
15. Nói dối
Hoài Nam bế Tấn Khoa ra bàn làm việc, anh ngồi xuống ghế, đặt em trong lòng mình. Một tay giữ lấy eo nhỏ của em, một tay đặt lên bàn phím máy tính.
"Ngồi ngoan chút để anh làm việc."
Anh tựa vào vai em, phả từng hơi ấm vào gáy khiến em ngượng ngùng, hai má ửng hồng. Khoa muốn ngồi thẳng lưng lên để né tránh những hơi thở ấy.
"Đừng ngồi thẳng lưng, anh sẽ không tựa vào vai em được nữa..."
Tấn Khoa phì cười, cái tên to xác này có mọi thứ từ khuôn mặt điển trai, hút gái đến gia thế khủng nhưng thiếu mỗi chiều cao.
"Có gì mà cười? Không đúng sao?"
"Ngoài chiều cao ra anh còn thiếu gì nữa không hả Rin?"
"Có chứ! Thiếu một người 'vợ'."
Tấn Khoa bỗng chùng giọng xuống, em lại nghĩ quẩn rồi... "Hàng nghìn cô gái đứng đợi anh ngoài kia sao không tìm đến họ đi?"
"Anh muốn đợi 'vợ' ngốc này đủ 20 tuổi không được sao?"
"Không được đâu!"
"Tại sao chứ? Em sợ điều gì sao Tấn Khoa?"
"Em... em không biết làm việc nhà..."
"Anh có thể thuê người làm cho em mà?"
"Em cũng không biết nấu cho Rin ăn nữa..."
"Cái đó em cũng không cần phải làm."
"Nếu ở nhà không làm gì sẽ chán lắm."
"Hai việc duy nhất em phải làm đó là làm 'vợ' anh và 'làm tình' với anh mỗi đêm."
Tấn Khoa phụng phịu trước câu trả lời của Hoài Nam, tên này đúng là biết cách trêu tức người khác mà.
Hoài Nam thì ngược lại, anh đắc chí vì trêu chọc thành công chú cừu nhỏ ấy. Nhìn cậu nhóc nhỏ ngồi ngay ngắn trong lòng mình, anh chỉ muốn bế về nhà mình nuôi cho thật béo, thật ú ôm mới thích.
"Reng... reng... reng..." Tiếng chuông điện thoại của Hoài Nam làm cắt ngang cuộc hội thoại đầy sự ngượng ngùng ấy.
"Con nghe!"
"Vâng ạ, con sẽ chuẩn bị ngay đây!"
"Khoa xuống nhé, anh có việc mất rồi."
Tấn Khoa đứng dậy, dang hai tay ra "Em muốn Rin ôm..."
Hoài Nam tiến đến ôm em vào lòng, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi mềm ấy.
"Em cứ nghĩ Rin sẽ hôn lên trán em cơ."
"Đừng có mà chọc anh, em nên lo cho mình đi đồ hai hàng."
Đúng rồi nhỉ, Tấn Khoa bị Hoài Nam 'làm' cho khó đi lại được, chỉ cần di chuyển nhẹ bụng dưới đã truyền lên cảm giác đau đớn. Vậy mà giờ đây em phải cố gồng mình để đi về nhà.
"Tất cả là tại ai chứ?" Em xù lông phản bác lại tên đáng ghét kia.
"Được rồi, tại anh hết, bắt em về làm 'vợ' chuộc lỗi được không?"
Hoài Nam cười khẩy, anh nắm lấy eo nhỏ kéo em sát vào người mình, lấy đầu mũi cọ vào đầu mũi của em.
"Mau bỏ em ra!"
Tấn Khoa đi thật nhanh về phía cửa ra vào, em muốn thoát thật nhanh cái tên badboy này nếu không sẽ bị anh cho 'lên thớt' lần 2 mất. Thế nhưng cố gắng bao nhiêu vẫn không tài nào mở nổi cánh cửa ấy.
"Chìa khoá ở đây..."
Hoài Nam khoái chí lắc lắc chiếc chìa khoá trong tay của mình. Đến lúc này, Tấn Khoa mới bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện từ lúc em đến đây, em ngớ người khi biết bản thân đã bị lừa.
Lúc cừu nhỏ nhận ra mình đã rơi vào bẫy thì đó cũng là lúc nó bị sói già 'thịt' mất rồi...
_______________
Tấn Khoa khó khăn lắm mới có thể lết về được đến nhà. Từ ngoài cổng đi vào, em không thể gồng nổi nữa, hai chân đi khập khiễng, miệng không ngừng chửi rủa cái tên kia. Nhưng mọi thứ đều lọt vào mắt người con trai đang đứng trên ban công nhìn xuống...
Đi vào phòng khách, em thấy Bâng đang bước từ trên cầu thang xuống. Hai chân bỗng dưng đứng thẳng, đi lại bình thường.
Lai Bánh chính xác là liều thuốc chữa bách bệnh của 'Lai Khoa' mà... Nếu Khoa 'liệt giường' vì lí do xấu hổ mà gặp Lai Bâng ở đó thì em có thể ngồi bật dậy và coi mọi chuyện như chưa có gì xảy ra...
"Đi đâu từ sáng đến tận chiều mới về?"
"Thì em đưa tài liệu cho bố mà?"
"Đưa tài liệu thôi mà chân đi khập khiễng như vừa trèo đèo vượt suối vậy?"
"Đâu có? Em vẫn đi đứng bình thường mà?"
Tấn Khoa cố gắng chịu đựng để vượt qua ải Lai Bâng. Em biết người anh trai này thật sự rất khó có thể qua mắt, mỗi lần nói dối đều bị anh nắm thóp rất nhanh.
Bâng nâng cao kính, nhìn em một lượt từ đầu đến chân như một cái máy quét. Khoa cảm thấy khó chịu, em muốn biến mất ngay lập tức bằng phép thần thông nào đó khỏi cái tên anh trai này.
"Em lấy cái áo này ở đâu đây? Em làm gì có cái áo nào như thế này?"
Tấn Khoa nguy rồi, đành phải lấy đại một lí do để phản bác lại anh.
"À à thì... nãy lên đưa tài liệu cho bố được anh chị nhân viên cưng quá trời nên dẫn em đi đua xe... ờm thì... đua vui quá nên em ngã rách áo..."
"Ngã mà không bị trầy xước gì hả?"
"..."
"Với cả... cổ em..."
_______________
Lai Bâng tức giận, tìm đến công ty của Hoài Nam. Cậu tiến vào sảnh công ty, đập tay thật mạnh xuống bàn tiếp tân.
"Cho em tìm người tên Phạm Vũ Hoài Nam."
"À, em đến đưa tài liệu hả? Em lên tầng 14, rẽ phải phòng số 3 nhé!"
Chị tiếp tân nhiệt tình chỉ dẫn, làm đúng theo yêu cầu của Lạc Lạc nhưng hình như hơi sai sai... cậu nhóc này... không 'bé' lắm!
'Ting' thang máy mở ra, Bâng bừng bừng tức giận tìm đến căn phòng số 3 ấy.
"Cốc... cốc... cốc"
"Cốc... cốc... cốc"
Bâng không nghe thấy bất kì hồi đáp nào từ bên trong căn phòng, cậu đẩy cửa đi thẳng vào. Đập vào mắt cậu là một người con trai đang chăm chú làm việc với một sấp tài liệu rất cao.
"Cậu là ai?"
Thấy trước mắt mình là người đã giở trò với Khoa, cậu tiến thẳng đến trước mặt Nam nắm lấy cổ áo kéo anh lên.
"Thằng chó, chính là mày. Ai cho mày giở trò với em trai tao HẢ?"
Bâng bị sự tức giận thiêu đốt lí trí, cậu nắm chặt bàn tay lại, vung thẳng nắm đấm vào khuôn mặt của Nam khiến anh ngã về phía sau, đập lưng vào tường.
Trái ngược với sự tức giận của Bâng, Nam lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh nhìn cậu chàng trước mặt cười khẩy, lau nhẹ vết máu trên môi, chỉnh lại cổ áo.
"Hoá ra là anh trai của Khoa."
Hoài Nam đưa tay ra tỏ ý chào đón muốn bắt tay người kém tuổi. Nhưng Bâng chẳng còn chút bình tĩnh nào, cậu đập mạnh vào tay của anh tỏ ý từ chối vì thứ Bâng cần bây giờ là câu trả lời từ Nam.
"Nên nhớ, tôi và bố cậu đang hợp tác đầu tư kí kết, chỉ cần tôi không đặt bút coi như mọi cố gắng bên công ty cậu về con số 0."
"Mày dám sao thằng chó!"
"Ngay cả việc 'ngủ' với trẻ vị thành niên tôi còn dám làm thì mấy chuyện đó có là gì...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro