|•Chapter I
Gạt phăng điếu thuốc, đôi chân tôi lấc cấc bước nhanh trong con hẻm u tối.
Đôi chân trần nước nhanh đều trên nền đất lạnh lẽo. Ừ, cô đơn thật, tôi cô đơn đến đỗi phát khóc luôn cơ à? Bản thân không rõ, cũng chẳng biết gì về cái gọi là "cô đơn".
Tồn tại trên thế trần này đã hai mươi sáu năm, nhưng có lẽ đây là khoảng khắc tôi tuyệt vọng nhất. Cả cơ thể như vỡ tan tành sau mỗi bước chân.
Nó lạnh, lạnh thấu đến từng tơ máu trong cơ thể, lạnh đến mức cả đôi bàn chân tôi đã đỏ ửng lên.
Thở hắt từng hơi nặng nề, Madrid đêm nay lạnh lẽo làm sao, tựa như bản vĩ cầm từng nghe, tôi không nhớ rõ. Nhưng giai điệu ấy u buồn cô độc làm sao. Nó vẫn hằn in trong trí nhớ của tôi, hiện hữu lên những tiếng đàn du dương.
Dừng bước chân tại căn xếp xập xệ. Một góc khuất tâm tối của Madrid. Nhìn cái cầu thang gỉ sắt ấy, tôi bước từng bước lên nó. Cái tiếng cõng cẹt vang vãng cả màn đêm khiến bản thân cũng rùng mình lên giây chốc.
Gỡ bỏ cái áo khoác lông da, tôi nghĩ nó là thứ đắt tiền nhất trên cơ thể mình. Vứt xó nó vào tủ đồ, gọi là tủ đồ như thế-nhưng nó chẳng chứa đựng bao nhiêu là quần áo. Hầu hết chỉ toàn là những cái áo khoác vô vị nhưng lại đắt đỏ đối với tôi.
Ngã nhào lên cái nệm xếp, tôi lại nghĩ ngợi vu vơ. Về cái thời bé tí rong đùa đến thời niên thiếu dại dột. Nhắm đôi mắt, tôi chôn vùi bản thân vào sâu hơn bóng tối. Đem bản thân cất đi, đem suy nghĩ quẳng khỏi cửa sổ, cứ điềm nhiên nhắm mắt mặc cho mùi xác chuột cứ xộc vào đại mũi. Biết làm sao giờ, vì tôi là kẻ thảm hại, thảm hại đợi chờ hạnh phúc mà bản thân lại rảnh rỗi đến đỗi coi là vô dụng.
Sau ngày dài hôm ấy. À không, ngày dài ư? Chẳng đáng gì cả, tôi chẳng làm gì ngày hôm nay ngoài việc liên tục rít hơi thuốc, nốc từng chai rựu ngoài con hẻm ẩm thốc. Có lẽ, thứ đáng ý nghĩa của hôm nay rằng tôi đã cứu một chú mèo. Phải đấy, lại là một con mèo đen xui rủi. Chà, có lẽ sắp tới là một chuỗi ngày đen đuổi của tôi chăng? Thôi, chuyện tương lai ai biết được, sống qua ngày hôm nay thì mai lại là ngày mới. Ừm hứm, thế là gôi gạt phăng tất cả, chìm vào giấc ngủ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro