Hello, it's you.
Tui lấy cảm hứng từ quote trong gif Reddie, nói về loại cảm giác mà Richie dành cho Eddie, ko đơn thuần mà cũng ko phức tạp, giống một câu "Xin chào, là cậu."
I knew I did from that first moment we met.
It was...not love at first sight exactly, but familiarity.
Like: Oh hello, it's you.
It's going to be you.
____________________
"Này Stan! Cậu làm gì vậy?!"
Trên màn hình máy game hiện to một chữ WIN nhưng Richie không buồn liếc đến nó, cậu bất mãn gào lên khi thấy Stanley gom hết mớ xu lẻ bên cạnh khi Richie không để ý.
"Tôi đã hứa sẽ gặp Bill ở con suối trong rừng rồi, cậu sẽ làm chúng ta trễ đấy." Stanley nhướn mày như thể đây là chuyện thường tình.
"D-d-denbrough ấy hả," Richie đẩy gọng kính "thì cậu đi một mình cũng được mà." Richie thở dài, cố tình hạ thấp giọng lộ ra ngữ điệu phiền toái rồi lại quay về máy game nghịch nghịch điều khiển.
"Cậu ấy có trò mới cho chúng ta xem đấy, và cả bạn mới nữa."
Stanley lắc lắc nắm tay đem theo âm thanh rủng rỉnh của mấy đồng xu mà bước khỏi tiệm game, không ngoái đầu lại. Richie trợn mắt ngán ngẩm, trượt mặt trên cái màn hình game yêu quý rồi nhanh chóng lê chân theo.
"Okay tôi nói nhé, nếu mấy cậu muốn chơi trò thủ công thì có thể gọi đám con gái trong lớp mà."
"Có thể con nhỏ bên lớp xã hội sẽ khiến cậu nhận ra bên dưới của cậu không có gì đấy Stan."
"Em của cậu ta còn gọi đồ vật là 'cô ấy' đấy, tôi không thể có khiếu hài đến vậy."
"Nó tên gì ấy nhỉ? Geogo? Geogle? Geor?"
Richie ngất ngưởng đạp xe theo đuôi Stan, miệng ngứa ngáy lải nhải suốt cả đoạn đường, Stanley ngay ngắn đạp xe ở phía trước không khỏi ngán ngẩm cái thói lắm mồm của thằng bạn thân.
"Là Georgie. Và cậu ngậm mồm lại một lúc đi Richie."
Cả hai vừa vặn đến trước bìa rừng, Stanley cẩn thận dựng xe cạnh gốc cây rồi hướng con đường quen thuộc trong rừng bước đi, vẫn không quên quay sang Richie chỉnh một trận. Richie nhún vai, vứt xe chỏng vó giữa bãi đất rồi xách quần theo.
Trong khu rừng của thị trấn Derry có vắt ngang một con suối nhỏ, xung quanh tán cây rộng bao phủ thoáng đãng, mặt nước trong mát, những ghề đá to dù cũng khá lí tưởng cho những buổi cắm trại hay địa điểm vui chơi cho lũ trẻ nhưng phần lớn chúng lại không tới đây, vì nhiều lí do.
Ở một góc con suối, chỗ những cục đá to được xếp thành hàng trông như một cây cầu đá tí hon, Bill ngồi lụi cụi làm gì đó giữa dòng nước, tiếng đá lộm cộm xuôi theo tiếng róc rách của con suối nghe đến êm tai, có điều tiếng chim hót cứ đơn lẻ cất lên và tiếng cành cây theo gió sột soạt cào vào nhau khiến nơi này có chút cô quạnh, đáng sợ. Trên bờ là một cậu nhóc nhỏ con mặc chiếc áo thun màu lam in hình siêu nhân, một cái quần ngắn màu đỏ cùng đôi vớ trắng dài vẽ sọc và đôi giày cao su hơi ngả màu. Quanh hông cậu có đeo một chiếc túi nhỏ màu đen, trông có chút kì lạ so với những đứa trẻ cùng lớp.
"Mẹ sẽ giết tôi mất, Bill." Cậu nhóc khoanh tay, chân đứng không yên, chắc nịch nói ra lo lắng.
"Mẹ cậu sẽ không g-g-giết cậu đâu, Eddie. C-c-chúng ta chỉ chơi ở đây một lát thôi." Bill nói mà không buồn quay đầu nhìn.
"Cậu biết vi khuẩn trên mấy thứ đá đó bám ghê lắm không? Chúng ta còn không biết cái cây kia có độc không nữa. Và và--"
"Này Bill!"
Eddie đang vung tay múa chân, say mê tuôn ra hàng tá những tưởng tượng trong đầu với tốc độ ánh sáng, bỗng từ phía xa một giọng nói cắt ngang. Eddie giật mình dời tầm mắt, cậu thấy phía xa từ lối đường mòn vào suối có bóng dáng Stanley đang vẫy tay về phía cậu và Bill.
"Stanley? Cậu ấy làm gì ở đây?"
"Chúng ta phải khoe c-c-cậu ấy trò mới này chứ." Bill nghiêng đầu nhìn Eddie rồi quay về hướng Stanley, ngoắc tay ra hiệu khẩn trương.
"Uh huh tôi không chơi trò này đâu. Hơn một giờ nữa là mẹ tôi sẽ đón đó!" Eddie vặn vặn chiếc đồng hồ điện tử trên tay, sốt ruột nhảy nhổm lên.
Stanley vừa lúc chạy đến nơi: "Chào, Eddie." Eddie trông thấy Bill lập tức bơ mình cậu bèn không thèm đếm xỉa đến nữa. Cậu ậm ờ xã giao rồi lui ra một góc suối đứng ngắm trời.
"Thôi nào, mấy cậu thích cái trò ngu ngốc này sao?" Richie nhăn mày, khinh bỉ nhìn một đống đá to bằng bàn tay được xếp thành mấy chồng trên mặt nước.
"Đây là một trò nghệ thuật đấy, Richie." Stanley quay ra đầu bờ nhìn thằng bạn đang hai tay chống hông, nói chuyện một cách ngứa mắt. "Là nghệ thuật xếp đá, đúng không Bill?"
"Thể nào cậu c-c-cũng không chơi được trò này đâu, Richie." Bill cười cười tán đồng.
"Hờ hờ nếu chơi so độ cao của mấy chồng đá đó với độ dài 'của quý' thì tôi cân hộ cậu đấy, B-b-bill." Richie cười cà rỡn, cầm đai quần vặn vặn qua lại nhưng Stan với Bill đã sớm không để ý đến cậu nữa.
Richie nhìn hai tên bạn châu đầu vào trò xếp đá tẻ nhạt mà thở dài, chân nghịch nghịch mấy cục đá nhỏ dưới đất. Bất giác, cậu chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh, một tiếng động kì lạ liền lọt vào tai Richie, giống tiếng ai đó đang thổi. Richie tò mò di chuyển ánh nhìn.
Thân ảnh của Eddie, toàn bộ đều rơi vào tầm mắt Richie.
Đcm, đáng yêu.
Trong đầu Richie chợt nảy lên một câu như vậy.
Richie đực người ra, mắt đăm đăm nhìn về phía cậu nhóc nhỏ con kia. Trong một thoáng, đầu óc cậu trống trơn, không một tia suy nghĩ. Richie vô thức nhấc chân bước lại gần Eddie.
"Xin chào," Richie nói rất tự nhiên "là cậu?"
Dù đã đứng ngay cạnh cậu nhóc nọ nhưng Richie vẫn không ngừng chăm chú ánh mắt, xen lẫn vào có chút hiếu kì.
"Huh?" Eddie mải ngẩn ngơ với cảnh vật mà không để ý có người lại gần mình. Nghe thấy tiếng chào, cậu liền tròn mắt quay sang. Trước mặt là một tên nhóc lạ mặt cao hơn Eddie, cậu phải ngẩng đầu mới nhìn được vào mắt tên nhóc ấy, đập vào mắt là đôi kính dày cộm của cậu ta, và trông chẳng có trí thức chút nào, Eddie nghĩ, trông như thằng ngố thì đúng hơn. Tên nhóc có quả đầu hơi rối như úp nồi, mặc một cái quần jean đơn giản, áo thun trắng bên trong hơi lấm lem, khoác ngoài là chiếc sơ mi màu xanh lá có in hình hoa lá cây màu mè, nhìn đặc biệt nổi bật với không khí Hawai.
"Tôi là Richie." Dứt lời, cậu nhoẻn miệng cười thật tươi, lại vươn tay ra trước mặt. Trông Eddie vẫn cứ chớp mắt nhìn cậu như sinh vật lạ, Richie chìa tay thêm chút nữa, nghiêng đầu bồi tiếp: "Còn cậu?"
"Eddie. Cậu muốn gì?" Eddie giật lùi, nói nhanh như chớp.
Vừa nghe vụt qua giọng nói cùng vẻ mặt nghiêm trọng của cậu nhóc, Richie đã nén cười đến hai bên vai rung bật. Cậu ta không những nói nhanh mà còn cư xử như thể mình là sinh vật ngoài hành tinh sắp ăn thịt cậu ta vậy.
"Ờm tất nhiên là thân thiện rồi, đầu gỗ à ~" Richie cười tí tởn.
"Đừng có mà gọi tôi đầu gỗ! Tôi là Eddie!" Eddie biểu tình bặm trợn, khẽ lui vào thế cảnh cáo.
"À rồi Eddie." Richie vờ nghiêm túc lại, tay vẫn chìa giữa không trung "Cậu không tính thân thiện lại sao?"
Eddie chần chừ nhìn bàn tay đầy vệt bẩn của Richie, hơi cân nhắc một chút rồi lại dứt khoát: "Tôi không bắt tay cậu đâu, tay cậu đầy bẩn đấy." Richie rụt tay về nhìn một chút, bỗng có biểu cảm được khai sáng.
"Oh vậy cậu là Quý Ngài Sạch Sẽ à?" Richie nhướn mày, không giấu nổi vẻ đùa cợt, cậu gật gù trêu chọc Eddie.
"Cậu bị gì vậy? Đừng có gọi tôi bằng mấy cái tên lố bịch đó nữa!" Eddie nói giọng đầy bức xúc.
"Okay để tôi cho cậu biết thế nào là lố bịch." Richie đẩy gọng kính, cười nham hiểm, cậu chạy lại gốc cây gần đấy vốc lên một nắm bùn đất rồi hướng Eddie rượt tới.
"Aaaaaaaa đừng có mà ném thứ đó vào tôi! Richie Richie! Cậu đcm đừng có mà ném vào tôi!!" Eddie chạy trối chết, dọc bên bờ đầy đá lồi lõm khiến cậu chạy vất vưởng thành một bộ dáng rất hài hước.
"Eddie!" Bỗng dưng Stanley cất tiếng gọi từ phía chiếc cầu đá tí hon. Richie và Eddie cũng đồng thời đứng lại.
"Cậu vừa nói tục đấy à?" Stanley chất vấn Eddie.
"Ờm...không có."
"Cậu vừa nói đcm đấy Eddie." Bill vạch mặt.
"Bill! Đừng có nói lại như thế chứ!" Stanley cáu gắt.
"Nói lại cái gì cơ?" Richie chen mồm vào.
"Nói đcm chứ còn gì!" Stanley nổi nóng.
"Stan, cậu vừa nói tục đấy."
"Ugh! Im đi Richie!"
"Tôi không có nói đcm." Eddie chêm vào.
"Eddie!" Stanley cao giọng, trợn mắt nhìn. "Oh..." Eddie tự bụm miệng ngộ ra.
"Haha tôi biết là c-c-cậu có nói đ--"
"Bill!" Stanley chặn mồm Bill lại. "Lũ các cậu thật hết thuốc chữa! Nhất là cậu đấy Richie, bác Kaspbrak mà biết cậu đầu têu khiến Eddie nói tục lần đầu tiên, bác ấy sẽ giết cậu."
"Cái gì? Lần đầu nói tục á?" Richie ngạc nhiên nhìn Eddie, lại một bụng cười sôi trào "Haha bấy lâu nay mẹ giấu cậu ở đâu vậy Eds? Trong áo lót của bà ấy hả?"
"Im đi Richie!" Stanley đỡ trán, phát ốm với thằng bạn ẩm ương.
"Cậu ta luôn thế này à?" Eddie méo mặt nhìn Richie đang ôm bụng cười, lại quay sang nhìn Stanley và Bill bằng ánh mắt khó hiểu.
"Biệt danh Miệng Rác, cậu ta hay thở ra rác nên tụi này gọi thế. Xin lỗi nhé, Eddie." Stanley thở dài.
"Hai cậu làm quen với n-n-nhau rồi nhỉ?"
"Tôi đã cố thân thiện đấy chứ." Richie cười nắc nẻ, quay lại chìa bàn tay còn đầy bẩn hơn khi nãy về phía Eddie.
"Cậu nghiêm túc được không!" Eddie tức giận khua tay.
"Đúng đấy, nghiêm túc đi Richie!"
Một giọng nhại cụt cỡn sang sảng vang lên, Richie còn chưa kịp định thần đã bị đôi tay thô bạo từ đâu đẩy mạnh. Cậu loạng choạng, cả thân người đổ xuống đống đá gần con suối, cánh tay cứa qua đá làm thành một vết thương lớn, bắt đầu rỉ máu.
"Hahaha lũ thua cuộc!" Henry cùng đám bạn của hắn xuất hiện. "Lũ hợm chúng mày nên học cách vui chơi như những đứa trẻ bình thường đi chứ." Hắn móc ra một con dao nhỏ vung vẩy trên tay, giọng điệu đe dọa với ánh mắt thích thú so với dã thú cũng không quá khác biệt.
Eddie giật bắn khi thấy Henry tiến lại gần mình, "Không chừng một ngày ba mẹ chúng mày chỉ có thể đem xác chúng mày ra khỏi khu rừng này thôi." Hắn vỗ lưỡi dao sắc bén lên mặt khiến Eddie sợ đến cứng người, cậu nhắm chặt mắt không biết làm gì.
Henry nhìn bộ dáng sắp tè ra quần của cậu, hắn khoái chí cười một tràng rồi bỏ đi, không quên huých Eddie một cú. Bill và Stanley cũng bị đồng bạn của hắn dập cho vài cái rồi cười lớn đi theo. Những chồng đá xếp - tác phẩm cả buổi của Bill với Stanley cũng chịu số phận tan tành.
"Richie!" Stanley sớm hoàn hồn chạy lại đỡ lấy Richie. Người cậu nửa ướt nửa khô, lấm lem bùn đất, miệng không ngừng xuýt xoa bởi cơn đau ê ẩm.
"Eddie!" Bill lay lay vai Eddie. "Tôi nghĩ mình tè ra quần rồi, Bill." Eddie mếu máo.
"Bỏ đi, cậu có băng gạc không, g-g-giúp Richie đi, cậu ấy bị thương rồi." Bill lo lắng hất đầu về phía Richie. Eddie nức nở một hồi rồi vội vã mở chiếc túi nhỏ ở hông, lôi ra bông băng giúp Richie cầm máu.
"Cậu thật sự mang cái túi thần kì như vậy hả Eds?" Richie ôm tay nhìn Eddie lôi đồ nghề ra.
"Im đi Richie! Cậu sẽ làm tôi mất tập trung đấy!" Eddie gấp gáp quát vào mặt Richie, dù vậy cậu vẫn ân cần cầm tay tên Miệng Rác kia tập trung cẩn thận sơ cứu.
"Lũ Bowers, một ngày xác của tụi nó sẽ được tìm thấy trong mấy cống mương, chuột rỉa thành mảnh thối sình. Quả báo đấy." Richie vênh mặt cười coi thường.
"Cậu giữ sức một lát được không?" Stanley phủi vạt áo, tiếc nuối liếc nhìn mấy chồng đá đổ rơi dưới nước, "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Tiệm game đi, cậu hẳn chưa vào đó đâu Eds." Richie khuyến khích vỗ vai Eddie.
"Đừng có gọi tôi Eds nữa! Với lại tôi phải về thôi, mẹ tôi sắp đón rồi." Eddie kiểm tra lại vết băng bó trên tay Richie lần nữa rồi mới yên tâm cất đồ vào túi. Sau đó, cả bọn chuẩn bị rời khỏi khu rừng.
"Tôi có thể xin giúp cậu." Richie đứng lên, vỗ đất cát bám trên người xuống.
"Cậu quen mẹ tôi à?" Eddie nghi hoặc hỏi lại.
"Ừ, tuần trước tôi ngủ với bà ấy mà."
Eddie chợt ngậm miệng, cậu mím môi, chớp chớp mắt như thể đang suy nghĩ gì đó. Khi lờ mờ nhận ra, hai má Eddie liền đỏ bừng như quả cà chua.
"Không! Cậu không có!"
"Tôi có!"
"Im đi Rich!"
_______________________
"Lúc chào tôi cậu có hỏi gì đó phải không?"
"À, tôi nghe thấy tiếng thổi nên nghĩ đó là cậu. Vậy, là cậu thật sao?"
"Ừ, tôi thường hay làm vậy khi lo lắng."
"Vậy đúng là cậu thật."
"Là tôi thì sao?"
"Không, không có gì."
Thật tốt vì là cậu.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro