4. chúng ta đều đáng thương hơn đáng trách
trên lễ đường, jungkook trao nhẫn cho taehyung, anh cũng trao nhẫn cho jungkook
giờ đầu anh chỉ nghĩ đến câu nói của em
"nếu anh biết trước mình sẽ cưới người mai sau sẽ li hôn mình, anh có đau lòng không?"
bản thân anh tự hỏi
em làm thế vì điều gì? cuộc hôn nhân này nhìn đúng là chẳng có lợi cho em một chút nào
em lúc nào cũng dịu dàng, nhưng giọng của em lúc đấy run rẩy đến mức taehyung biết rằng em sắp khóc
nhưng anh cũng không thể hứa trước một tương lai với jungkook khi trong lòng anh chứa đựng hình dáng của người khác
jimin vỗ vai taehyung
"chúc mừng mày đã kết hôn"
jimin cười nói, dù đây là bữa tiệc cưới, ai cũng vui vẻ chúc rượu mừng, chỉ có jimin là nhận ra hai nhân vật chính đang đóng kịch gượng gạo này
"taehyung, tao chỉ mong mày hãy suy nghĩ thật kĩ những gì mày làm, jeon jungkook cũng là bạn là em trai tao, tao không muốn chúng ta phải gay gắt với nhau"
taehyung uống ngụm rượu, nhìn jungkook đang chúc bố mẹ mình tự dưng có chút áy náy
"anh sao vậy? sắc mặt anh không tốt lắm"
em lo lắng, nãy giờ anh cứ thất thần nhìn phía em, tự dưng em thấy nhói trong lòng
"hay là do em nên anh khó chịu ạ?"
anh thở dài một hơi lắc đầu
"không, em đừng quá căng thẳng, mình đến gặp cha mẹ em"
jungkook khó hiểu nhìn anh, tự dưng hôm nay khác thường vậy
"bố, mẹ"
anh chào ba mẹ jeon, họ nhìn anh cười hiền
"con trai, hôm nay con có hạnh phúc không"
taehyung nhìn họ rồi thấy jungkook vỗ lưng anh, cảm giác nhẹ nhàng cậu mang lại có làm anh dao động một chút
"nếu thấy không hạnh phúc, sao có thể đến bước này được ạ"
một câu nói, chạm vào trái tim của cả hai.
tiệc cũng tàn, còn lại em và anh trên giường tân hôn đỏ chói, jungkook cẩn thận cất đồ rồi quay lại nói với taehyung
"em có thuê một phòng bên cạnh, nếu cần gì thì gọi cho em"
anh nhìn jungkook gặng hỏi
"ở với anh em khó chịu sao?"
"taehyung, em đã bảo là em trả tự do cho anh mà"
em trả tự do cho anh, chỉ cần em làm cầu nối, thế giới ngoài kia để anh thoả thích chạy
"chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc"
"không phải tất cả đã rõ ràng rồi sao? sống thử cũng đã sống, yêu cầu cũng đã định, anh còn thấy thắc mắc gì nữa"
"anh thắc mắc về em"
"em thì sao?"
"em.. có hạnh phúc khi cưới anh không"
jungkook ngẩn ngơ đứng trước cửa, em đã cố không để cho tiếng nấc của mình vọt ra ngoài nhưng cũng không thể ngăn cản được hốc mắt đã đầy lệ
"anh hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc"
"đừng quan tâm em, lo cho anh đi"
"trông anh còn thảm hại hơn em đấy"
taehyung dứt khoát kéo jungkook lại trong lòng, anh cũng không hiểu nổi em, anh buồn bực, anh vừa tức vừa buồn, tại sao tim của anh lại đau nhói như này
nó buồn vì bóng lưng gầy gò của jungkook hay buồn vì một người con gái đã vượt khỏi tay mình?
anh không hiểu, nhưng vì sao hốc mắt anh cũng đang rơi lệ
"jungkook.. tại sao chúng ta lại phải đi đến bước này vậy?"
anh thều thào, anh biết jungkook áp lực hơn anh rất nhiều, anh biết jungkook còn quá trẻ để gồng gánh cả một tương lai đầy khó khăn phía trước
anh có lỗi, anh không giúp được jungkook ngược lại còn làm người đã hết mình đối xử tốt với anh trở nên vô hồn như một con búp bê đáng thương
jungkook đến khóc cũng không dám níu lên người anh, anh nhận ra jungkook lớn thật rồi, không còn là cậu em trai bé bỏng vô tư cười đùa vì chiếc kẹo thật ngọt nữa
jungkook lớn rồi, biết giấu đi tâm sự của bản thân, biết cách tàn phá tinh thần mình rồi.
anh thật sự chỉ biết trách mình là một thằng tồi, hôm nay say đến như vậy mới dám khóc mới dám bộc lộ bản thân cũng tệ hại như nào, trước mắt một người cũng cần anh làm chỗ dựa
jungkook khóc giống như đẩy hết uất ức những ngày qua, tại sao em lại đau lòng đến vậy? người yêu em cũng khóc, người yêu em cũng chỉ là một mảnh vỡ giữa sai lầm của người lớn
tình yêu không phải lúc nào cũng đến với nhau đẹp mộng mơ như một câu chuyện cổ tích, tình yêu ngoài đời là một cú tát thực tế cho những kẻ mơ mộng
trái tim thì chỉ có một, nhưng thích thì có thể vô vàn
hôm nay, hai người thật sự giống như trở về những ngày tháng vui vẻ tâm sự với nhau, về cái ngày cả hai đều có nụ cười hồn nhiên của tuổi trẻ
___
sáng dậy, jungkook thấy đầu em đau như búa bổ, cơ thể cũng nóng hừng hực, hình như em bị sốt, đôi mắt sưng húp vì khóc khiến cho em cảm giác bản thân mình giờ thật lôi thôi
taehyung cũng thấy có tiếng động mà mở mắt, anh thấy jungkook nhìn mình cũng nói
"vào vệ sinh cá nhân trước đi, tôi nhường em đấy"
"cảm ơn anh"
jungkook mệt mỏi lết vào nhà vệ sinh, đây đúng là một đêm tân hôn mệt mỏi đầy nghĩa đen và cũng đầy nước mắt
taehyung không khá khẩm là bao, anh không phải người say sẽ quên hết mọi thứ, rõ ràng những lời jungkook nói ra đều khiến tâm trí anh lưu mãi
"em trả tự do cho anh"
trả tự do?
"anh suy nghĩ gì lâu thế? nhanh còn tới sân bay"
cả hai nghe lời cha mẹ, cần thời gian thả lỏng tinh thần nên đồng ý đi nhật
"ừ, ra ngoài chờ tôi"
cả sáng người em cứ lâng lâng, đến lúc jungkook hạ cánh ở nhật về khách sạn, người em đã mệt rũ đến bước đi cũng khó khăn
bấy giờ taehyung mới biết em sốt, anh lo lắng trách móc
"ốm sao không bảo hoãn chuyến bay lại một ngày?"
"em háo hức quá, anh làm sao mà biết được chứ"
taehyung âm thầm mắng jungkook thật ngốc nghếch, anh sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy mà hậm hực không đi
"đợi tôi xuống hỏi lễ tân chỗ mua thuốc"
jungkook ốm nên hôm nay tạm thời chẳng thể đi đâu, taehyung xuống lễ tân hỏi đường tới tiệm thuốc thì thấy khá xa, đây là khu du lịch nên không trách được, anh chỉ có thể nhờ cô lễ tân gọi hộ một chuyến taxi
jungkook ở trên phòng mãi chưa thấy taehyung quay về đâm ra có chút lo lắng, có khi nào taehyung bỏ em lại đây không? có khi nào sihyeon cũng tới đây
nghĩ xong lại lắc đầu, không được nghĩ xấu như vậy nhưng tâm trạng của em đã tụt xuống không phanh, jungkook thút thít khóc
"rõ ràng là em cũng không muốn bị bỏ rơi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro