chương 2: dự bị
Anh làm theo lời của Bâng đi lên phòng em xin vào phòng và nói chuyên
- anh Rin có chuyện gì sao
Lời nói của em hơi gượng gạo vì em đã hiểu lầm là anh ghét em
- anh có một chuyện muốn nói với em
Anh nhìn thẳng vào em lời nói lại mang chút dịu dàng hơn bình thường
- vậy anh nói đi
- chuyên anh muốn nói là cho anh xin lỗi vì chuyến đi chơi lần trước,anh đã vô tình hiểu lầm . Và nói vài lời không hay với em,anh cứ tưởng người dấu đồ của anh là em mặc dù là Lai Bâng làm
Nói nói một mạch đôi mắt dính chặt lên người em,nói xong bỗng lại có một khoảng im lăng
_ năm phút sau _
Em vẫn im lăng còn anh lần đầu tiên từ khi quen em,mặt anh lại đỏ đến vậy . Có lẽ là do lời xin lỗi của anh,còn em em vẫn chẳng nói gì
- em nói gì đi chứ Khoa
- em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh và cũng hay né tránh anh vào lúc trước
Lời nói của em làm anh vui vẻ lên và em đã đồng ý tha lỗi cho anh rồi,hoặc là do anh tự nghĩ
- vậy em tha lỗi cho anh đúng không Khoa
- đúng rồi,nhưng mà giờ em giận anh vì việc hiểu lầm em
Một câu nói đùa vu vơ của em cũng làm anh vui
_ hôm sau _
Hôm nay em có một chút vẫn đề coa lẽ vì tối qua em thức khuya làm việc quá,lên em đã bị sốt
Thầy Titan ngỏ ý muốn Thánh Bào lên thay vị trí sp của em,để em nghỉ ở nhà em đồng ý Thánh Bào cũng đồng ý
Nhưng mà để em ở nhà một mình cũng không được,Bâng quyết định là sữ để Tin ở nhà
Để chăm em,mọi người cũng đã đi hết giờ trong nhà chỉ còn em và anh,khuôn mặt của em đỏ ửng lên vì sốt
Dù sốt nhưng em vẫn bật điều hòa lên và cuộn tròn trong chiết mền của em
Anh đi lấy thuốc cho em uống đi vào trong phòng em,anh bị hơi lạnh xông thẳng vài người
Anh lại gần chỉnh lại điều hòa để cho bớt lạnh,tới chỗ em đang năm giờ em cuộn tròn như con sâu vậy
- Khoa ơiiiii,dậy ăn ít đồ rồi uống thuốc đi này
- thuốc đắng lăm em không uông đâu,với lại em ăn rồi
- thôi nào,giờ em uống thuốc vào rồi ăn kẹo cho nó ngọt
- không uống đâu đắng ngắt ăn kẹo vào vẫn đắng thôi mà
- Khoa phải uống thuốc thì mới hết bệnh chứ
Anh nhìn em bằng ánh mắt bất lực,hiện tại em đang cuộn tròn trong mền nằm một góc . Dù anh có dỗ dành thế nào em cũng không uống,mà nằm ngủ luôn anh đành phải xuống bếp nấu một cái gì đó . Cho em ăn rồi lại bắt em uống thuốc tiếp,anh biết em kén ăn nhưng lại chẳng biết em thích ăn gì .
Thích em mà như thế đấy
Anh chẳng biết em thích ăn gì thì thôi đành ra ngoài,mua ít hoa quả cho em ăn nhỡ đâu em lại đói
- gì ơi,cho con cân cho con cân táo ạ
Anh cần túi táo đi về,anh đang lo sốt võ cho cậu,cậu đang ốm mà
- khoa ơi anh mua tí táo,em ăn đi này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro