20. 'Đinh' Tấn Khoa
Kết thúc kì nghỉ hè dài với nhiều kỉ niệm, Bâng tiến đến cánh cửa đại học đang rộng mở chào đón, ngôi trường rộng lớn giống như tương lai phía trước của cậu vậy.
"Chào mừng các em đã đến tham dự ngày hội chào đón tân sinh viên của trường."
Nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ phía sân khấu xa xa, cậu vội chạy thật nhanh đến chẳng để ý xung quanh mà va vào một anh khoá trên.
"Đi đâu mà vội vàng vậy cậu nhóc?"
"Dạ anh cho em hỏi khu tân sinh viên ở đâu vậy ạ?"
"Nhỏ nhắn vậy mà đi một mình có cô đơn không?" Hắn đưa tay ra sau vỗ vào mông cậu cười khẩy.
"Làm gì vậy hả? Cút!"
Vì là sinh viên mới cậu chẳng biết hắn là ai, nếu như phản kháng bằng nắm đấm gặp phải người có máu mặt trong trường coi như đời sinh viên khó sống yên.
_______________
Hoài Nam điên đầu vì ngôi trường mình đang theo học, rõ là sinh viên năm ba rồi mà vẫn phải đi chào đón lũ sinh viên 'mới nhú'.
Anh xỏ hai tay vào túi quần đi xung quanh bỗng nhìn thấy tên kẻ thù truyền kiếp đang bắt nạn một cậu nhóc chắc là tân sinh viên.
Vốn không muốn nhiều chuyện đặc biệt là dính dáng đến tên kia nhưng thấy người khác bị ức hiếp anh cũng đứng ra bảo vệ.
"Làm gì vậy hả? Cút!"
"Sao trên đời có loại người sống hèn hạ như súc vật vậy ta?"
"Lại là mày? Nhà ở ngoài biển à?"
"Biển hay núi kệ cha tao, ức hiếp người khác mà không biết nhục?"
"Anh Nam!?"
"Người quen cơ à? Mắt mày cũng không tệ, hàng này rất ngon. Chừng nào nó bỏ em thì alo anh, còn mày nhớ cái mặt tao." Hắn bỏ đi với nụ cười đắc chí nhìn cậu.
"Cảm ơn!"
"Thế có trả ơn bằng một buổi đi chơi với Khoa được không?"
"Không! Đi chơi với tôi thì được!"
Nam bỏ đi mặc kệ câu nói của Bâng, thấy vậy cậu cũng 'bám đuôi' theo sau đàn anh. Họ đang đứng trên tầng hai của toà nhà nhìn xuống, phía dưới rất đông đúc và nhộn nhịp...
"Uống đi." Anh đưa cho cậu một chai nước cam được lấy từ trong máy bán hàng tự động.
"Cảm ơn! Mà tên vừa rồi là ai vậy? Có vẻ anh với hắn ghét nhau."
"Con trai hiệu trưởng, nó là kẻ thù truyền kiếp của tôi từ hồi cấp 3."
"Cả hai đều có bố 'làm to' ghét nhau tôi cũng không bất ngờ lắm."
"Này, tối qua tôi ngồi đọc file danh sách tân sinh viên, cậu là 'Thóng Lai Bâng' phải chứ?"
"Đúng! Thì sao?"
"Vậy tại sao em trai cậu lại là 'Đinh Tấn Khoa'? Hai người không phải anh em ruột?"
_______________
"Mày! Mày là đứa con mất dạy!" Người bố đầy tức giận giáng xuống một phát tát khiến người con gái nhỏ nhắn với chiếc bụng bầu ngã xuống dưới đất.
"Con xin bố, bố ơi đừng đánh em mà." Người chị ôm lấy bố khóc nức nở.
"Con có sao không? Có đau lắm không?" Người mẹ thì vội vàng tiến đến đỡ người con gái út đứng dậy.
"Thưa bố, con muốn sinh đứa bé."
"Cái bụng đấy không sinh ra thì đem đi đâu vứt được? Đẹp mặt lắm đấy, đi lêu lổng, đàn đúm rồi vác cái bầu về đây, nhà trai họ không nhận giờ mày tính sao?"
"Con sẽ ra ngoài ở riêng, con sẽ tự nuôi đứa trẻ." Người em khóc thành tiếng, em dùng tay vội quẹt qua loa hai hàng nước mắt ngước lên nhìn cha.
"Không được đâu!" Người mẹ vội ngăn cản đứa con gái út chuẩn bị kéo vali ra khỏi nhà.
"Mau quay lại xin lỗi bố nhanh lên! Đừng có mà bướng bỉnh như vậy!" Người chị nắm lấy tay em níu kéo lại.
"Bỏ nó ra!"
Người em nghe thấy vậy càng chắc chắn hơn với quyết định của mình, em vung thật mạnh cánh tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm của chị và mẹ rồi kéo vali rời đi chẳng ngoảnh đầu nhìn lại.
"Mày mà chạy theo nó thì cút luôn ra khỏi nhà con kia!"
_______________
Đứa bé được sinh ra nhưng mẹ nó lại chẳng thể ở lại để chăm sóc...
Một em bé chỉ nặng vỏn vẹn hai cân bảy...
Người chị và anh rể đón lấy đứa bé từ tay bác sĩ... đứa trẻ ấy rất xinh xắn... chỉ tiếc sao cuộc đời lại đối xử với thiên thần nhỏ bất công như thế...
"Chị lại trốn bố qua đây gặp em đúng không?"
"Đâu phải mỗi bố, phải trốn cả anh rể mày đấy. Sữa chị mới mua, tẩm bổ cho cháu chị."
"Có đắt lắm không...?"
"Cứ uống đi chị lo được. Mà sao lại ăn mì tôm hả? Đưa bát mì đây, chị đem đi đổ."
"Thôi mà! Ăn mì cho nhanh chiều em còn đi làm nữa với cả đổ đi uổng lắm"
"Hay em về nhà đi... Chị thấy..."
"À, hôm qua em ngồi nghĩ tên cho con. Chị thấy 'Tấn Khoa' có đẹp không?"
_______________
Năm anh lên 2 tuổi, lúc ấy em mới chào đời...
"Mẹ ơi! Sao em ấy đáng yêu thế!"
"Con có thích em không?"
"Có ạ! Con rất thích."
"Thiên thần đã ban em xuống với gia đình mình đấy!"
_______________
Năm anh 5 tuổi, em lên 3...
"Hay chúng ta đem nó vào gửi cô nhi viện?"
"Anh bị điên à? Không bao giờ!"
"Dự án ấy đã tiêu tốn hết tài chính trong gia đình mình rồi, anh không thể lo nổi nữa."
"Nếu anh không lo được thì để em ra ngoài kiếm, thằng bé đã quá thiệt thòi rồi."
Tôi và Khoa cất gọn đồ chơi vào giỏ rồi cùng nhau xuống dưới bếp ăn cơm. Nhưng hai anh em nghe thấy tiếng cãi nhau rất to...
"Tại sao em cứ phải cố chấp như thế nhỉ?"
Khoa sợ hãi, em ngồi thụp xuống, hai tay bịp tai lại khóc nấc lên. Tôi thấy vậy cũng ngồi xuống ôm em vào lòng an ủi.
"Đừng sợ, có anh đây rồi!"
Giây phút ấy, tôi nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn để trở thành tấm lá chắn vững chắc bảo vệ em...
_______________
Năm anh 9 tuổi, em lên 7...
"Mẹ ơi, sao con họ 'Đinh' còn Bánh lại họ 'Thóng' vậy ạ?"
"Tại vì mẹ thương Khoa hơn nên đặt tên con theo họ của mẹ."
"Lêu lêu đồ Bánh không được mẹ thương."
Tôi chỉ biết cười trừ mà xoa đầu đứa em nhỏ bé đang cười toe toét.
"Đúng rồi, mẹ chỉ thương Khoa thôi!"
_______________
Năm anh 14 tuổi, em lên 12...
Lần đầu tiên Tấn Khoa bị bắt nạt...
Chúng nó kéo em ra phía sau sân thể dục lục cặp sách rồi đánh em...
Em đau lắm nhưng chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc và cầu xin...
Tôi tự trách bản thân tại sao lại bỏ rơi em chỉ vì hai ba gói bim bim...
Đã tự hứa rằng bản thân sẽ là chỗ dựa cho em vậy mà...
Em phải nhập viện do thân thể quá yếu ớt, những vết bầm dập xuất hiện khắp trên cơ thể, vết giày giẫm đạp in trên quần áo em...
Em dần dần tỉnh dậy nhưng chỉ mới hé mở mắt khuôn mặt đã nhăn nhó. Chắc em đang cảm thấy đau lắm...!
"Gia đình chúng nó có quyền lực đều đã bịt miệng bằng tiền..."
Bố mẹ tôi đầy bực tức bước ra khỏi phòng bệnh để lên trường giải quyết mọi chuyện cho ổn thoả. Còn tôi và em...
"Mai sau em sẽ trở thành một luật sư giỏi để có thể bảo vệ công lý..."
Em 'bảo vệ công lý' còn tôi bảo vệ em...
_______________
"Vậy gia đình cậu định giấu kín chuyện đó đến bao giờ?"
"Mãi mãi..."
"Còn câu chuyện đằng sau thì sao?"
"Năm tôi 18 tuổi, em lên 16... em bị một tên sở khanh, biến thái lừa đến công ty rồi giở trò đồi bại, tôi bất lực chẳng thể bảo vệ em vì bố nó 'làm to'."
"Cái đấy khỏi cần nhắc nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro