Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ref:RAIN


Đó là một cơn mưa đầu hạ, khi mà sau bao ngày bầu trời hung hăng đè nặng lên giống người khốn khổ cái oi bức ngột ngạt của những bức bí tích tụ lâu ngày, cuối cùng hắn cũng oằn oại trở mình và nhọc nhằn nhiễu xuống nhân gian những giọt tưới tắm đầu tiên.


Đó là một cơn mưa đầu hạ, khi lần đầu Jungkook biết được hương vị của một nụ hôn.

Lúc môi của Taehyung chạm vào cậu, cái lành lạnh ẩm uớt của những hạt mưa trên đầu môi anh làm cậu bất giác giật mình. Anh ngập ngừng đôi chút, hai con ngươi nâu sậm chậm rãi mở ra, thăm dò cậu trong lặng thinh tí tách. Rồi cũng lặng thinh như vậy, như hiểu ý nghĩa trong cái chớp mắt lim dim của cậu, anh lần nữa ép hai đôi môi non mềm với nhau. Ôi nụ hôn. Nụ hôn của những vụng dại ban đầu. Nụ hôn của những ngây thơ thuở thiếu thời. Nụ hôn của những đứa trẻ mới lần đầu được nếm thức quả ngọt của một thứ đối với chúng thật xa lạ và đầy cám dỗ.

Nụ hôn của Tình yêu.

Rất nhiều năm tháng sau, Jungkook vẫn nghĩ về cơn mưa đầu hạ năm đó, về đôi môi lành lạnh mang mùi mưa nhàn nhạt của anh, về cái ấm nóng khi hai khuôn miệng khẽ mở ra để tìm kiếm nhau, về cái ram ráp khi những đầu ngón tay nhăn nheo vì dầm mưa trượt trên da thịt non mịn. Trong cái khoảnh khắc anh hôn cậu lúc đó, cậu tin rằng cả thế giới đã rực sáng lên một thứ ánh sáng vàng chói lòa, lấp lánh, óng ả, mà dù bao nhiêu mùa mưa sau đó chăng nữa, cậu cũng không bao giờ tìm lại được.

Và cũng đột ngột như khi kéo đến, cơn mưa rời đi.

Mang theo cả người thương đầu đời của cậu.

Năm ấy, Kim Taehyung rời khỏi Busan trong một ngày mưa.
.
.
.
Jungkook vặn vẹo hai bàn tay ướt mem của mình vào nhau trong bất an và đứng nép sát hơn nữa vào cái cột duy nhất đang che chắn mình khỏi phần còn lại của đám người đứng trú mưa. Cậu cắn môi trong lo ngại, và liếc qua bên kia cái cột bong tróc dưới mái hiên một cửa tiệm combini, nơi có một toán thanh niên khác đang đứng. Đám người mà từ lâu Jungkook đã sớm quen mặt vẫn nói chuyện ồn ào đến phiền phức. Ở giữa đám người đó, đứng thẳng một cậu con trai dong dỏng gần một thước tám, nước da rám nắng khỏe mạnh bọc lấy những khớp tay to bản gầy guộc, mái tóc nhuộm vàng do trúng mưa mà bết dính lại, bị tùy tiện vạt ra phía sau để lộ một vầng trán rộng với đôi lông mày kiếm cương nghị đến độ gần như cau có. Jungkook như mọi lần, cứ chốc chốc lại lén nhìn ngắm cậu ta thật kĩ, như thể muốn dùng mắt mình mà khắc sâu hình ảnh đó vào phần tận cùng, sâu kín và an toàn nhất của não bộ, nơi không một năm tháng, không một thời gian nào có thể cướp nó đi khỏi cậu.

Đó là hình ảnh của Kim Taehyung.

Jungkook gặp lại Taehyung một năm lẻ ba tháng sau khi cùng gia đình chuyển lên Seoul. Hôm ấy trời cũng mưa. Cậu và anh đứng trú mưa tại đúng mái hiên này, nơi chỉ ít trăm mét nữa là tới ga tàu điện ngầm về nhà cậu. Hôm đó Jungkook suýt đã đánh rơi tim mình xuống vũng nước trước mặt. Nhưng dù Taehyung đã cao lên rất nhiều so với lần cuối cậu nhìn thấy anh, vai đã bè, ngực đã rộng, tay đã gân guốc thêm nhiều phần, nhưng cái vẻ nửa ngốc nghếch nửa nghiêm túc và nụ cười hình hộp đó dường như đã vượt qua rất nhiều năm tháng chia cắt mà hiển hiện ở đây ngay trước mắt cậu. Đó chắc chắn là Taehyung, Jungkook nghĩ. Vừa vui mừng vì cuộc hội ngộ, nhưng vừa sợ hãi trước viễn cảnh bị lãng quên, rốt cuộc Jungkook chỉ đứng yên cả chiều hôm đó trong những bối rối không biết phải gỡ từ đâu, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt và lặng thinh cùng người thương đầu đời của cậu ngắm những hạt mưa nặng nề chạm xuống mặt bê tông trước mặt.

Khi cơn mưa bắt đầu nhẹ hạt, và Taehyung cất bước rời khỏi mái hiên về phía con đường, Jungkook cảm thấy giống như ai đó đã tống một hòn đá khổng lồ xuống bao tử cậu.

Và nó khiến cậu đau.

Kể từ lần đó, ngày nào Jungkook cũng cố gắng ra về đúng vào giờ đấy, ô giấu trong cặp không lấy ra, rồi chạy tới trú mưa tại đúng mái hiên đó, chờ đợi. Anh không xuất hiện một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi ba ngày kéo thành một tuần, và một tuần lại kéo thành hai. Thời gian càng trôi, sự tức giận với bản thân mình trong Jungkook càng dâng cao. Cậu trách mình ngốc nghếch. Cậu trách mình nhút nhát. Cậu trách mình tất cả, vì ngày hôm đó đã không dám chạy tới hỏi anh, dù chỉ một lần, rằng anh có phải Kim Taehyung không, anh có phải trước kia đã từng sống ở Busan không...

Anh có nhớ một Jeon Jungkook không?

Vào ngày cuối cùng của tuần chờ đợi thứ hai, khi Jungkook suýt nữa đã bỏ cuộc, Taehyung xuất hiện. Không phải một mình như lần trước, mà anh đến cùng một tốp bạn. Họ cười nói rôm rả trong lúc đứng trú mưa, những đôi bốt rảnh rỗi hất nước mưa bay khỏi thềm hiên, đáp xuống mặt đường đánh boõng. Jungkook bối rối đứng rúm lại như một con mèo, hoàn toàn không biết làm sao để bắt chuyện với Taehyung khi bây giờ anh bị vây quanh bởi cả một toán người. Cậu liều mạng nhìn về phía anh, để rồi đứng tim khi anh đột nhiên quay sang nhìn thẳng về phía cậu, bốn mắt chạm nhau. Trong tích tắc tưởng như vô tận đó, Jungkook tin rằng trái tim (và cả da mặt cậu) đã bị thiêu đến cháy rụi. Cậu hốt hoảng quay đi, giấu hai bầu má đỏ sau lớp nón hoodie, nhắm mắt cầu nguyện cho cơn mưa mau tạnh (ngốc nghếch!). Cậu không dám nhìn lại anh lần nào nữa suốt chiều hôm đó, quá bận tâm vì con tim bây giờ không chịu đập bình thường của mình. Không được rồi, cứ thế này cậu sẽ không bao giờ có cơ hội bắt chuyện với Kim Taehyung. Bất-cứ-lần-nào-nữa.

Trái ngược với sự sợ hãi của cậu, những ngày tiếp theo gần như ngày nào Taehyung và tốp bạn của anh cũng xuất hiện ở đó. Cứ như là họ đột nhiên có hoạt động thường nhật nào gần đây vậy. Jungkook nửa mừng rỡ, nửa bối rối vì sự trùng hợp rất đỗi tốt đẹp này. Nhưng vẫn như cũ, từ lúc xuất hiện đến lúc rời đi, Jungkook không kiếm lấy được một tia dũng cảm nào để tiến đến bắt chuyện với Taehyung. Dẫu biết may mắn này sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng cậu cũng vô phương ép được bản thân nhấc chân hành động.

Bởi vì cậu mãi mãi chỉ là một đứa con trai, ngốc nghếch đủ để đơn phương mong nhớ một người, nhưng hèn nhát đủ để không bao giờ chủ động tìm kiếm đối phương.

Đám đông bên cạnh đột nhiên ồn ào khiến Jungkook bị kéo ra khỏi dòng suy tư. Cậu nhìn qua và nhận ra hai trong số năm người đó dường như đang chỉ chỉ về phía cậu, số còn lại cười rúc rích. Ở giữa đám người cười cợt, Taehyung dường như đang tỏ ra bực bội? Hay tức giận? Anh kéo tay của người kia xuống và nhìn cậu với một vẻ gì đó giống như là ái ngại.

Jungkook đỏ bừng mặt.

Họ đã nhận ra rồi ư? Họ đã nhận ra sự tồn tại của một thằng nhóc kì quặc, luôn đứng túc trực ở cái hiên này cốt chỉ để trộm ngắm một người trong số bọn họ ư? Họ sẽ cho cậu là gì? Một đứa biến thái chăng? Trời ơi, viễn cảnh bị phát hiện, bị cười cợt, bị chế nhạo xoẹt qua trước mắt làm Jungkook gần như muốn tan ra thành nước và trôi tuột ngay xuống cái cống gần nhất, chết mất xác cho xong. Đột nhiên trong lúc đó, một người cao ngang tầm Taehyung với một cặp kính hết sức trí thức tiến đến vỗ vỗ vai Taehyung, và rất ung dung như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trần đời, xô Taehyung một phát về phía trước. Bất ngờ, anh loạng choạng một bước, hai bước, và trước khi Jungkook kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra, anh đã đứng ngay trước mặt cậu.

Jungkook lập tức sập nguồn.

Taehyung mở miệng ra nói nói cái gì đó, tay đưa lên vò vò tóc trong bất an. Nhưng Jungkook hoàn toàn chẳng nghe được gì. Cậu chỉ trân trân ngó người con trai trước mặt. Những năm tháng dậy thì đã thay đổi anh nhiều lắm khi cậu nhìn từ khoảng cách gần như vậy, đã ban cho Taehyung một đôi mắt sâu hơn đôi mắt đã nhìn cậu ngại ngùng thăm dò, một sống mũi cao và thẳng hơn sống mũi đã tinh nghịch cọ vào mũi cậu, một bờ môi dầy dặn và thuần thục hơn bờ môi đã...

Hôn

Cậu.

Và thế, Jungkook bỏ chạy. Vắt giò lên cổ mà chạy như một con thỏ bị cáo đuổi. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bỏ chạy, chỉ biết rằng nếu cậu đứng đó thêm một phút, không, một giây nào nữa, trái tim nhỏ bé này của cậu sẽ vỡ tung mà chết. Thượng đế ơi, con chưa muốn chết – Jungkook lẩm rẩm – nhất là chết vì một khuôn mặt đẹp trai. Nhưng trước khi cái cẳng thỏ của Jungkook kịp vươn thêm một bước nào nữa, cậu đã cảm thấy như có ai túm mình từ phía sau. Mất đà, Jungkook bật ngửa và ngã vào một cái gì đó giống như là một khuôn ngực rộng.

"Kookie to gan" – đột nhiên thính lực của cậu quay trở lại, và Jungkook ngước nhìn lên để thấy một Taehyung thở nặng nhọc đang nhìn cậu như muốn xé xác – "Dám bỏ chạy khỏi anh cơ đấy."

Và đột nhiên, ba năm quạnh quẽ ở Busan, một năm lẻ ba tháng kiếm tìm ở Seoul, và ba tuần lặng im đứng nhìn anh trong mưa vỡ òa sau khóe mắt Jungkook. Thật khó mà biết được đâu là mưa, đâu là nước mắt giữa dòng thác trắng xóa, nhưng Jungkook cứ như thế nức nở thật to.

"Taehyungieee..."

"Ừ" – anh xoa đầu cậu.

"Taehyuuuungieeeeee...."

"Ừ" – hôn trán cậu.

"Rất nhớ... rất nhớ Taehyungie.............."

"...Ừ..."

Hôn môi cậu.

Những cơn mưa đầu hạ, luôn chợt đến và chợt đi thật chóng vánh.

Nhưng lần này, chúng không mang người thương của cậu đi nữa.

Vĩnh viễn, không được mang người thương của cậu đi nữa.

- KẾT –  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro