4. Khai mau
"Trò Đinh Tấn Khoa mau đứng lên cho tôi!"
"Dạ thầy..." Khoa vội vàng đứng lên.
"Trò mau cho tôi biết chúng ta đang học đến mục nào?"
"Em... em..." Khoa ấp úng trước câu hỏi của thầy giáo.
"Không trả lời được đúng chứ?"
Pha này cậu chết chắc, cậu không tập trung trong tiết của giáo viên chủ nhiệm- người có thể nói là gắt nhất trường, chỉ cần một lỗi nhỏ thầy sẽ phạt rất nặng. Nhưng lỗi của Khoa không lớn mà là rất lớn, cá chắc lần này không dọn nhà vệ sinh 1 tuần thì cũng phải đi tưới cây. Nhưng cậu lại không ngờ rằng thầy chọn hình phạt cao nhất
"Trò viết bản kiểm điểm xin chữ kí phụ huynh ngày mai lên phòng giám thị nộp cho tôi, không thể để tình trạng như vậy tiếp diễn được. Hay trò nghĩ mình quá giỏi rồi nên không cần phải học nữa?"
"Em không có thưa thầy"
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên, lúc này Khoa mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cái bản kiểm điểm cần chữ kí phụ huynh thì không nhẹ chút nào.
Bố mẹ cậu tuy hiền nhưng lại vô cùng gay gắt trong việc học tập của con cái. Tất nhiên việc cậu út được bố mẹ kì vọng phải viết bản kiểm điểm không thể nào chấp nhận nổi. Cậu không dám tưởng tượng cảnh bản thân mình cầm bản kiểm điểm đến trước mặt bố mẹ xin chữ kí sẽ như thế nào...
Cậu cũng tự trách bản thân đã quá để tâm đến chàng trai tên Phạm Vũ Hoài Nam kia. Nếu cậu bỏ nó ra khỏi đầu mọi chuyện đã không đến nước này...
_______________
Khoa lết xuống căng tin với cái mặt ủ rũ, Bâng thấy vậy cũng tiến đến chọc ngoáy thằng em:
"Lại làm sao đây? Chú mày nhớ thằng 'on top' quá hả?"
"Bánh bớt nhảm lại đi, em sắp chết rồi đây."
"Vụ gì kể cho anh mày nghe đi."
"Nay tiết Toán thầy Hiếu em lỡ không tập trung nên thầy bắt em viết bản kiểm điểm xin chữ kí phụ huynh ngày mai phải nộp cứu em đi Bánh ơi."
"Tầm này không ai cứu được mày đâu em tối nay nát mông nhé!"
Khoa khóc tiếng mán, đúng là chẳng ai có thể cứu em pha này rồi.
Bâng lấy làm lạ hỏi ông em: "Này, anh chưa thấy mày mất tập trung tiết Toán bao giờ đặc biệt còn là thầy Hiếu. Mày nhớ thằng 'on top' đến mức quên học đúng không?"
Khoa lại bị bắn trúng vào tim đen rồi, không biết ông anh mình nay ăn phải cái gì mà lại nắm thóp thằng em dễ dàng như vậy.
"Anh một vừa hai phải thôi chứ..." Khoa giả vờ tức giận bỏ đi, nếu còn ở lại với 2 cái má đỏ ửng đấy sẽ bị ông anh cười thối mũi mất.
Cậu lên lớp nằm trườn ra bàn, nhưng nghĩ cho cùng thì người duy nhất cứu được cậu khỏi kiếp nạn này là Bâng. Thế nhưng kiểu gì nhờ vả ông anh phải kèm theo một điền kiện và chắc chắn lần này Bâng phải hỏi ra bằng được người anh vẫn hay gọi là thằng 'on top' ấy là ai.
Khoa nghĩ thầm "Chắc nhờ đại một ông anh nào khối trên để chắn đạn chắc vẫn ổn"
_______________
Tối hôm ấy, sau bữa cơm gia đình, Bâng lên phòng Khoa hỏi thăm ông em tiện thể chọc chọc cho tức chơi.
"Sao rồi viết xong bản kiểm điểm chưa chấn bé đù?" Bâng tựa vào cửa cười khẩy cậu em mình.
Khoa đang nhịn, đang rất rất nhịn ông anh vì cậu biết chẳng ai có thể giúp được mình bây giờ.
"Anh trai yêu quý của em! Liệu anh có thể cứu em một mạng được không? Xin anh hãy vị tha cho đứa em bé bỏng này được không?"
Khoa nhìn anh trai với ánh mặt long lanh, đôi mắt đầy sự hy vọng.
Bâng không thể nhịn được cười nữa rồi, anh biết thể nào rồi cũng sẽ có ngày hôm nay- ngày mà cậu em ương bướng phải chịu khuất phục trước anh.
"Anh mày dựa vào nguyên tắc làm việc có qua có lại. Chú mày biết anh muốn gì mà đúng không?"
"Bánh muốn có qua có lại hả? Vậy 1 tuần bao anh ăn sáng hay ship đồ ăn mỗi ngày lên lớp cho anh hay mua skin mới cho anh hay mua..."
"Chú mày đừng giả vờ nữa. Khai mau, thằng 'on top' kia là thằng nào?"
Khoa vẫn kiên quyết chối "Làm gì có thằng nào cơ chứ, anh trai yêu dấu giỡn hoài à."
"Nếu chú mày không muốn khai thì để anh xuống mách mẹ nhé!"
Khoa nằm trườn xuống sàn vội vàng ôm lấy chân của Bâng cầu xin "Anh trai yêu dấu đừng làm như thế với em mà... em khai... em khai hết... huhu..."
"Như vậy có phải nhanh hơn không, giờ thì chú có 30s để nói, anh đây không có nhiều thời gian."
"Là anh Cá, anh Cá đó!"
Bâng ngạc nhiên, anh đứng hình mất 5s. Cậu em trai của anh dính đến đàn em khoá dưới sao? Cá cũng nổi tiếng vì tai tiếng trong trường ai cũng rõ. Đinh Tấn Khoa bây giờ giỏi quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro