
Chap 12
Phương Anh ngớ người nhìn em, đôi tay em ấm lên dần, ôm trọn gương mặt chị. Đôi mắt em sâu thẳm mà giờ đây chỉ sót lại bên trong là gương mặt của người em yêu. Phương Anh gục đầu mà rưng rưng. Nước mắt chị rơi xuống làm em hoảng hốt vội cúi đầu theo chị mà nhìn xuống. Gương mặt chị đã đỏ ửng, hàng nước mắt cứ thế chảy dài, em đưa tay, nâng nhẹ gương mặt ấy lên rồi cũng thút thít:
- Em..em xin lỗi! Chị... chị đừng khóc nữa mà
......
- Chị....em xin lỗi mà.
Phương Anh ngẩng mặt nhìn em rồi mỉm cười. Cô đưa tay ôm lấy em thật chặt. Em cứ thế khóc lớn hơn trong cái ôm của chị. Cả hai cứ đứng đấy, ôm lấy nhau giữa những cơn gió chiều. Phương Anh xoa nhẹ lưng em, dỗ em nín khóc.
- Là em dỗ chị mà sao giờ còn khóc lớn hơn chị thế ?
- Tại..hức...chị chớ bộ
- Vậy là chị sai à
- Chứ chả lẽ....hức....là em..
Em mếu máo rồi tựa đầu lên đôi vai đã ướt thẫm của chị. Phương Anh vẫn nhẹ nhàng xoa lưng em, tay kia vẫn giữ chặt lấy eo em. Em nằm im một lúc trên vai chị rồi khẽ nói:
- Em yêu chị
- Chị thương em
- Eo oiiii! Phương Anh sến
Em rời khỏi cái ôm của chị rồi đứng khoanh tay nhìn chị. Đôi mắt vẫn còn đỏ ửng cùng hàng nước mắt chưa khô hẳn hiện lên bên hai gò má em. Phương Anh nhìn em rồi nói:
- Chị chỉ sến với người chị yêu thôi
- Sến x2 nha
Chị nghe em nói mà bật cười, mắt vẫn dán chặt lên gương mặt em. Bỗng Ngọc Thảo nghiêng đầu nhìn quanh rồi hốt hoảng hỏi chị:
- Mà nãy giờ có ai thấy mình hong ?
- Chị hong biết. Nhưng chắc hong đâu. Mà làm sao à?
- Có sao chứ sao nữa. Lỡ ai thấy, chụp hình được là mai hai chị em mình nổi nhất báo.
- Thế em nghĩ báo viết tiêu đề gì cho hai đứa mình ?
- À thì... Á Hậu Phương Anh bắt nạt Á Hậu Ngọc Thảo, làm người ta khóc quá trời quá đất. Vậy đó
Phương Anh :))))
- Nhưng hong ai thấy đâu đúng hong ?
- Ừm...Em sợ lên báo đến z à
- Lên báo thì hai đứa nói chuyện với chị Dung như thế nào đây
- Thì chị bảo chị yêu em
- Khùng hay gì. Đẹp mà sảng
- Thiệt mà
- Không được.
- Tại sao không nà
- Em...em sợ chị bị mắng
Nói rồi em cúi mặt xuống, đôi tay nắm chặt lấy tay chị. Phương Anh chị nhẹ cười rồi kéo em lại gần mình hơn
- Chị chỉ sợ Thỏ buồn thôi
Nói rồi chị nâng gương mặt em lên, đưa tay lau khô đi nước mắt em mà nhỏ nhẹ:
- Thỏ đâu cần sợ gì, có chị đây rồi mà
- Mình đứng đây cũng 20p rồi nè
Ngọc Thảo đưa điện thoại lên rồi quay qua nhìn về phía nhà mình
- Thế đi về nhà nhá
- Nhưng em muốn ở với chị
- Chị còn phải về nhà nữa
- Nhà em cũng như nhà chị mà. Không chịu à. Thế em về
- Lên xe chị đưa về
- Dạ
Ngọc Thảo leo lên xe, tay ôm chặt lấy eo chị, tựa đầu lên vai chị, nói lớn:
- Tài xế này tốt quá chời
- Thế có trả lương không
- Khum. Được chở á hậu rồi còn đòi gì nữa
- Vâng
*
Vừa về tới nhà em đã kéo tay chị vào phòng khách, để chị ngồi lên ghế sofa rồi xắn ống tay áo lên mà dõng dạc tuyên bố:
- Nay chị sẽ được tận tay em nấu đồ cho ăn luôn
- Tin được hông
- Được
Nói rồi em đi về phía bếp, Phương Anh cũng đứng dậy theo sau
- Chị theo em làm gì
- Chị phụ em thôi
- Uhmmmm. Cũng được
Ngọc Thảo mở tủ lạnh, lục lọi hết mọi thứ còn sót lại bên trong, đặt hết lên bàn rồi xắn tay vào nấu ăn. Phương Anh đứng cạnh đó, tựa đầu vào tường rồi khoanh tay nhìn em. Nhưng chỉ 10p sau, vị trí đã được thay đổi.
- Hoi khó nấu quá trời
- Nào đưa chị nấu cho
- Hoi em đã nói em nấu cho chị mò
- Chị với em là một, ai mà chả được
- Ỏ z cũng được
Thế là căn bếp giờ đây thuộc về Phương Anh, còn Ngọc Thảo thì đứng một bên vừa nhìn chị, vừa cười.
- Chị
- Ơi
- Nãy chị chưa trả lời em
- Trả lời gì ta
- Nãy em hỏi á
- Quên mất gòi
- Nè nha, hong được quên
- Quên gòi
- Chị trả lời đi mà. Hông thương em hả
- Em hỏi lại đi, chị trả lời cho
- Hoi hong hỏi lại đâu
- Z chị hong thèm trả lời nữa
Ngọc Thảo không nói nữa, chỉ im lặng nhìn chị. Phương Anh thấy em im lặng thì quay sang nhìn em đày lo lắng:
- Thỏ ơiii. Sao z em
- Thỏ, chị xin lỗi. Chị hong có ý muốn chọc em đâu
Phương Anh đặt đôi đũa bếp xuống bàn, lau qua tay rồi quay hẳn người sang phía em. Vừa nắm tay em, vừa ngó ngiêng nhìn chăm chăm vào gương mặt đang cúi gằm xuống của em mà lo lắng. Phương Anh xoa đều tay em rồi nhẹ nhàng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Ngọc Thảo cứ đứng thế một hồi lâu mới lí nhí:
- Chị...
- Ơi, chị nghe
- Chị...chị làm người yêu em được chứ
Ngọc Thảo vừa ngẩng mặt lên, đã bắt gặp nụ cười của chị. Chị kéo em vào lòng rồi cứ thế giữ chặt em bằng vòng tay mình
- Là em ngốc thật hay giả ngốc đấy hả, người yêu tôi ơiiii
- Chị.....
- Yêu Thỏ nhất
Ngày hôm ấy, em đã thực sự hạnh phúc, hạnh phúc không chỉ đơn giản bởi câu nói yêu em từ chị mà vì chính em cũng hiểu rõ được chị yêu em tới nhường nào, ngay cả bản thân em cũng đã yêu chị nhiều đến vô cùng.
OTP dạo này bể bónk quá trời
* Chúc mừng một nhiệm kì thành công và tuyệt vời của top 3 HHVN 2020 :>>>>>> MÃI IUUUUUUUUU *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro