Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm không ngủ

Mingyu khẽ trở mình, cố gắng không đánh thức Wonwoo đang ngủ say bên cạnh. Cậu nhìn đồng hồ trên tường. 2:28 sáng. Ánh sáng mờ từ các vì sao dán trên trần nhà tạo nên một bầu trời thu nhỏ phía trên đầu họ. Mingyu mỉm cười. Đó là món quà sinh nhật cậu tặng Wonwoo năm ngoái - một bản đồ sao chính xác của bầu trời đêm vào ngày họ gặp nhau lần đầu tiên.

Sến súa, nhưng Mingyu thích thế.

Wonwoo cựa mình, bàn tay vô thức đặt lên bụng đã khá lớn. Trong bóng tối, Mingyu có thể thấy đường cong mềm mại của chiếc bụng đang khẽ nhô lên. Không thể cưỡng lại, cậu khẽ đặt tay mình lên đó, cảm nhận hơi ấm và sự sống đang nhẹ nhàng chuyển động bên trong.

Đứa con thứ hai của họ. Đôi khi cậu vẫn không thể tin được mình may mắn đến thế nào. 6 tháng rưỡi rồi, Mingyu nhẩm tính. Còn khoảng 11 tuần nữa. Cậu đã lập một bảng tính chi tiết về sự phát triển của em bé, những ngày khám thai, thời điểm cần chuẩn bị phòng cho em bé, và cả khi nào nên bắt đầu mua tã lót. Wonwoo luôn cười khi thấy bảng tính đó, nhưng vẫn để nó được dán ngay ngắn trên tủ lạnh.

Bỗng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang ngái ngủ của cậu. Ba tiếng gõ ngắn, một tiếng dài – mật mã riêng mà đứa con trai 4 tuổi Minwon của họ đã nghĩ ra. Mingyu mỉm cười trong bóng tối.

"Bố ơi?" Giọng nói nhỏ vọng qua khe cửa.

Mingyu nhẹ nhàng gỡ tay khỏi bụng Wonwoo, cẩn thận trườn ra khỏi giường. Cậu kéo chăn đắp lại cho chồng mình, bảo đảm Wonwoo được giữ ấm. Gần đây, Wonwoo thường xuyên thấy lạnh, một phần do hormone thai kỳ, một phần do anh ấy vốn đã ốm và mỏng manh hơn so với vóc dáng cao lớn của Mingyu.

Khi mở cửa, Mingyu thấy Minwon trong bộ pajama họa tiết các hành tinh, ôm chặt gấu bông phi hành gia mà Wonwoo đã mua cho từ cửa hàng lưu niệm của NASA. Mái tóc đen của cậu bé rối bù, đôi mắt to tròn nhìn bố.

"Sao vậy con yêu?" Mingyu thì thầm, khẽ khép cửa phòng ngủ và ngồi xuống ngang tầm con trai. "Sao con không ngủ được? Có ác mộng à?".

Minwon lắc đầu, dụi dụi vào vai Mingyu: "Con không ngủ được" Minwon nói, đôi mắt to tròn đầy lo lắng. "Con cứ nghĩ về em bé. Em bé có thấy được gì trong bụng ba không ạ? Ở đó có tối không? Em bé có sợ không?"

Mingyu mỉm cười dịu dàng. Nỗi lo xa trong giọng nói của con chính là phần di truyền từ cậu.

"Bố đưa con về phòng nhé? Chúng ta không nên làm phiền lúc ba đang ngủ đâu".

Minwon gật đầu, nắm lấy tay bố. Đôi bàn chân nhỏ trong đôi dép hình tàu vũ trụ di chuyển không gây tiếng động trên sàn nhà khi cả hai đi về phòng của cậu bé.

Phòng của Minwon là một vũ trụ thu nhỏ. Trần nhà được trang trí bằng các hành tinh phát sáng trong bóng tối, cạnh cửa sổ đặt một chiếc kính thiên văn nhỏ - món quà từ Wonwoo vào sinh nhật 4 tuổi của thằng bé - và giá treo chứa đầy những cuốn sách về không gian và các hành tinh.

Mingyu đặt con trai xuống giường, kéo chăn đắp cho con.

"Con không cần lo lắng về em bé đâu" cậu nhẹ nhàng giải thích, "Em bé đang ở một nơi rất an toàn, ấm áp, và thoải mái. Giống như con đang được quấn trong chăn vậy, nhưng còn ấm hơn nhiều".

"Nhưng sao con nghe thấy ba nói em bé hay đạp?" Minwon hỏi, vẫn chưa hết lo lắng.

"Đó là vì em bé đang lớn lên và muốn vận động" Mingyu giải thích, "Giống như cách con thích chạy nhảy trong nhà vậy. Em bé chỉ đang khám phá không gian của mình thôi".

Minwon trầm ngâm một lúc, đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà đầy sao. "Con muốn em bé mau đến để con có thể chơi cùng".

"Bố biết" Mingyu vỗ nhẹ vai con. "Nhưng chúng ta phải kiên nhẫn. Em bé cần thời gian để sẵn sàng gặp chúng ta".

Một khoảng lặng êm đềm bao trùm căn phòng. Ánh trăng hắt qua cửa sổ tạo nên những hình bóng kỳ ảo trên tường.

"Bố ơi" Minwon bỗng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, "sao bố và ba Wonwoo lúc nào cũng hạnh phúc vậy? Hai người gặp nhau như thế nào?".

Câu hỏi đơn giản khiến Mingyu mỉm cười. Cậu dừng lại một chút để nhìn lên bức ảnh chụp Wonwoo trong bộ đồ phi hành gia đang treo trên tường, mỉm cười rạng rỡ ngày anh hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Cậu không thể tin được mình đã may mắn đến nhường nào khi có thể bên anh suốt cả hành trình này.

"Đó là một câu chuyện dài đấy" Mingyu dịu dàng nói. "Con có chắc là muốn nghe bây giờ không?".

Minwon gật đầu hăng hái, ngồi thẳng lưng và ôm gối. "Con không buồn ngủ chút nào. Con muốn biết!".

Những ngôi sao trên trần nhà vẫn còn phát sáng nhẹ nhàng khi Mingyu nhìn Minwon, sẵn sàng kể cho thằng bé giấc mơ của riêng mình - giấc mơ mà không hiểu sao đã trở thành hiện thực.

"Được rồi" Mingyu nói, dịch người để ngồi thoải mái hơn trên giường. "Nhưng chỉ một lát thôi nhé. Cũng muộn rồi, mai con còn phải đến trường mẫu giáo nữa".

"Con hứa sẽ ngủ ngay sau khi bố kể xong" Minwon nhanh chóng đáp, co chân lên và ôm gấu bông vào lòng, sẵn sàng lắng nghe.

Mingyu ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào thành giường. Đặt tay lên đầu con, cậu nhẹ nhàng vuốt tóc thằng bé: "Chuyện bắt đầu cách đây mười lăm năm" cậu bắt đầu, "Bố đang học chương trình đào tạo giám đốc bay, còn ba Wonwoo đang là sinh viên ngành thiên văn học".

"Ba có giống với bây giờ không ạ?", Minwon háo hức hỏi.

"Chả khác gì luôn. Ba của con lúc đó đã là người thông minh nhất mà bố từng gặp. Lúc nào cũng nhìn lên bầu trời như thể nó chứa đựng tất cả bí mật của vũ trụ. Hồi đó bố thì luôn tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể được giải thích bằng toán học".

"Còn ba thì tin vào sự kỳ diệu" Minwon lẩm bẩm, nhắc lại câu nói quen thuộc mà Wonwoo vẫn thường dùng.

"Đúng vậy" Mingyu gật đầu. "Đó là một ngày mùa thu rất đẹp. Và bố không biết rằng..." giọng Mingyu trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhớ lại ngày hôm đó, "cuộc đời bố sắp thay đổi mãi mãi, vì ba của con đã mang đến cho bố một vũ trụ hoàn toàn mới".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro