
Chapter 5: Say yes to Heaven
Warning: NC-17 (Mình không dùng sàn nào khác nên cũng hơi rén khi đăng ở đây. Nếu có gì bất tiện thì mọi người giới thiệu mình sàn khác để đăng lại nhé! Sợ chính quyền nhìn thấy thui ạ!)
-----
"Nói đi. Thằng đó ngon và giàu hơn tao à? Nó chạm được vào người mày còn tao thì không?"
"Im đi Edgar!"
Rầm.
Anh Khoa mơ. Giấc mơ với hành lang le lói ánh đèn, với tiếng quát tháo, tiếng lan can sắt chát chúa, tiếng bước chân dồn dập... Giấc mơ với cầu thang đen ngòm sâu hun hút nuốt chửng lấy cơ thể cậu...
"Khoa."
Có tiếng ai đó gọi tên cậu?
Huỳnh Sơn?
...
Huỳnh Sơn lay vai, gọi Khoa tỉnh khỏi cơn mê man. Anh đỡ Khoa ngồi dậy, kê thêm chiếc gối mềm phía sau lưng để cậu thoải mái hơn. Chờ Khoa tỉnh táo hẳn, anh mới đưa ly nước cho cậu, nhẹ nhàng nói:
"Uống chút đi."
Nhìn Khoa nhấp từng ngụm nước rồi đặt chiếc ly về vị trí cũ, Huỳnh Sơn thấy lòng mình dâng lên nỗi chua xót khó tả. Anh đưa tay vén những sợi tóc dính dấp trên trán cậu, xoa đi tầng nước loang loáng đọng trên gò má Khoa, không rõ là nước mắt hay mồ hôi.
"Có đau không?"
Khoa ngước lên để rồi va vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Huỳnh Sơn. Cậu lập tức cúi xuống, sợ rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt Sơn thêm một giây nào nữa thì cậu sẽ bị nhấn chìm bởi sóng tình chan chứa nơi đáy mắt anh. Khoa khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của Sơn. Chẳng biết là anh muốn hỏi ngay hiện tại có đau ở đâu không hay là đang hỏi về nỗi đau từ cú ngã trong quá khứ vừa ùa về trong cơn mê của cậu.
"Việc xảy ra ngày ấy có nguyên nhân từ anh phải không?"
"Không..."
Anh Khoa ngập ngừng.
"Là do em quá vô tư. Vô tư khi coi những gì Edgar dành cho em chỉ giống như anh trai và em trai. Vô tư khi không nhận ra những cảm xúc khác biệt của anh ta."
Chẳng chờ thêm câu hỏi nào từ Sơn, Khoa cứ thế nói ra những suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu.
"Anh có từng nghĩ. Mọi điều chúng mình làm những ngày qua chẳng qua là để bù đắp lại quá khứ không? Bù đắp lại những gì 12 năm trước mình chẳng thể tiếp tục..."
"Khoa."
"Chỉ là khao khát lấy lại thứ mình từng vuột mất thôi Sơn."
Thì ra một Anh Khoa luôn vui vẻ, một Anh Khoa nhiệt thành khi sợ hãi, khi vỡ tan trông sẽ như thế này. Thì ra suốt bao năm chẳng mở lòng với ai khác là bởi "một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Thì ra ngay cả chính anh cũng chưa đủ khiến cậu tin tưởng vào tình yêu nơi anh. Huỳnh Sơn ôm lấy khuôn mặt Khoa, rải từng nụ hôn lên gò má ướt đẫm của cậu.
"Em có biết tại sao lần gặp gỡ ở quán cà phê, hay tại cuộc họp dự án anh lại vờ như không quen em không?"
"..."
"Nếu chỉ là khao khát thì anh sẵn sàng ôm lấy em và nói rằng mình từng quen nhau, buộc em phải nhớ lại những kí ức đẹp đẽ và cả khổ đau ngày ấy. Nhưng anh không. Bởi anh muốn thấy em hạnh phúc. Ngay cả khi hạnh phúc ấy không có anh."
Huỳnh Sơn nhìn sâu vào đôi mắt Anh Khoa, nơi những hoang mang đang trực tràn.
"Cho đến khi biết rằng bao năm qua em phải tự mình xoay xở với những kí ức ngổn ngang, anh không kìm lòng được, trái tim anh không cho phép."
Khẽ nâng khuôn mặt Anh Khoa, Huỳnh Sơn quyết tâm "đánh nhanh thắng nhanh", anh phủ môi mình lên môi cậu, hôn nhẹ.
"Tin anh."
Anh Khoa chỉ kịp nghe thấy giọng mũi kèm theo chút run rẩy của Huỳnh Sơn trước khi anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Sợi dây lí trí của Anh Khoa đứt phựt. Trái tim ngoan cố của cậu tan ra trước những dịu dàng, ấm áp của Huỳnh Sơn, cứ thế cậu buông bỏ hết thảy những phòng bị vốn chẳng nên tồn tại.
🎶 If you dance, I'll dance
And if you don't, I'll dance anyway
Give peace a chance
Let the fear you have fall away 🎶
Không biết ai là người đẩy sóng tình lên cao, bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, vị ngọt tràn ngập khắp căn phòng. Khi đôi môi Huỳnh Sơn rời khỏi môi cậu để những chiếc hôn rơi xuống cần cổ và xương quai xanh, khi khoảng cách giữa hai người dãn ra một chút thì Anh Khoa mới nhận ra quần áo trên người cả hai đã buông lơi từ bao giờ.
Huỳnh Sơn luyến tiếc rời khỏi xương quai xanh xinh đẹp của Anh Khoa. Ý cười loang ra khỏi môi anh khi thấy tiếng nức nở cùng đôi mắt phủ đầy sương của cậu. Anh cọ nhẹ sống mũi lên tóc mai Khoa, thu hẹp dần khoảng cách, buộc cậu phải câu hai cánh tay đặt lên cổ anh.
"Yêu em."
Sơn khẽ thì thầm vào tai người yêu dấu bằng chất giọng đầy từ tính của mình trước khi nhấn chìm cậu vào từng đợt sóng biển dập dìu. Ánh đèn xanh tím bao trùm căn phòng cũng chẳng thể làm dịu đi những nồng nhiệt mà Huỳnh Sơn trao cho Anh Khoa. Thậm chí nó còn khiến cơn say chếnh choáng ngày càng trào dâng, khoả lấp tâm trí và trái tim hai người.
🎶 I've got my mind on you
I got my mind on you
Say yes to Heaven
Say yes to me
Say yes to Heaven
Say yes to me 🎶
...
Khi những cao trào qua đi, khi hai trái tim đã dần ổn định lại, Huỳnh Sơn nghiêng người nằm xuống, ôm Anh Khoa vào lòng, kéo tấm chăn phủ lên người cả hai, để cậu tựa đầu lên lồng ngực anh.
"Em sửa lại bức tranh cây hồ đào nhé. Để nhà gỗ về đúng vị trí của nó. Và vẽ thêm một đôi sóc trên tán cây."
"Chỉ có một con sóc thôi mà?"
"Mùa thu năm sau là một đôi."
"Ra thế" - Anh Khoa gật đầu, mùa thu năm sau mà anh nói là lúc cậu không còn ở đó nữa.
"Nhưng mà để làm gì vậy?" - Anh Khoa thắc mắc.
"Anh muốn thêm bức tranh đó vào sách ảnh."
Anh Khoa "à" lên một tiếng, cơ hội gửi gắm yêu thương của cậu tới rồi. Khoa bắt đầu huyên thuyên đủ điều, rằng ngày mai sẽ sửa lại ngay, rằng phải vẽ thêm cả dãy phòng tập với hành lang ngập nắng, rằng để em đổ màu lại chứ chưa ưng tẹo nào.
Rồi cậu ôm chặt lấy Huỳnh Sơn, dần chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, Anh Khoa có một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ tràn ngập ánh nắng xuyên qua tán lá màu vàng và đỏ. Giấc mơ với những thanh âm piano thánh thót. Giấc mơ có chiếc hôn rơi trên gò má...
.
.
.
Vài tháng sau khi album và sách ảnh kỷ niệm 10 năm ra mắt của ca sĩ Soobin được phát hành, cộng đồng người hâm mộ bắt đầu thảo luận nhiều hơn về các nội dung trong sách ảnh, đặc biệt là bức tranh "cây hồ đào mùa thu". Một vài người còn phân tích ra ở dưới lớp màu ẩn chứa hai chữ cái S và K, có hay chăng chàng ca sĩ đang úp mở về chuyện tình cảm của mình. Chủ đề thảo luận cứ nóng dần lên, vài tay viết báo cũng lợi dụng để gán ghép anh với hàng loạt các ca sĩ, diễn viên có tên hoặc nghệ danh gắn với chữ K mặc dù chẳng có lý do nào xác đáng.
Nhận thấy những tiêu cực có thể xảy ra đối với thần tượng của mình, những người hâm mộ lâu năm của chàng ca sĩ lập tức ẩn hết các bài thảo luận về chủ đề trên. Theo chân sự nghiệp của Soobin suốt bao năm, bản thân họ là người nhìn thấy rõ nhất những thay đổi của chàng ca sĩ thời gian vừa rồi. Soobin cười nhiều hơn, quan tâm sức khoẻ hơn, chăm chỉ "khoe" các bữa cơm nhà lên trang cá nhân, ngay cả Simba cũng được đón về căn hộ của anh và có thêm một người bạn mới tên là Happi...
Kể từ đó, những món quà của người hâm mộ gửi đến anh đôi khi không còn lẻ một chiếc mà sẽ là một đôi, cùng với những bức thư cảm ơn gửi đến"nửa kia của Soobin".
Cảm ơn vì đã tìm được nhau.
Cảm ơn vì đã tin tưởng.
Cảm ơn vì đã yêu và được yêu.
/End/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro