Tôi mỉm cười thật nhẹ với mẹ mà trả lời:
- Con sẽ tự về nhà trước, sắp tới giờ chiếu chương trình thể thao con yêu thích . Lâu rồi bố mẹ cũng chưa đi ăn riêng nhỉ?
Mẹ ngạc nhiên trước phản ứng đó của tôi, bà định tiến đến nắm lấy tay tôi giữ lại nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, lùi lại và xoay người bỏ đi .
- Chờ đã, Will . . .
Tôi bước đi trên con đường lát đá sạch sẽ của bệnh viện, lướt qua những bồn hoa rực rỡ và cả những hàng cây xanh ngát. Tôi chăm chăm nhìn về phía trước, từng cơn gió nhẹ mơn man trên khuôn mặt, trong đầu tôi dần suy nghĩ vẩn vơ.
- Hey, Will, trùng hợp thật đấy.
Tiếng khiến tôi chú ý, quay đầu lại để nhìn. Cách tôi vài bước chân là hai cậu bạn cùng lớp đang ngồi trên ghế đá, một người có vẻ như là đã gọi tôi nên vẫy tay ra hiệu, còn một người thì đang giữ cho cậu ta ngồi yên và cúi xuống nắm lấy một chân của cậu ấy để xem xét . Dù không thân quen lắm nhưng theo phép lịch sự tôi cũng tiến đến gần và chào hai cậu bạn. Người đã gọi tôi liền mở lời trước tiên:
- Sao cậu lại ở đây thế? Tớ bị bong mắt cá chân nên phải đến đây.
- Cái thằng này, bộ không biết cậu ấy bị . . .
Người đang xem chân cho cậu bạn ngắt lời, nhìn tôi với vẻ hoang mang, cậu bạn đang nói chuyện vui vẻ thì ngạc nhiên quay lại nhìn đầy khó hiểu. Tôi cũng không phản ứng lại, rời đi và bỏ lại một câu:
- Tớ có việc nên đi đây.
Tôi biết nếu bản thân còn đứng đó sẽ thấy được cái nhìn thương cảm của cậu bạn vui vẻ kia và rất nhiều chuyện sau đó, và tôi không muốn thấy chúng chút nào.
Đằng sau những lời thương cảm, những ánh nhìn trắc ẩn ấy, cảm xúc thực sự của họ khiến tôi phải trốn tránh . Khi nhận ra điều đó tôi bỗng thấy mình thật đơn độc.
Tiếp tục bước trên một hành lang dài của bệnh viện, nhìn những người đi phía trước mình, nhìn từ sau lưng tôi mới thấy con người thật khó nắm bắt . Tôi lại nghĩ đến hình dáng của những trái tim, vừa đi tôi vừa dùng hai bàn tay mình khum lại tạo hình trái tim như mọi người vẫn thường làm, đầu lại nghĩ đến những hình dáng khác chỉ có ở trong truyện tranh hoặc phim họat hình tôi vẫn hay xem như trái tim có nhiều vết vá, trái tim rạn nứt, trái tim bị mất đi một mảnh ghép . . .
Tôi mắc bệnh tim và chỉ còn lại một tuần ngắn ngủi, mà trông tôi vẫn bình thản đến lạ lùng, nhỉ? Không đau buồn, không hoảng loạn, tôi có thể bước tiếp những ngày này. Mặt nào đó, sự bình thản thế này cũng được gọi là hạnh phúc .
Rẽ ngang qua một hành lang vắng người qua lại, đi được một lúc tôi cảm nhận được bản thân giẫm một vật gì đó cồm cộp liền lui lại . Nhìn xuống thì biết đó là một chiếc kẹo . Tôi cầm nó lên và nhìn hình dáng, màu sắc của chiếc kẹo qua tấm giấy bọc trong suốt và thầm nghĩ đó là một chiếc kẹo socola . Nhưng không chỉ đơn giản là một chiếc kẹo socola tôi giẫm phải mà trước đường tôi đi vung vãi rất nhiều chiếc kẹo socola như vậy , từ đường hành lang đến một căn phòng gần đó . Tôi cúi xuống gom từng chiếc kẹo một và nói thầm: "Chắc của một bệnh nhân nhí nghịch ngợm nào đó đây ." Tôi nhặt mãi đến khi vào căn phòng đó, một căn phòng chứa đồng phục của các bác sĩ, y tá . Và bên trong phòng có đặt một chiếc tủ lạnh, chắc là để các thực phẩm, đồ uống nhẹ . Chiếc tủ lạnh hiện giờ không đóng như bình thường mà hé mở, thập thò bên ngoài một bàn chân nhỏ đang động đậy, kẹo socola tôi đang nhặt đi theo đường vào chiếc tủ lạnh này.
Tôi khẽ nhíu mày, đứa trẻ này cũng quá nghịch ngợm rồi . Tôi không nhặt kẹo nữa mà đến mở cửa tủ lạnh, khẽ quát người đang ở bên trong:
- Này em, hết chỗ chơi rồi hả?
Không như tôi tưởng tượng, người trong tủ lạnh là một cô gái, cô ấy thu đang cố thu mình vào trong tủ lạnh, mái tóc dài bồng bềnh như sóng biển của cô thật dày và như ôm trọn lấy cô ôm trong mình một đống kẹo socola, đôi mắt cô ấy đang nhắm lại như đang ngủ nhưng miệng thì mỉm cười và khe khẽ ngâm nga một giai điệu không lời rất lạ và hay. Tôi ngẩn người nhìn cô, nụ cười đó . . .thật khác . . .
- Sao hôm nay hiền quá vậy?
Cô gái bỗng nhiên mở lời, mở mắt , một đôi mắt màu nâu thật đẹp. Tôi ngẩn người nhìn cô, không động đậy. Cô cũng nhìn lại tôi, chăm chú và đầy lạ lẫm:
- Cậu không phải là y tá sao?
- Không, em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ._Tôi trả lời cô gái rất nhanh như muốn giải thích . Thật là lạ . . .
Cô ấy nghe xong lại cười thật tươi, nụ cười này khiến trái tim tôi rung rinh:
- Thật may quá, tôi còn tưởng họ tìm ra tôi nữa chứ . Cậu nhìn xem, cuối cùng tôi cũng tìm được cái tủ lạnh này ở đây vào ngày hôm qua . Tôi ở phòng bệnh bên cạnh, nhưng tủ lạnh ở đó đều bị người ta đem hết đi . Vậy nên cậu giữ bí mật giúp tôi về việc tôi tìm thấy chiếc tủ lạnh này ở đây, nhé?
Cô ấy chỉ chiếc tủ lạnh và nói không ngừng, rồi như nhớ ra gì đó cô ấy lấy một chiếc kẹo socola và đưa cho tôi, nở nụ cười còn rực rỡ và sinh động hơn lần trước:
- Cho cậu này, nhận rồi xem như đã hứa giữ bí mật nhé?
Tôi ngẩn ngơ nhận lấy viên kẹo từ bàn tay nhỏ nhắn của cô . Trong lòng tôi dần gợn sóng, não bộ và trái tim cùng lúc nhắc nhở tôi rằng nụ cười của cô gái này . . . là những gì tôi tìm được ở những viên kẹo socola vung vãi, đó là nụ cười tôi chưa từng được thấy ở tất cả những người tôi từng thấy qua . . . .
. . . .Thứ hai, lần đầu tiên tôi biết yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro