29
hotchoco
huhu
sao anh không nói sớm
deftpaca
anh nhắn mà em có seen đâu
làm sao ? ai đấy ?
hotchoco
tml moon hyeon-joon
deftpaca
chết cđm em t rồi...
deftpaca
làm sao rồi ?
giờ sao rồi ?
hotchoco
thì em vác cái bụng này ra mở cửa chứ sao
em cứ tưởng là anh nên đâu có đề phòng
thấy nó em hãi quá đóng cửa lại chạy lên phòng rồi
huhu nó đang đập cửa rầm rầm ở dưới kìa
hay em báo công an được không anh ?
deftpaca
thật là
deftpaca
hay là xuống giải quyết với nó đi
chứ có báo cảnh sát được mãi đâu
hotchoco
áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
em không biết đâu huhu
cứu em với
deftpaca
anh đang trên đường xuống
em cứ mặc nó
khóa cửa nẻo cẩn thận vào
...
mooner
choi woo-je
chuyện gì đây ?
mooner
mở cửa cho anh
mooner
nhanh lên
mở cửa ra
cuộc gọi nhỡ 11:09
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của mooner
cuộc gọi nhỡ 11:10
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của mooner
cuộc gọi nhỡ 11:11
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của mooner
cuộc gọi nhỡ 11:12
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của mooner
mooner
em không mở cửa
là anh phá cửa đấy
mooner
anh không đùa đâu woo-je
đừng để anh điên lên
hotchoco
đi đi
làm ơn
mooner
em nằng nặc đòi xuống đây ở
rồi bây giờ em ... ?
rồi em kêu anh đi đi ?
đừng có chọc điên anh
mở cửa nhanh lên
hotchoco
tôi chẳng có gì để nói với anh hết
làm ơn để tôi yên đi moon hyeon-joon
...
chẳng hiểu sao em lại sợ, cái cảm giác bồn chồn cắn xé trái tim em.
lúc nhìn thấy người đứng trước nhà em là moon hyeon-joon thay vì kim hyuk-kyu hay ai khác em đã hoảng lắm rồi.
giờ anh ta còn đập cửa rầm rầm như thế dọa em nước mắt giàn giụa.
em ôm lấy bụng ngồi bần thần trên giường. em biết tính gã, nếu em còn cứng đầu, gã sẽ thật sự phá nát cái cửa gỗ nhỏ bé ấy để lôi em ra nói chuyện cho bằng được.
em nuốt nước mắt, đỡ lấy bụng run rẩy đi xuống lầu.
thời điểm cánh cửa nhỏ lần nữa mở ra, moon hyeon-joon khó tin nhìn em nhỏ trước mặt.
gã biết chứ, béo sẽ không phải là bộ dạng này, gã biết em đang ở trong tình trạng nào.
thế quái nào mà em đòi xuống đây ở cho bằng được rồi bây giờ đứng trước mặt gã với cái bụng bầu nhắm chừng đã phải năm sáu tháng.
"cái đéo gì... choi woo-je?"
em vẫn đang khóc nấc, cố gắng giấu bụng mình sau đôi bàn tay nhỏ bé.
"cút đi... đừng có quan tâm... để tôi yên... xin đấy"
giọng em nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh.
gã sựt nhớ đến câu chuyện kim hyuk-kyu nói với gã mấy hôm trước, lại nhìn đến em, mẹ kiếp kim hyuk-kyu cạnh khóe cũng thâm thật đấy.
gã muốn chạm vào em nhưng em sợ hãi lùi lại, cũng chẳng biết em đang sợ cái gì, có lẽ giống như đứa trẻ giấu diếm đồ vật quý giá của mình đột nhiên bị người lớn phát hiện, sợ bị lấy đi mất.
"woo-je... tại sao không nói với anh? em giận anh em cũng phải nghĩ cho bản thân em chứ?"
"để làm gì? nói với anh để làm gì? đâu phải con anh, nói với anh làm gì?"
em nào lừa được gã, rượu moon hyeon-joon uống còn nhiều hơn cơm em ăn, gã hiểu em khéo còn hơn cả em hiểu bản thân mình luôn đấy.
em tuyệt đối không phát sinh quan hệ với những kẻ không nằm trong một mối quan hệ nhất định với em.
ngoài moon hyeon-joon, daniel không, bất cứ thằng nào cũng không.
"làm ơn woo-je... em muốn như thế nào cũng được... nhưng con có quyền được có gia đình đầy đủ mà? em đâu thể để bản thân em cứ độc hành suốt thai kỳ như thế?"
em nghệch mặt ra, gã lại đánh vào cái băn khoăn em giấu kín trong lòng, đánh vào cái tủi thân em mang.
em đưa tay lau nước mắt.
"ừ con anh đấy thì sao?... anh nói mà anh không xấu hổ à? tại ai mà tôi phải thế này? tại ai mà tôi phải ngưng cả việc học để tới cái nơi xa lạ này? tại ai mà tôi có con tôi cũng phải giấu? anh không cảm thấy anh rất khốn nạn khi chất vấn tôi như thế à?"
em chẳng chịu nổi nữa, bao nhiêu tủi hờn ấm ức từ lúc mang thai đến nay em gục vào lòng gã mà khóc hết ra.
ai mà chẳng muốn có chồng bên cạnh lúc bầu bì khổ sở, ai mà chẳng muốn con mình có một gia đình hạnh phúc, gã cứ làm như em ích kỷ lắm.
"anh xin lỗi, anh xin lỗi woo-je, anh xin lỗi em nhỏ. xin hãy cứ để thằng tệ bạc này chuộc lỗi với em có được không? đừng tha thứ cho anh, nhưng hãy cho phép anh chăm sóc em có được không? vì em, vì con, xin em... "
chà, điều kiện nghe cũng hấp dẫn ấy nhỉ? một mình thì bất tiện thật đấy, tự nhiên có một giúp việc ở bên cạnh thì đỡ nhọc hẳn, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro