7
Jaemin mở cửa bước vào nhà, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia hi vọng, rằng sẽ có một ngọn đèn đang được thắp sáng để đợi cậu. Nhưng thật đáng buồn khi cả căn nhà đều tối om và bừa bộn những rác, chai bia và vật dụng bị ném khắp nơi. Còn có, ông chú say mèm đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ ở phòng khách.
Cả ngày hôm nay Jaemin thực sự đã quá mệt mỏi, cậu chẳng buồn dọn dẹp mớ hỗn độn này, đi thẳng vào phòng và khóa chặt cửa.
Jaemin nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nằm. Thở một hơi thật dài để trút bỏ hết phiền muộn. Nhìn trần nhà tối om, một dòng lệ tràn ra khỏi khóe mắt. Cứ như vậy, tâm trạng cậu lại trùng xuống, lòng nặng trĩu muốn hét thật lớn. Nhưng rồi lại mím chặt môi bảo bản thân phải im lặng.
"Lee Jeno, anh có ở đây không?" Jaemin thì thầm.
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Sự thật, Jeno đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bàn học của Jaemin, chăm chú ngắm nhìn cậu. Nghe cậu hỏi, anh có chút giật mình.
"Jeno này, anh vẫn luôn đi theo tôi à?"
"Ừm"
"Jeno này, lúc nãy tôi đi tắm anh có vào xem không đấy?" Jaemin đột nhiên quay đầu qua nhìn về phía bàn học, bật cười vì suy nghĩ của mình.
Jeno giật thót vì ánh nhìn của Jaemin, biết là không thể, nhưng đôi khi anh có cảm giác như Jaemin nhìn thấy mình "Không có, anh đứng ngoài cửa đợi em."
"Jeno này, đây có tính là duyên âm không?"
Jeno không trả lời cậu.
"Thật không ngờ tôi lại có duyên âm với một người con trai đó. Sao anh lại thích tôi vậy?" Jaemin mỉm cười, lời nói có chút trêu đùa.
"Con người tôi ấy à, không có gì tốt đẹp đâu. Tốt nhất anh vẫn nên tìm người nào đó sống thọ hơn tôi một chút, như thế có thể ở bên lâu dài. Còn tôi thì sắp thành bạn anh ở dưới đó rồi. Nhớ đợi tôi nhá" Cậu lại bật cười.
"Đừng nói bậy." Jeno có chút lớn giọng, như thể anh đang la mắng cậu vậy.
Jaemin nằm cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy chân, mắt vẫn luôn nhìn về phía bàn học, nhưng tất nhiên, cậu không thể nhìn thấy Jeno ngồi ở đó.
Những giọt nước mắt từ khóe mắt Jaemin từ từ lăn xuống "Jeno này, anh có thấy tôi đặc biệt thảm hại không?"
Jeno không đáp, anh tiến đến ngồi xuống mép giường đối diện với khuôn mặt của Jaemin. Muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng lại không thể chạm tới.
"Xin lỗi em, Jaemin. Vì anh không đủ tốt nên mới khiến em phải sống khổ sở thế này." Jeno vuốt ve má của Jaemin, giọng nói trầm khàn đều đều vang lên nhưng chỉ có mình anh nghe thấy. Jeno cũng muốn rơi nước mắt, nhưng lại không thể. Trái tim chẳng còn đập, nhưng lòng lại rất đau.
Mắt Jaemin dần dần diu lại, có vẻ như đã khóc mệt rồi, nhưng cậu vẫn thầm thì một câu trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ "Jeno, cảm ơn."
Trong tiềm thức, Jaemin thật sự mong rằng tối nay có thể gặp được Jeno trong giấc mơ của mình, muốn kể cho anh rằng ngày hôm nay cậu đã mệt mỏi thế nào.
Nhưng, Jeno đã không đến. Tối nay, Jeno phải đi vào giấc mơ của một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro