Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Jaemin" chú Na Do Hyun đứng trước cửa phòng Jaemin hét lớn tên cậu. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, râu ria đã lâu không cạo mọc lởm chởm dưới cằm. Chú là em trai của ba Jaemin, cũng là người thân duy nhất của cậu còn sống, mới ngoài 40 tuổi nhưng tóc đã bạc nửa đầu. Na Do Hyun làm nghề sửa ống nước, chả kiếm được bao nhiêu, đã vậy còn là một con sâu rượu, nói chú ta uống rượu còn nhiều hơn cả uống nước cũng chẳng phải nói quá vì sự thật là vậy.

"Mới sáng sớm chú đã om sòm gì vậy?" Jaemin nhăn nhó mở cửa phòng, một tay của cậu vẫn liên tục đập nhiều cái lên đầu nhằm làm dịu đi cơn đau chưa dứt.

"Đồ ăn sáng của tao đâu?"

"Cháu ngủ quên, chú muốn thì tự làm mà ăn." Jaemin đóng cửa phòng lại.

Chú Do Hyun tối qua uống rượu say khướt, giờ đói meo lại không có gì bỏ bụng, cả người ê ẩm chẳng làm gì nổi. Gọi Jaemin dậy bảo cậu nấu cơm cậu lại đóng rầm cửa ngay trước mặt, máu nóng ngay lập tức xọc thẳng lên não. Vớ đại lấy ly nước đặt trên bàn ném thẳng vào cửa phòng.

Đồ đạc trong nhà đã bị ném nhiều lần nên Jaemin đã thay hầu hết mọi thứ trong nhà thành đồ nhựa. Cái ly không vỡ càng khiến chú ta điên máu hơn, vừa đạp cửa vừa hét lên "Mở cửa ra thằng chó, mày không mở, tao vào được, tao đập chết cha mày."

"Căn bản chú chẳng còn cơ hội đó." Jaemin ở trong phòng nói vọng ra.

Sau đó, tiếng chửi bới và đập cửa vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng Jaemin lại chẳng thèm để tâm, cậu tiếp tục sửa soạn đồ đạc để đến trường. Cậu đã trải qua chuyện này suốt 10 năm nay rồi, có thể coi đây là đặc tính vốn có của con người- thích nghi.

Thật ra chú của cậu không phải người xấu, nếu tỉnh rượu thì trông cũng ổn. Nhưng đáng tiếc thay, tuần bảy ngày thì nhậu xỉn hết năm ngày rồi. Lí do là vì vợ chú bỏ theo người ta, cũng bởi chú nghèo quá, tức đời nên vậy.

"Tối nay cháu về nhà muộn, chú tự nấu cơm đi. Còn nữa, cháu có chuyện nghiêm túc muốn nói với chú, nhưng đợi đến khi nào chú tỉnh rượu đã."

Nói xong, Jaemin mang cặp lên vai, mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Từ khi bố mẹ mất đến giờ, Jaemin đi bằng đường này còn nhiều hơn cửa chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro