2
Do thời tiết đang lạnh nên Taeyong nãy giờ vẫn nằm lì trên giường mắc kệ Yuta vẫn cứ lãi nhãi bảo anh mau đi đến lớp.Nằm một hồi lâu cũng đành ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị.Một lát sau bước ra khỏi nhà vệ sinh mà tiến về phía bàn học soạn sách vở cho vào cặp. Cuối cùng vẫn không quên khoác chiếc áo lông giữ ấm người sau đó rời khỏi phòng.
Chỉ vừa bước ra khỏi cửa kí túc xá thôi người anh đã bắt đầu run run.Tay nắm hai quai cặp rồi bước đến trường,anh đi khá nhanh vì nếu ở ngoài này lâu thì anh sẽ bị đông thành băng mất.Vừa đi đến cổng trường nhưng có gì đó sai sai.Anh nhìn vào đồng hồ rồi lại ngước lên thắc mắc,không phải giờ này đã vô học rồi sao mà ở đây lại đông như vậy chứ.
Để lên được lớp Taeyong cần phải chen qua đám đông trước mắt cái đã rồi tính sau.Sau một hồi cố gắng chen chúc qua đám đông thì anh lại tròn đôi mắt nhìn.Cảnh tượng gì đây,Kim Doyoung đang đánh nhau và người bị đánh là...,xem ra anh không thể thấy rõ người đang bị tên hung hăng kia đánh nên anh đã cố nhích người một xíu để nhìn rõ khuôn mặt kia.
Lần này Taeyong mắt chữ a mồm chữ o mà nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.Người bị đánh không ai khác là Jaehyun.Sao cậu lại bị Doyoung đánh? Câu hỏi hiện lên trên đầu anh nhưng để nó qua một bên đi lại chỗ đang xảy ra xung đột kia mà ngăn lại.
"Này,Kim Doyoung ngừng lại."
Doyoung ngước mặt lên bắt chọn cận cảnh khuôn mặt đang trừng mắt nhìn mình sau đó nhìn xuống người phía dưới rồi buông ra mà đút tay vào túi quần đứng dậy.Anh thấy vậy thì đưa tay ra trước mặt cậu ý muốn kéo cậu lên.Jaehyun mỉm cười đặt bàn tay mình vào tay anh rồi đứng dậy cũng vì chạm tay nên mặt anh đã hơi đo đỏ nhưng vẫn quay sang chỗ con người vẫn kiêu ngạo nhìn.
"Sao lại đánh nhau thế này?"
"Anh đi mà hỏi nó."
Nói xong Doyoung ung dung rời đi không để cho thêm một câu trả lời nào chuyền đến tai.Taeyong bất lực nhìn người kia đánh nhau xong nhưng vẫn giữ trạng thái ung dung.Anh vẫn chưa kịp quay sang nhìn cậu mà cậu đã mở lời
"Cảm ơn anh."
Câu nói được thể hiện bằng chất giọng hơi khàn khàn còn khuôn mặt cười tươi đến lộ ra cả lúm đồng tiền. Chỉ ông trời mới biết trái tim Taeyong đang tan chảy ra đây này.Đáp trả nụ cười tươi rói roi đó bằng một cái cười mỉm rồi nỏi
"A không có gì đâu,mà em không sao chứ?"
Mắt Taeyong dừng lại ở gò mò trái của cậu và khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng.Nó gần như đỏ ửng đến rỉ máu.Coi có sót không cơ chứ.Đợi đi anh mà gặp lại người kia thì sẽ không ngừng ngại mà chửi thẳng vào mặt người đó cho vừa lòng chứ làm gì mà lại đánh người thương trong lòng của anh như thế chứ.Kim Doyoung thật đáng ghét mà.
"Em không sao đâu,anh đừng lo."
Thấy người trước mặt đang lo lắng cho mình thì cũng thầm cười thầm,nhìn đáng yêu quá không cơ chứ.Chỉ chốc lát bàn tay thon dài của Taeyong đặt lên má cậu mà xem vết thương.Đôi bàn tay lạnh cóng nhưng cũng thật mềm mại.Sau đó anh hạ tay xuống cười nói
"Anh tên Lee Taeyong."
"Em biết mà,em là Jaehyun."
"...."
"Cảm ơn vì đã lo lắng,em sẽ trả ơn bằng một bữa ăn nhé,em đi trước đây.Tạm biệt!"
Nói rồi Jaehyun vẫn giữ nguyên nụ cười tươi roi rói rồi rời đi.Taeyong như muốn xỉu ngay tại chỗ,sao lại có nụ cười như thế chứ thật khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng đã muốn xỉu rồi.Đứng ngơ người ra một hồi lâu thì nhìn vào đồng hồ.Trễ giờ rồi,Taeyong chạy nhanh đến lớp học.Thật may là giáo sư không để ý đến sự vắng mặt của anh.
Từ nãy giờ Taeyong cứ học mãi không vào mà cứ nghĩ đến khuôn mặt người thương rồi lại tủm tỉm cười.Anh có phải là u mê quá mức rồi không.Trong lòng cứ vui vẻ mãi không thôi.Bỗng chốc nghĩ đến khuôn mặt của tên hung hăng Kim Doyoung lại khiến anh bực mình. Trong lòng vừa vui vừa bực,học hành thì chẳng vào đầu.Thở dài một hơi rồi nằm thẳng xuống bàn mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Tiếng chuông tan học vang lên sau mấy tiếng phải ngồi nghe giảng.Taeyong cũng vì tiếng chuông mà ngần đầu dậy,mơ mơ màng màng nhìn xung quanh rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng ra ngoài.Vừa đi ra anh đã thấy cậu bạn Yuta đang vừa đi vừa cấm cuối vào chiếc điện thoại.Anh chầm chậm đi tới khoác vai người kia làm cho Yuta thoáng giật mình.
"Cái thằng này dở chứng hả!?"
Nhìn thấy vẻ mặt Yuta vừa mới bị mình hù Taeyong liền cười phá lên dù mặt anh ta bây giờ đã đen lại.Yuta không thèm để tâm đến anh nữa mà đi thẳng mặc kệ người kia vẫn đang cười ở phía sau.Thấy Yuta đi như thế anh cũng chạy theo nhưng lần này không cười nữa mà nhìn chằm chằm vào Yuta.
"Nhìn chằm chằm cái gì đấy."
"Người yêu mày kìa."
Nhìn xa xa có bóng dáng một người đang chạy về phía của Yuta và anh đang đứng.Cậu ta là Winwin là người yêu xinh đẹp của Yuta.Vừa chạy nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười rất đẹp,tới gần Winwin liền xà vào lòng Yuta,Anh ta lấy tay ôm eo người nhỏ đang trong lòng mình rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích.Và thế là Lee Taeyong không biết từ khi nào đã thành bóng đèn được chạy bằng cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro