redamancy
***Disclaimer***: Truyện tham khảo doujinshi "ある 夏 の 費 (Aru Natsu no Hi)" trên cái web tà đạo mà ai-cũng-biết-là-web-gì-rồi-đấy.
*warning: OOC, (a little bit) NSFW.
Tôi không dẫn được link vào đây, nhưng nếu có thể hãy tìm kiếm doujinshi này trên web nhé, ủng hộ tác giả một chút nè!
...
Dazai Osamu ấy hả,
Nếu có ai hỏi Nakahara Chuuya xem tên điên ấy là kẻ như thế nào, thì chắc chắn anh sẽ không ngần ngại gì mà ngay lập tức tuôn ra một bài sớ (đã soạn thảo từ rất lâu rồi) để kể hết mọi tội đồ của hắn ta.
Như kiểu, hắn là một tên óc bã đậu và thường xuyên buông ra những lời vớ vẩn.
"Sắp đến lễ hội rồi đó, Chuuya à."
"Ừ, thì sao ?" Chuuya thở hổn hển, thậm chí còn không buồn lật người dậy để đi tắm rửa vì hai cẳng chân đã mỏi nhừ, thêm nữa, là bởi cái của quý khốn khiếp của gã đàn ông lênh khênh kia vẫn còn cắm sâu trong anh khiến nội tạng Chuuya như mềm nhũn.
"Muốn đi cùng với ta không ?"
"Ngươi hỏi linh tinh cái gì thế ?"
Chuuya cau có, tay với lấy bao thuốc lá cùng với chiếc bật lửa đầy vết xước trên đầu giường, châm một điếu đưa lên đôi môi mỏng còn rớm máu. "Không lẽ ngươi muốn tự tử đôi với mấy người đẹp mặc yukata hả ? Thế thì đừng có mà kéo ta vào. Ta xin kiếu."
"Gần đúng." Dazai nhếch môi cười, tiện tay quơ luôn điếu thuốc hút dở của Chuuya mà thản nhiên đặt lên môi mình. "Nhưng mà làm gì có chuyện ngươi tự tử đôi với ta."
"Ta không phải người đẹp mặc yukata của ngươi. Trả điếu thuốc đây." Chuuya với tay ra đằng sau quờ quạng trong khi Dazai đã nhanh chân rời khỏi anh để lẩn trốn mấy cái cào cấu của chú mèo lông cam nhỏ vẫn còn nằm xụi lơ dưới làn da mướt mát mồ hôi của mình. "Ta không đi đâu hết và cũng không mặc cái thứ quần áo thùng thình đó đâu. Ta với ngươi mà đến cái chỗ chật ních người đó thì kiểu gì cũng bị đám đông cuốn phăng đi cho mà xem."
Nói vậy thôi, chứ trong đầu Chuuya đương tưởng tượng đến hình ảnh Dazai Osamu ngáo ngơ đi lạc như cún con mà tự cười một mình, trong khi tên tóc nâu cũng đang vẽ ra viễn cảnh giá treo mũ bé con của hắn chới với kiễng chân nghển cổ tìm mình trong đám đông. Hắn nhanh tay lẹ mắt ngậm chặt điếu thuốc trên môi, hai tay cầm chặt cổ tay mảnh khảnh của Chuuya, đoạn nhếch mép cười.
"Thì ngươi cứ mặc đi, có chết ai đâu ?"
Câu nói của tên thám tử buông lơi giữa chừng, bàn tay đang khoá lấy Chuuya nhanh gọn ép anh xuống tấm nệm xộc xệch vì cuộc hoan ái ban nãy của cả hai, tay bên kia rảnh rỗi thuận tiện lần mò xuống nơi nhũ hoa sưng tấy mà mân mê trêu đùa.
"Ngươi biết gì không, ta thích yukata lắm đó."
Cánh tay gã đàn ông ranh mãnh ôm quấn lấy eo người nhỏ hơn, lớp băng vải quấn kín người cọ vào vùng lông tơ trên bụng khiến Chuuya giật mình rụt người lại, bụng dưới như thể gợi lại cảm giác đầy lấp ban nãy, bỗng dưng quặn đau. Cơ thể anh rướn lên, vặn vẹo, co quắp theo từng cử động ngẫu hứng chẳng thể đoán được mục đích của Dazai. Cứ mỗi hơi thở hắn phả lên vành tai anh, cứ mỗi ngón tay mà hắn lướt qua trên da thịt, là một lần Dazai đểu giả mà thốt ra những lời đường mật ranh ma.
"Bởi vì...nó khiến ta dễ dàng trượt vào cơ thể ngươi..."
"Như thế này này,"
Tiếng cười phấn khích trêu ngươi vang lên, bàn tay ma quỷ của hắn không biết tự bao giờ đã mò được xuống đến khu vực gồ ghề giữa hai đùi Chuuya mà thám thính.
"Như thế này nữa,"
Dazai cắn khẽ lên cổ Chuuya, bàn tay còn lại thít chặt lấy cổ anh, ép sát cả cơ thể người nhỏ hơn vào người hắn.
"Ngươi...ngươi...dừng lại mau lên..."
"Ơ, chỗ này của Chuuya-kun nhạy cảm quá há !" Dazai thích thú nhìn vẻ mặt đong đầy khoái cảm của Chuuya khi hắn véo lấy một bên đầu ngực dính dấp chút dịch trắng hắn để lại vừa rồi. Hoa anh đào gì chứ, cũng chỉ đẹp đến như nhũ hoa này dưới ngón tay hắn là cùng.
Chuuya đẹp như mùa xuân vậy, Dazai thầm nghĩ, chơi đùa với những viễn cảnh tà đạo không ngừng nảy ra trong bộ óc thiên tài của mình. Nếu ví làn tóc của anh là ánh hoàng hôn vào cuối chiều xuân, thì chẳng còn gì có thể đem ra mà đo kè với vẻ đẹp của anh được nữa. Nước mắt anh khi anh rên rỉ dưới đôi tay trần trụi của hắn như mưa phùn phân phất xâm xẩm bay, nhũ hoa của anh sưng tấy khi hắn cấu véo lấy gợi cảm hệt những cánh hoa anh đào phơn phớt sắc xuân hồng. Đôi mắt màu sapphire tựa như dung chứa cả bầu trời tươi mới xanh trong, da thịt anh trần tục mà mơn mởn xuân xanh tựa đất mẹ khiến hắn chỉ muốn gục nằm.
Và cứ tưởng tượng xem anh còn đẹp đến thế nào khi khoác lên mình bộ yukata lộng lẫy, ống tay áo cùng làn tóc thơm đón gió mà tung bay, và vòng eo thon gọn đằng sau lớp lụa mượt mà nằm gọn gàng trong vòng tay hắn, vừa in như được sinh ra để thuộc về hắn vậy.
"Đi mà...mặc yukata đi...Ngươi không thể nào tốt bụng chiều lòng ta một lần sao...?"
"Tên đểu này, ngươi chỉ muốn thừa cơ làm chuyện đó ở giữa nơi công cộng rồi làm nhục ta thôi chứ gì. Ta biết hết rồi !" Chuuya hổn hển thở trong khi bất lực bị đè nghiến, đâm chọc, ve vờn dưới tay Dazai.
"Ừ, ngươi biết rồi thì mau nói đi." Dazai đột nhiên thay đổi giọng điệu, vẻ đùa cợt biến mất sau cặp mắt màu máu tươi đang loé lên, hắn cũng thôi trêu đùa người nằm dưới để nắm lấy gáy anh từ đằng sau, nghiến ngấu đè anh xuống đệm, buộc Chuuya phải nâng hông lên, phô bày tất cả trước ánh mắt độc địa của hắn.
"Một bộ yukata. Nói là ngươi sẽ mặc nó đi."
"Ngươi bướng vừa chứ..." Chuuya đỏ mặt, đôi mắt xanh biếc muốn nhắm chặt lại nhưng áp lực từ phía người bên trên không cho phép. "Đầu óc ngươi chỉ có mỗi chuyện đó thôi hả ? Thế nên mới tự dưng rủ ta đi lễ hội đúng không ?"
Ờ thì, Chuuya biết chứ. Rằng Dazai nào muốn hẹn hò với anh, hẹn hò một cách nghiêm túc như anh đã từng mơ mộng. Hắn chỉ cần có cơ hội, thì cho dù ở bất cứ nơi đâu, và bất cứ lúc nào, kể cả anh có chấp thuận hay không, thì cũng sẽ đè ngửa anh ra, thích thú trêu ghẹo để thấy bản mặt khổ sở nhục nhã của anh, và cuối cùng là ngấu nghiến lao vào cấu xé anh như một loài thú vật, khiến thần hồn thần trí anh điên đảo quay cuồng, và cuối cùng là chịu thua trước hắn.
Hắn, Dazai Osamu, chỉ mong muốn có vậy thôi.
"Thì, ở lễ hội cũng có nhiều thứ vui mà. Ban ngày có thể uống rượu thưởng hoa, ban đêm thì ngắm trăng thanh gió mát, vui thế còn gì."
Dazai vừa nói vừa cười, vừa cúi xuống ngậm lấy vành tai ửng đỏ của Chuuya, vừa liếm vừa day, còn tỉnh bơ mà khen sao Chuuya đáng yêu thế, đỏ bừng cả mặt lên rồi. Những tiếng rên rỉ bị Chuuya nuốt ngược vào trong lòng, cổ họng đắng nghét khiến anh chẳng còn hứng thú mà hoan lạc với Dazai.
Quả thật là như thế mà.
Cho dù có là vì lý do gì, tuyệt đối không phải là vì anh nên hắn mới làm chuyện lạ thường như thế.
"Thế ngươi tự mà đi một mình chứ. Kéo ta đi theo làm gì hả ?"
Đằng nào chúng ta cũng đâu có mối quan hệ kiểu vậy chứ.
Chuuya thầm nghĩ, khoé mắt cụp xuống. Đã không ít lần thành viên của Công ty Thám tử, hoặc nhân viên của Mafia Cảng thấy họ chí choé cãi lộn đi cùng với nhau trên khắp mọi cung đường. Lễ Tình Nhân, Giáng Sinh, hay thậm chí là ngay ngày đầu năm mới, bất cứ khi nào, chỉ cần có dịp là y như rằng người ta sẽ thấy Song Hắc đi đôi với nhau. Nhưng thật ra tất cả những lần ấy chỉ là tình cờ - Chuuya ngậm ngùi nhớ lại và thầm nhủ - đều là anh dành ra cho mình chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để đi mua sắm, rồi tình cờ đụng phải tên xác ướp quấn băng gạc đầy người kia đi long nhong ngoài đường như một gã vô công rồi nghề và khiến anh bị cuốn vào những cuộc tranh cãi vớ vẩn không hồi kết, ví dụ như cách hắn bảo anh nhìn giống con ốc sên đội thêm cái mũ rộng vành, hay việc anh chê hắn chẳng khác gì con cá ngừ điên khùng chỉ nghĩ đến việc bơi ngược dòng dưới thác lũ, vân vân và mây mây.
Chứ làm gì có chuyện hắn rủ anh đi hẹn hò.
Hoặc nếu có, cũng chỉ là vì hắn muốn chơi chết anh.
Chỉ có thế thôi.
Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ chỉ là như thế thôi.
"Thế sao ngươi cứ phải cự tuyệt như thế ? Hay là tại ngươi xấu hổ vì người khác sẽ thấy ngươi, với cái mũ khiến ngươi càng thêm lùn tịt, lọt thỏm giữa đám đông, và bên cạnh là ta - kẻ thù truyền kiếp của ngươi - hảaaa???"
"Ngươi - Nói - Ai - Lùn - Tịt ?" Chuuya quay phắt lại, thoát khỏi kìm kẹp lơi lỏng của Dazai, đoạn nắm lấy dải băng tuột trên cổ hắn mà kéo siết xuống, gầm gừ nhìn hắn bằng ánh mắt như thể muốn xé xác kẻ kia.
"Tốt nhất là nhà ngươi ngậm miệng lại cho ta."
Dứt lời, Chuuya chẳng ngần ngại gì mà ngậm lấy cánh môi Dazai cắn dứt. Hắn cũng không vừa, nhanh chóng xoắn lấy lọn tóc mai của Chuuya kéo xệch lên, thành công khiến cằm anh ngẩng cao, cả thân người run rẩy rướn về phía hắn mà kêu rên trong cuống họng.
"Ngày mốt, bảy giờ tối, gặp ta ở cổng vào ! Muốn thấy ta mặc yukata thì khôn hồn đừng có mà đến muộn, ta không ngại khoả thân đi về đâu ! Hết ngắm !"
...
Dazai Osamu ấy hả,
Nếu có ai hỏi Nakahara Chuuya xem tên điên ấy là kẻ như thế nào, thì chắc chắn anh sẽ không ngần ngại gì mà ngay lập tức tuôn ra một bài sớ để kể hết mọi tội đồ của hắn ta.
Như kiểu, hắn là một tên lừa lọc, dối giá, và thích trêu đùa Chuuya vô cùng.
"Ngươi...ăn mặc kiểu gì đây ?"
Đấy là câu đầu tiên thốt ra từ cái miệng run run rõ ràng là đang cố gắng nín cười của Dazai khi hắn nhìn thấy anh ngoài cổng vào. Chuuya xấu hổ quay đi chỗ khác, tay vô thức đưa lên sờ soạng cái mũ bất di bất dịch trên đỉnh đầu, lắp bắp cãi lại.
"Ta...ta mặc thế này thì làm sao ? Lúc nào mà ta chẳng đội mũ, ngươi có vấn đề gì chứ ?"
"Ai lại mặc yukata rồi đội mũ vành như ngươi chớ." Dazai lắc đầu, đoạn tiện tay xoa xoa cái mũ trên đỉnh đầu Chuuya. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua cần cổ trắng muốt của anh, đôi chân mày chợt nhíu lại.
Anh đội mũ, nhưng không mang chiếc vòng choker đen kia.
"Mà, sao ngươi đến sớm thế hở ? Bây giờ mới có bảy giờ kém mười phút thôi đó." Chuuya không để ý đến ánh nhìn khó hiểu của Dazai, nhìn lên tháp đồng hồ tại quảng trường phía xa. "Ngươi muốn gặp ta lắm hay gì ?"
Một hồi lâu Dazai không đáp lại khiến Chuuya đột nhiên cảm thấy nhột nhạt, lời nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng cũng thấy có chút ngượng ngập không đúng đắn. Ánh mắt của hắn cứ xoáy vào anh, những suy nghĩ chẳng ai hiểu nổi của hắn chạy tán loạn trên gương mặt xanh xao như kẻ thiếu máu, đóng đinh lên mặt anh một thứ cảm xúc bối rối mơ hồ. Vừa mỏi cổ vì phải ngước mắt lên mới nhìn được mặt gã đàn ông cao lênh khênh ấy, vừa ngượng vì hắn cứ chăm chăm nhìn anh mãi không thôi, Chuuya cuối cùng bất đắc dĩ phải làm người lên tiếng trước, dù anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn ? Bộ ta ăn mặc kì cục lắm hả ? Vậy thôi, để bỏ mũ..."
"Không cần." Dazai như vừa sực tỉnh khỏi cơn bất động, giữ lấy bàn tay đeo găng đương toan cởi mũ xuống của Chuuya, đoạn nhẹ nhàng kéo đôi găng đen sì sũi anh vẫn thường đeo ra, để lộ mu bàn tay trắng trẻo nuột nà.
"Đi chơi với ta thì ngươi đeo găng tay làm gì ?"
Chuuya giật mình khẽ vì động chạm bất ngờ trên da thịt. Những xúc cảm lạ lẫm trên mu bàn tay khiến anh cảm tưởng như giác quan của mình tê liệt cả. Anh vừa muốn nắm lấy bàn tay chai sạn thô ráp ấy, lại vừa muốn buông ra, tự bảo vệ bản thân khỏi những xúc cảm điên cuồng này. Gò má anh đỏ bừng như cà chua chín, và đoan chắc rằng nếu không phải do trời tối thì chắc hẳn Dazai sẽ trêu chọc anh mãi mất thôi.
Nhưng có lẽ, cứ như vậy cũng chẳng sao nhỉ ?
"Trời cũng tối rồi." Dazai ngước nhìn mông lung ra bốn phía trong khi để mặc những ngón tay mình len lỏi vào giữa kẽ tay đẫm mồ hôi nóng bừng bừng của chàng trai có mái tóc màu chu sa. "Vả lại cũng nhiều người lắm."
"Thế nên là, ngươi không cần phải ngại."
Dazai nói, và Chuuya có thể nghe thấy tiếng hắn cười, rất khẽ, rất vu vơ, khiến anh tưởng như mình đang nghe tiếng gió đùa. Những ngón tay hắn siết lấy những ngón tay anh trong mình, khiến cả thân thể anh bừng cháy, nhưng chẳng hiểu sao lại không hề muốn rút ra.
Nếu đã được đến thế này, chí ít...
"Đây sẽ là...bí mật của chúng ta nhé."
Nói đoạn, tấm lưng trước mắt Chuuya chuyển động, theo đó là gương mặt Dazai quay lại, nghiêng đầu khẽ nhìn anh mà mỉm cười thật ôn nhu. Ánh sáng từ các sạp hàng hắt lại, rọi chiếu bao quanh khuôn mặt ấm áp ấy một quầng sáng đẹp đến nao lòng. Gò má hắn chẳng hiểu sao cũng có chút phớt hồng như kẻ say men, đuôi mắt cụp xuống, rèm mi dày che đi đôi đồng tử đỏ sọc khiến hắn bớt đi vài phần nham hiểm, lại tăng thêm mấy tầng hiền hoà kiêm quyến rũ. Gió đêm thổi tung mái tóc vốn đã bù xù, dải băng trắng phau trên cổ hắn cũng tuột ra, để lộ những vệt chằng chịt thâm tím màu máu. Thật tương phản, thật chẳng có chút đẹp đẽ nào. Thật khó chịu, thật ngứa mắt. Chuuya đã cố gắng biện minh như thế, nhưng có lẽ không được nữa rồi. Vì anh thừa biết anh đang đơ ra trước ánh nhìn ấy mà thậm chí còn chẳng thèm phản kháng chuyện hắn tuỳ tiện nắm tay mình giữa nơi công cộng đông đúc, vì anh thừa biết hắn đang thản nhiên nắm lấy tay anh, kéo anh sát về phía hắn, ngang nhiên đi giữa trời như một kẻ tình nhân mơ mộng. Vì anh thừa biết hắn đã hút mất hồn anh như quỷ hút máu, vì anh thừa biết sâu thẳm trong cái cười ẩn ý cùng đôi mắt màu mã não quyến rũ kia chẳng còn chốn nào để anh thoát thân.
Vì anh thừa biết rằng anh đã trót lỡ yêu hắn.
"Ha, đùa thôi !"
Bỗng Dazai chợt kêu lên tinh nghịch. Cảm giác ấm nóng và mồ hôi rịn nơi kẽ tay cũng không còn, thế vào đó chỉ là khoảng không trống vắng, gió đêm lùa qua ống tay áo, thổi bay cả nỗi xao xuyến chỉ vừa kịp chớm nở trong lòng Chuuya. Gã đàn ông cao kều phía trước đã buông tay tự lúc nào, để mặc anh thẫn thờ với trăm mối xúc cảm ngổn ngang còn chưa kịp giải đáp, và nỗi ngạc nhiên mà hoá ra chỉ là trò đùa hắn đem lại cho anh.
"Ngươi tưởng thật à ? Đâu cần phải ngượng như thế chứ !"
"Ta không có ngượng." Chuuya phản kháng nhưng mái đầu lại cúi xuống, tóc mai dài phủ che đi gương mặt tiếc nuối có chút đáng thương.
"Tên ngốc này." Dazai phì cười rồi cứ thế mà bước thẳng về phía trước.
"Đi thôi, Chuuya."
.
Sau khi hắn dẫn anh đi ăn no bể bụng, và phá đảo mọi trò chơi ở tất cả các gian hàng, và cũng sau khi chọc anh tức điên trong mấy trò vặt vãnh như ném phi tiêu hay gắp thú, thì Dazai đột nhiên kêu anh đứng chờ bên hàng rào để hắn đi mua chút đồ.
"Cảm ơn vì đã đợi nhé." Dazai quay lại sau khoảng gần nửa tiếng, trên tay là hai con cá vàng đang quẫy đuôi tung tăng trong túi nước. "Đứng xếp hàng chờ ở đó đúng thật là cực hình mà."
"Tên ngốc này." Chuuya nhếch môi cười. "Ngươi múc mấy con cá bé tí đó từ dưới ống cống lên hay gì ?"
Dazai không đáp, chỉ lắc đầu cười. Hắn tựa vào hàng rào, nhích gần về phía Chuuya đôi chút.
"Ngươi đã mua thì nhớ mà nuôi nấng cho cẩn thận đấy."
"Lần sau đi cùng ta phải nhớ đeo chiếc choker ấy nhé."
Đột nhiên Dazai nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của hai người. Chuuya tròn mắt nhìn hắn, vẫn chẳng nhận ra biểu cảm bất thường đang lan tràn trên gương mặt người lớn hơn.
"Đeo làm gì chứ ? Không phải điều thiết yếu khi mặc yukata là tối giản hả ?"
"Thế sao ngươi còn đội mũ ?"
"Chậc, ngươi có định kiến gì về cái mũ của ta vậy hả..."
.
"Thì, chỉ là ta muốn ngươi đeo thôi,
Vì cái vòng ấy...như giấy phép chứng minh quyền sở hữu ấy.
Quyền sở hữu của ta đối với ngươi."
Dazai nói, ánh nhìn buông xuống dưới bóng cây. Mái tóc luộm thuộm che đi gương mặt đang gằm cúi của hắn, chỉ thấy khoé môi khẽ nhếch lên sau đôi lọn tóc nâu. Chuuya ngẩn người nhìn hắn. Dazai nói những lời ấy mà làm vẻ mặt đáng thương như trẻ lạc vậy. Bên tay băng bó của hắn bất giác níu chặt lấy ống tay áo, như thể hắn đương sợ hãi một bóng hình vô dạng. Những suy nghĩ trong đầu Chuuya chạy tán loạn; anh chẳng hiểu hắn nói vậy là có ý gì, và tại sao hắn lại làm cái vẻ mặt đáng thương đến phát ghét như thế kia. Hắn đã bao giờ như vậy đâu cơ chứ ? Không phải hắn luôn luôn cắn anh, liếm anh, trải dọc trên cơ thể anh những vết bầm tím và những dấu răng đỏ chót như thể muốn chọc thủng mắt thiên hạ ư ?
Nếu đã làm như vậy, nếu đã làm đến thế rồi, vậy hà cớ gì lại nói ra những lời lẽ khiến người khác đau đớn như thế ?
"Thế nên đừng có tháo nó ra, được không ?"
"Ngươi..."
Chuuya chợt thấy khoé mắt mình cay xè. Anh không phải kẻ dễ khóc lóc vì mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng cảm giác uất ức dâng lên đến tận cổ khiến anh chẳng kìm nén được nữa rồi. Phải làm gì bây giờ đây ? Hét vào mặt hắn rằng anh yêu hắn ? Nắm lấy cổ áo hắn và hôn hắn giữa nơi công cộng ? Hay đấm hắn một trận vì chỉ biết trêu đùa anh, chỉ biết vờn lấy anh như mèo vờn chuột, chứ chẳng bao giờ thiết nghĩ xem liệu anh nghĩ gì về những lời bỡn cợt ấy ? Rằng chỉ có anh là nghiêm túc, còn hắn chỉ coi anh như thứ đồ chơi, muốn phá hoại đến độ nào cũng được, hỏng rồi liền vứt đi ư ?
Vậy hà cớ gì lại nói ra những lời khiến anh yếu lòng đến thế chứ ?
Nhưng rồi, tất cả những xúc cảm ấy, Nakahara Chuuya vẫn chẳng thể nói nên lời.
Chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhận, đành vậy thôi.
"Cần gì bằng chứng chứ,
Bởi vốn dĩ, ta đã là...
Của ngươi rồi mà."
Giọng Chuuya càng lúc càng nhỏ dần, mái tóc màu đỏ chu sa cũng mỗi lúc một che khuất đi gương mặt uất ức của tên mafia trẻ tuổi ấy. Chuuya cúi gằm mặt, đôi chân cũng tự động tăng thêm khoảng cách giữa mình và người lớn hơn.
Làm sao có thể bắt anh đừng ngượng ngùng khi nói ra điều ấy chứ ?
Như thể anh đang chấp nhận quyền sở hữu của Dazai đối với mình vậy, chấp nhận cái thân phận chỉ mãi mãi là đồ chơi dưới tay hắn.
.
"Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ."
Ấy mà Dazai lại nói như thế đấy.
Máu nóng dồn ngược cả lên não, Chuuya siết hai tay lại thành nắm đấm chỉ chờ có cơ hội là giáng thẳng xuống mặt Dazai, nhưng rồi anh lại chẳng làm được.
"Bỏ đi. Ngươi không nghe thấy thì thôi vậy."
.
Thật ra ta nghe thấy mà, tên sên trần đần độn.
.
Chuuya không nói tiếp, Dazai cũng không mở lời. Bộ đôi thường ngày vẫn chí choé nhau bây giờ lại im hơi lặng tiếng, có lẽ lát nữa vòi rồng lốc xoáy động đất sóng thần sẽ xảy ra cùng lúc tại Yokohama không chừng. Một cao một lớn, một mắt đỏ một mắt nâu, một cặp đôi ngượng ngùng chẳng ai dám nói với ai một câu nào, cứ thế lọt thỏm giữa đám đông đang tấp nập qua lại, đổ xô về bục sân khấu để ngắm pháo hoa bắn vào lúc nửa đêm.
"Chuuya này."
Dazai thế mà lại là người lên tiếng trước. Ánh mắt hắn vô định nhìn vào một điểm mơ hồ trong đám đông, trong những tà áo lụa phập phồng bay dưới gió đêm về.
"Ta..."
"Ngươi nói gì cơ ?" Chuuya hỏi ngược lại, mắt không nhìn Dazai.
"Ta..."
Tiếng đếm ngược tới thời khắc bắn pháo hoa át đi cả câu nói dang dở vẫn đang mắc kẹt trong cổ họng Dazai. Đã mấy lần hắn hít hơi thật sâu, lồng ngực căng trướng, dây thần kinh dường như tê liệt, nhịp hô hấp cũng dừng lại, chỉ mong có thể nói lên một lời ấy thôi, nhưng rồi cuối cùng lại không thể.
Có tám chữ cái thôi mà sao khó khăn quá thế ?
Hai cánh mũi Chuuya phập phồng theo nhịp thở. Thân thể đứng cạnh Dazai cứ mỗi lúc một nóng thêm, chẳng rõ là vì cái nóng của đám đông chen chúc xung quanh, hay vì một nguyên do nào khác.
Dazai không chịu nổi nữa rồi.
Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày bộ óc thiên tài lạnh lùng của hắn lại hỏng hóc đến thế này, đến nỗi chẳng thể điều khiển nổi hành động của mình nữa.
"Này, Chuuya, muốn chơi một trò này không ?"
"Trò gì ?" Chuuya hỏi lại, mắt vẫn không nhìn Dazai.
"Cho đến khi countdown kết thúc, ta và ngươi cùng phải nói ra suy nghĩ của mình vào lúc này, về người kia. Ai nói chậm hơn thì người ấy thua, người kia bảo gì phải làm nấy. Ngươi chịu không ?"
"Chậc, ta mà lại để cái tên đần độn nhà ngươi sai khiến ư ? Còn gì là thanh danh của Nakahara Chuuya này nữa !" Chuuya nhếch môi, gương mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng ngẩng lên khỏi chiếc mũ rộng vành.
Đằng xa xa, tiếng đếm ngược cứ thế vang lên, vừa hào hứng, lại vừa khiến cho đôi bên thêm phần hồi hộp.
Năm,
Chuuya hít một hơi thật sâu, hai bàn tay cứ nắm chặt rồi lại thả lỏng, bàn chân nhỏ giậm giậm trên nền đất, chốc chốc lại túm lấy vạt áo, thanh âm trong cổ họng cũng cứ thế mà líu lại.
"Dazai Osamu, tên ngốc này, nghe cho kĩ đây !"
Bốn,
"Ta...Hả, sao ngươi im lặng vậy ? Không có gì muốn nói với ta à ?"
Thấy Dazai cứ im lìm đứng nhìn mình từ trên cao, Chuuya nghển cổ nhìn lại hắn với ánh mắt đầy dấu hỏi. Nhưng mặc cho Chuuya có hiếu kì đến mấy, Dazai vẫn lặng thinh.
Ba,
"Sau đêm hôm nay phải quên hết mọi chuyện đi đấy !"
Chuuya lúng túng ấp úng trong cổ họng. Những ánh đèn lồng bừng sáng bồng bềnh trên nền trời đêm rọi lên đôi gò má bừng bừng sắc xao xuyến của anh một màu lấp lánh lạ kì, làn tóc đỏ màu chu sa khẽ phấp phới bay cùng ống tay áo thướt tha, đôi lọn tóc mai vương vất giăng ngang trên gương mặt bối rối, đôi mắt biêng biếc xanh bấy giờ cũng đã nhắm chặt sau hàng mi mỏng, trong lòng Chuuya xáo động đến phát điên. Những lời lẽ đã giếm giấu bao nhiêu lâu nay bỗng dưng lại có cơ hội được tỏ bày, bản tính ngượng ngùng thường ngày cũng bay biến đâu mất. Nhưng biết sao được nhỉ, Dazai đã nói vậy cơ mà ?
Hơn nữa, cho dù Chuuya có nghiêm túc mà nói lên tiếng lòng mình, thì tên ấy vốn dĩ cũng đâu hề để tâm.
Chỉ mong rằng mối quan hệ chóng vánh này có thể được đẹp đẽ như pháo hoa mong manh trên trời đêm kia, và nỗi lòng này cũng theo tiếng đếm ngược mà trôi dần vào hư không, tan biến như bọt sóng.
Hai,
"Ngươi là con cá thu đần độn, dở hơi, điên khùng, mất nết, thật khiến cho người khác muốn phát điên !"
Một.
"Nhưng mà ta cũng đần độn lắm đấy, vì ta đã trót thích con cá thu ấy, nhiều, nhiều lắm, có biết không hả...!?"
Không.
Dazai Osamu còn chẳng để cho người ấy được nói hết nỗi lòng mình.
Pháo hoa nổ rền trời. Những vệt sáng đủ màu đủ loại bỗng chốc đã thắp bừng cả một vùng tăm tối. Mái tóc đỏ của Nakahara Chuuya quyện vào cùng màu pháo bông, xoã tung bối rối trong gió đêm hiu hiu lạnh, tà áo rộng thùng thình lại bị ai kia giữ lấy. Chuuya chẳng còn biết những âm thanh trên vành tai này là tiếng pháo giòn giã nổ hay tiếng trái tim anh đang lách tách kêu vang nữa rồi; mọi thứ như cùng lúc vừa chói loà, lại vừa sầm tối đi, khiến Chuuya choáng váng muốn ngất xỉu.
Đấy là nếu như Dazai Osamu không giữ lấy anh trong vòng tay mình, và đấy là nếu như hắn không nuốt trọn lấy bờ môi anh, phủ quanh nơi ấy một thứ xúc cảm ngọt ngào mà lại cháy bỏng như muốn thiêu đốt tâm can anh. Hắn ôm lấy anh chặt đến nỗi như thể chỉ sợ nếu buông rời đôi tay anh sẽ ngay lập tức tan biến cùng những bông hoa lung linh màu ánh sáng trên trời cao kia, và hôn anh sâu đến nỗi Chuuya tưởng như mình bị cướp đi cả hơi thở.
Trong khi đám đông đang say đắm vì những đoá hoa sáng rực rỡ trên nền đêm đen, thì ở đây, Dazai Osamu lại đang say đắm con người bé nhỏ nào ấy trong vòng tay mình, quyến luyến đến nỗi chẳng thể tách rời.
Pháo hoa không ngừng đẩy lùi màn đêm đen, khiến xung quanh hai người như được bao quanh bởi một dòng thác trắng xoá màu ánh sáng. Mất hồi lâu, Dazai mới lưu luyến buông Chuuya khỏi vòng tay quấn quýt của mình, để lại trên gương mặt Chuuya một màu bối rối ngất ngơ như kẻ say men. Bản thân hắn, dám làm chuyện ấy cũng ngượng ngùng chẳng kém gì người còn lại. Nhưng những xúc cảm mê say mà Dazai chưa từng biết tới, kể cả khi đùa cợt nắm tay anh giữa phố phường, hay hoan lạc ái ân với anh trên giường nệm, chiếm trọn lấy tâm can hắn như cách người ta lấp đầy những miệng hố cát khô cằn trên sa mạc bằng thứ nước mát trong. Và cả ánh mắt mang màu cuối thu đang chăm chăm nhìn hắn, nói không nên lời, cũng khiến hắn như mê đi, như dại đi vì niềm xao xuyến lạ lùng chưa từng có.
"Ta thắng rồi nhé," Dazai trấn tĩnh lại sau hồi lâu thất thần chết chìm trong đôi mắt bàng hoàng mở to hết cỡ của Chuuya. "Bây giờ, ta nói gì, ngươi cũng không được phép từ chối."
"Ngươi...ngươi chơi ăn gian..." Chuuya vẫn trân trối nhìn vào gương mặt đỏ au của Dazai như chưa kịp hoàn hồn. "Ngươi lừa ta...rõ ràng là gài ta, bắt ta phải nói ra mấy thứ sến súa đó, rồi dám hôn ta... Như vậy đâu có tính là ngươi đã nói ra suy nghĩ của mình chứ...đồ ăn gian, ăn gian, ăn gian !"
Dứt lời, Chuuya gục đầu vào lồng ngực Dazai. Hắn sững sờ mất giây lát, cuối cùng bàn tay lơ lửng trong không trung cũng hạ xuống trên chiếc mũ rộng vành. Dazai nhẹ nhàng kéo chiếc mũ đen xuống, để lộ ra mái tóc đỏ phất phơ bay. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay buông thõng run rẩy của anh, áp vào bên lồng ngực trái đang loạn xạ đập mất kiểm soát của mình, dịu dàng nói.
"Tính chứ. Ta còn cần nói gì hơn nữa ư ? Ngươi cho rằng như vậy là chưa đủ ư ?
Ta...yêu ngươi, ngươi còn cần gì nữa chứ ?"
Chuuya im lặng, chỉ có đôi cầu vai khẽ run lên. Hồi lâu, từ trong lồng ngực Dazai, một giọng nói điêu đứng đã lạc hồn trôi phách cất lên, buông xuôi, kèm theo đó một tia cười chẳng rõ vui hay buồn.
"Ờ, ngươi thắng rồi thì mau nói đi. Ngươi muốn ta làm cái gì ?"
Ngươi muốn thao chết ta suốt đêm nay à ? Hay định tặng ta thêm mấy vết cắn đánh dấu chủ quyền nữa để ta phải khổ sở giấu giếm mọi người xung quanh ? Ngươi còn muốn làm nhục ta, còn muốn trêu đùa ta, còn muốn làm gì nữa ? Nói rằng ngươi yêu ta ? Bắt ta phải nói những lời xấu hổ ấy để rồi đáp lại chóng vánh như vậy ?
Ngươi nghĩ ta sẽ tin ư, sau bấy nhiêu lần ngươi đã chối từ ?
"Yêu ta đi." Dazai mơ hồ đáp. "Yêu ta, như một người tình. Ở bên ta, không phải như bạn tình."
Chuuya sững sờ nhìn hắn. Đôi mắt biếc cũng se sẽ chớp hồi lâu, để rồi đôi bàn tay trần cũng nắm lấy tay hắn, thật khẽ khàng, thật nhẹ nhàng, mà cũng thật đậm sâu.
"Thôi, có chơi có chịu, ta thua rồi, ngươi bảo sao, ta nghe vậy."
Dazai chẳng nói gì, nhưng khoé môi hắn khẽ vẽ lên một mảnh trăng khuyết cong cong, rọi chiếu trên màu tóc đỏ của Chuuya một quầng sáng lấp lánh. Chuuya đưa đôi mắt nhìn lên gã đàn ông cao lớn, đôi mắt sẫm nâu cũng đáp lại ánh nhìn ấy, thăm thẳm bừng rỡ lên như biết cười. Chẳng ai nói gì với ai, nhưng cả hai đều hiểu; chẳng cần đến những lời cãi cọ chí choé, hay những pha đánh đấm nảy lửa, nhưng cả hai đều hiểu.
Thây kệ đúng sai, chẳng quan tâm đất trời.
Đến cuối cùng, họ vẫn là của nhau thôi.
Cho dù có là quan hệ thể xác hay tinh thần, cho dù có là quan hệ ngược đãi hay lãng mạn, cho dù có là kẻ thù hay đồng minh, và cho dù có chối từ hay chấp nhận, thì sự thật là, thứ tình cảm ngang trái ấy cũng đã kịp rộ nở như pháo hoa lung linh tan biến vào đêm đen, ngấm ngầm tuôn chảy mãi trong tâm can cả hai người.
Dazai Osamu ấy hả,
Nếu có ai hỏi Nakahara Chuuya xem tên điên ấy là kẻ như thế nào, thì chắc chắn anh sẽ không ngần ngại gì mà ngay lập tức tuôn ra một bài sớ để kể hết mọi tội đồ của hắn ta.
Như kiểu, hắn là một tên đáng yêu vô cùng, cũng quyến rũ vô cùng,
Hắn là kẻ duy nhất có thể khiến lớp vỏ bọc mạnh mẽ, kiêu ngạo của anh nứt vỡ, là kẻ duy nhất được thấy anh yếu mềm và được làm anh yếu mềm,
Hắn là kẻ duy nhất đọc được tâm trí anh, cũng là kẻ duy nhất kiểm soát được anh. Là kẻ duy nhất được ở bên anh dài lâu đến thế, cũng là kẻ duy nhất anh muốn ở cạnh bên, cho dù có cãi cọ, đánh đấm, thậm chí là ngược đãi, tổn thương nhau, anh vẫn yêu hắn vô cùng.
Và hắn là ngoại lệ, là giới hạn cuối cùng, cũng là duy nhất của Nakahara Chuuya.
Chỉ một mình Dazai Osamu ấy thôi.
"Osamu..."
Chuuya khẽ kéo ống tay áo của Dazai xuống ngang tầm mình, đoạn vươn người lên, đầu môi chạm trên vành tai hắn mà thì thầm.
"Muộn rồi, ta muốn được nghỉ ngơi."
Dazai giật mình khẽ vì những thanh âm đương rót xuống vành tai mình trong khi vẫn đang nắm chặt lấy đôi bàn tay rịn mồ hôi của Chuuya, nhưng rồi hắn ngay lập tức trấn tĩnh lại, để xoa đầu người thấp bé bên dưới, đoạn kéo lấy anh, thong thả bước về phía trước, trước khi đi còn không quên quay lại nhoẻn cười một cái thật trêu ngươi.
"À há, nghỉ ngơi gì chứ, Chuuya bé nhỏ của chúng ta đây chắc chắn sắp đạt đến cực khoái rồi, không phải là muốn nhanh nhanh về làm chuyện đó sao..."
"Ngươi có im miệng ngay đi cho ta không ! Được, đã thế thì ta về nhà ta, ngươi về nhà ngươi, trong ba tháng nữa cấm động chạm đến một sợi lông chân của ta nghe rõ chưa !"
"Không được, như vậy là quá bất lợi, người lùn thì đừng có mà đặt điều kiện cao như thế chứ !"
"Dazai Osamu !!! Ngươi mau nói lại ta nghe, là ai lùn, ai lùn mà đặt điều kiện cao ? Được lắm, tối nay về bổn Chuuya sẽ xé xác ngươi, sẽ bóp cổ ngươi, nắm đầu ngươi, khiến ngươi không toàn thây về lại Cơ quan Thám tử !!!"
"Ối ối, sợ quá mà, cứ làm vậy đi, ta thích lắm đó...Chưa bao giờ ta lại muốn chết dưới tay Chuuya như vậy, đã tìm ra cách tự tử mới rồi !"
"Tên đần này ! Được, chiều ý ngươi, ngươi muốn thế thì ta sẽ đáp ứng !"
.
e n d .
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro