18. Tuổi 18 (H+)
"Quý nấu ăn ngon thật đó."
"Chẳng phải lần trước tui nấu, Bánh đem cho Khoa ăn hay sao...?"
"...?" Bâng đầy khó hiểu ngước lên nhìn Quý.
"Không nhớ là đúng vì chuyện đó chẳng đủ quan trọng để lọt vào trí nhớ của Bánh..."
"Thứ hai tui phải quay lại Úc chuẩn bị nhập học rồi..."
Không khí bỗng dưng chùng xuống lạ thường, cả căn phòng bao trùm sự im lặng, Bâng chẳng nói gì cũng chẳng phản ứng gì sau câu nói của Quý.
Quý bỗng nhổm dậy dùng tay quẹt nhẹ vệt sốt thịt dính trên miệng Bâng. Sao mà cảm giác này nó khó tả quá Bâng ơi!
"Sợ người ta ăn mất hay gì?"
"Không sợ người ta ăn mất, chỉ sợ người ta lấy mất Quý thôi..."
Bâng làm Quý phát ngượng vì câu nói vừa rồi, cậu vội vội vàng vàng thu dọn bát ăn đứng lên rửa.
"Ăn xong rồi cút về được chưa?"
"Lỡ ở đây rồi cho xin luôn một giấc ngủ trưa đi." Bâng tự nhiên như ở nhà, cậu cầm quả táo ở trên bàn gặm một miếng cứ vậy đi thẳng lên phòng của Quý.
"Con người hay con gì mà mặt dày vậy?"
_______________
Quý tiến đến giường ngủ nơi Bâng đang nằm tiện tay lấy chiếc gối ôm và chăn.
"Quý làm gì vậy?"
"Ngủ? Không thấy à?"
"Nhưng giường ở đây mà?"
"Bánh nằm trên giường rồi, tui xuống sofa cũng được ai lại bắt khách nằm sofa."
"Vậy thì ngủ cùng khách luôn đi." Bâng bật dậy nắm lấy tay Quý kéo cậu lại giường ngủ.
"Nè nè, tui để cái gối ôm ở đây đừng có mà..."
"Rồi rồi nói nhiều quá!"
Chẳng kiêng nể lời nói của Quý, Bâng tiện chân đạp thẳng chiếc gối xuống dưới đất rồi nằm sát gần Quý ôm em vào lòng.
"Làm cái gì vậy hả? Bỏ ra!"
"Chỉ là một cái gối thôi chừng nào là 'đứa con' thì tui bỏ Quý ra."
"Cái thằng này bỏ ra coi. Mấy trò này ông Nam bày cho đúng không? Cút!"
"Nhiều lời quá ngủ đi!" Bâng nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại.
_______________
Quý tỉnh dậy đi xuống dưới nhà, đập thẳng vào mắt cậu là cái tên đáng ghét đang nằm phè phỡn chơi game trên bàn là gói bim bim cậu vừa mới mua ngày hôm qua. Nhìn cái bộ dạng bố đời hưởng thụ của Bâng bây giờ, Quý chỉ muốn đấm vài cái cho bõ tức.
"Anh Nam bảo Quý ở nhà một mình đến tận sáng mai lận. Tui ở đây trông Quý đến sáng mai nha!"
"Vậy là Bánh thông đồng với ông anh tui đúng không?"
"Không hề, tui rất trong sạch."
"Mà tui cũng lớn rồi, đủ 18 tuổi rồi, cần gì Bánh phải trông như trẻ con ấy."
"Quý lớn rồi đó hả? Đủ 18 rồi cơ à?"
"Này này, cái giọng điệu kiểu gì đấy?"
Bâng vứt điện thoại sang một bên mặc cho ván game đang dở dang.
*thằng l rừng sao ko di chuyển vậy?*
*gặp sv rồi:(*
*bật mic lên chửi nó đi ae*
Đồng đội bất mãn vì người chơi đi rừng của team afk nhưng Bâng chẳng thèm quan tâm, người cậu cần quan tâm lúc này là Quý. Bâng tiến một bước thì Quý lại lùi một bước cho đến khi lưng của em chạm vào tường.
"Hửm? Đủ 18 tuổi rồi cơ à?"
"Nè nha muốn gì? Đừng có lại gần tui."
Bị Bâng dồn vào chân tường, Quý chẳng còn đường lui đành xuống nước cầu xin.
"Thôi mà Bánh, tui nói gì sai cho tui xin lỗi nha! Bánh ở đây đến sáng mai cũng được."
"Không, tui muốn nhiều hơn thế cơ Quý ạ!"
Bâng dứt khoát tiến đến khoá môi em nhưng Quý chẳng dễ dàng, em đưa hai tay lên trước ngực phản kháng, đôi môi mím thật chặt.
Đôi bàn tay anh đang ghì chặt eo nhỏ đành phải di chuyển xuống dưới bóp mạnh vào bờ mông mềm kia khiến Quý đau đớn mà mở miệng kêu nhẹ. Nhân cơ hội, Bâng lách lưỡi tách đôi môi nhỏ rồi luồn vào càn quấy khoang miệng nóng ẩm.
Quý đập thật mạnh vào ngực của anh muốn ngăn cản nhưng Bâng càng ôm chặt eo của em hơn. Anh hút cạn không khí của em, dưới eo thì ghì chặt đến khó thở, em không chịu được nữa đành luồn tay qua đầu giật tóc anh.
Bâng khó hiểu với hành động của Quý, anh luyến tiếc buông tha cho đôi môi nhỏ ấy.
"Làm gì vậy hả?"
Quý hít lấy hít để không khí, liếc người con trai đối diện "Cút!"
"Không đấy! Sao?"
Dứt lời, Bâng bế bổng em đi lên phòng, Quý theo phản xạ mà vòng tay qua cổ anh.
"Bỏ ra! Cút ra!"
Anh chẳng để tâm đến lời Quý nói, đặt em xuống giường ngủ trực tiếp đè lên vùi mình vào hõm cổ hít lấy mùi hương cam dịu nhẹ.
"Bỏ... bỏ ra... cửa phòng mở kìa!"
"Thì sao? Tui muốn cả thế giới biết đấy!"
Bâng thẳng tay cởi chiếc áo phông đen của em, bàn tay lướt nhẹ qua từng tấc da thịt khiến em không khỏi run rẩy, anh dùng lưỡi vờn nghịch đầu nhũ hồng.
Quý tức giận vì bị Bâng giở trò quá trớn, em tát thật mạnh vào má anh. Bâng cảm nhận được sự đau đớn cũng dừng lại.
"Làm cái gì vậy hả?"
"Làm tình!"
_______________
"Dừng lại đi... hức... xin Bánh mà...!"
Miệng xinh không ngừng cầu xin nhưng tiểu huyệt nhỏ phản chủ mà không ngừng co thắt như muốn nuốt chọn cự vật lớn của anh.
Hạ thân hoạt động không ngừng, tiếng va chạm da thịt ngày một lớn thuận theo tốc độ của hai người. Anh ngửa cổ lên thở hắt một hơi đầy mãn nguyện.
"Không có gì để Quý xin cả."
Từ cầu xin, Quý chuyển sang tận hưởng mà không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Âm thanh ấy giống như một viên xuân dược khiến Bâng đã nóng càng thêm nóng hơn. Hạ thân tăng tốc nhanh hơn khiến em sợ hãi, đôi mắt ậng nước bỗng trào ra, khóc nấc lên.
"Để Bâng theo đuổi lại Quý nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro