01;
Cáu kỉnh. Seokjin quăng cả tập hồ sơ dày ngàn tấn vào trong cái thùng xốp, tiện thể quăng luôn cả đống giấy tờ linh tinh chả liên quan. Không phải vì chuyện này mà anh bực bội khó ở. Có một ngàn lẻ một những chuyện kinh dị xảy ra ở ngôi trường đại học có lịch sử ngàn năm này, và một trong số đó là mất lý lịch.
Không, không phải đó là lý do mà anh cáu. Anh biết lý lịch của đám học sinh được phát ra để điền vào mỗi đợt năm học mới đều được múa bút cho qua. Trong đó còn hàng tá câu hỏi vô nghĩa khác, như là "Sở thích của bạn? Sở ghét của bạn?" vân vân và mây mây. Nhưng không vì thế mà nó trở nên vô giá trị. Đặc biệt là đối với hội trưởng học sinh - là anh đây, thì chúng có vai trò quan trọng trong việc nắm được những thông tin chung của một học sinh nào đó, để tiện việc nhờ vả đòi hỏi bắt nạt hay cái gì đại loại vậy sau này. Thế mà thằng oắt con kia– cáu quá không nhớ ra tên nó nữa, lại dám mỉa mai rằng quả báo đến với anh quá sớm, bằng cái giọng ngân nga cao vút phi thường.
Thế là anh quay ra đổ lên người nó, bắt nó vào tìm chung.
"Jin!" Một tiếng gọi dịu dàng ngắt quãng. "Ồ, Jin, ồ."
Seokjin quay phắt ra cửa, nheo mắt nhìn rõ chủ nhân của giọng nói ấy. Anh cảm thấy như được cứu rỗi, cậu trai sáng sủa đẹp mã này khi nào đến cũng mang theo một tin tốt, cười lên thì sáng bừng cả cuộc đời tăm tối của anh như thể đang nắm giữ tầm chục cái mặt trời. Nhưng hình như ở đây chỉ cần có một thôi, nên cậu ta nhanh chóng ngượng nghịu trước cái nhìn tha thiết của Seokjin, bàn tay bối rối kinh khủng. "Jin... ý em là, Hwang Hyunjin. Anh cho em mượn em ấy một chút nhé?"
Được thôi, không có tin tốt nào, thế giới này cũng không thể có quá nhiều tin tốt trong một ngày được. Nhưng ít nhất cũng tống khứ được thằng oắt kia đi, nên phần nào anh cũng nhẹ nhõm. Còn được tặng thêm một hộp sữa dâu xinh xắn vẫn còn hơi lạnh. "Cái này em được tặng, Hyunjin thích uống sữa chuối hơn, em thì..." một quãng nghỉ mờ ám, Seokjin chắc rằng cậu sẽ điền tên của một ai đó vào nên lập tức ra lệnh cả hai phắn đi ngay lập tức. Và trông họ rất vui lòng.
Seokjin ngồi dựa ra sau, ngắm nghía hộp sữa như thể ánh mắt đang chảy ra một dòng sữa ngọt ngào khác. Rồi anh bật dậy, nhảy tưng tưng trên ghế khi nhớ ra cái vỏ hộp màu hồng pastel này gợi nhắc anh điều gì.
Màu hồng.
Dĩ nhiên anh thích màu hồng. Tươi tắn, dịu dàng, nhìn vào nó bao giờ cũng có một tâm trạng phấn khởi và êm dịu. Vậy mà sao, sao cô ta dám! Dám nhuộm từ chân đến ngọn tóc một màu hồng anh ưa thích, rồi ngó lơ anh toàn tập, có nhìn thì cũng nhìn bằng ánh mắt khinh miệt thường dành cho kẻ đeo bám.
"Cô ta huỷ hoại màu hồng của tôi!" Anh gào lên.
"Vâng." Park Jihyo chậm rãi uốn người ra sau để tránh khỏi bị tấn công đột ngột. "Em đến để tìm Im Nayeon."
Seokjin sực tỉnh, nhận ra ngoài cửa có tầm ba hay bốn đôi giày đang xoay mũi vào trong. Anh ho hai tiếng, ngồi thẳng dậy, chấn chỉnh tư thế của mình, cổ áo hơi lệch một chút, anh có thể tự lo. À, hộp sữa, một hội trưởng nghiêm túc sẽ không uống sữa trong lúc làm việc, thật ra anh cũng đâu có làm gì, nhưng để bảo toàn hình tượng, anh cũng nhấc nó âu yếm đặt sang bên. Sẽ là nói dối nếu bảo Lee Minho không phải là mẫu người mà anh thích, xem nào, cậu ta đủ mọi điều kiện tốt đẹp, nhưng anh lại không dành lại được với một thằng oắt láo toét chỉ vì mồm miệng nó nhanh nhảu và vắt được ra đường. Khoan đã– cô bạn trước mặt cần gì ấy nhỉ?
"Em cần gì?" Seokjin ân cần hỏi han.
"Em." Có tiếng thở dài rít qua kẽ răng cô nàng khi nói. "Tìm Im Nayeon."
Im Nayeon, Im Nayeon nào ở đây cơ?
"Nayeon không ở đây, hoặc nhỏ đang trốn ở cái thùng nào đó trong lúc anh không để ý." Seokjin thành thật chỉ vào mấy thùng phía sau cô nàng. "Em tìm kĩ chưa?
Park Jihyo đảo mắt với bạn của mình, cúi đầu cảm ơn sự có mặt của anh ta rồi nhanh chóng biến mất, đến và đi như một cơn gió.
Anh cười tươi với bóng lưng bọn họ, rồi nhìn sang hộp sữa dâu bên cạnh, mái tóc màu hồng cứ phấp phới trước mặt, anh lại điên tiết. Trong trường này ai cũng biết đến anh, đó là chắc chắn, và anh cũng lờ mờ nhớ mặt phần lớn bọn họ, dĩ nhiên là để dành cho những nụ cười xuyên tim nữ giới và cái nháy mắt đâm thẳng vào ngực bọn con trai. Như là, "Tiền bối Kim!" "Chào, Soobin đúng chứ?" Nhìn tác dụng của câu nói đó lên cậu bé kia kìa, như thể đã được kí tặng ôm hôn các thứ từ thần tượng của mình. Anh thích được tung hô như thế. Nhưng còn cô nàng hồi sáng là sao?
Anh chắc là mình chưa từng gặp cô bao giờ, cũng ít ai nhuộm tóc màu hồng, nó quá nổi. Nayeon đã một lần nhuộm thử màu hồng, nhưng nó hơi ngả về đỏ. Đúng nhỉ, Shin Ryujin cũng từng nhuộm màu này, hồng sáng, nhưng rồi tóc con bé quá yếu, chúng bắt đầu xác xơ và cosplay chổi quét nhà. Cậu fanboy họ Choi doạ dẫm sẽ mua cho con bé một bộ tóc giả nếu nó còn nhuộm thêm lần nào nữa, chắc là có ích, chúng nó khá hoà hợp, trừ vụ tóc tai ra.
Cô nàng đó có gì rất lạ. Dĩ nhiên là có chút nhan sắc, một chút. Mắt long lanh biết nói, tuy đa phần chúng chỉ nói với anh rằng "anh trông giống một thằng biến thái hơn là hội trưởng", nhưng cách thức cũng hơi dịu dàng hơn dự kiến. Sống mũi đủ tiêu chuẩn để chơi cầu trượt và đôi môi mỏng như cánh hoa đào và làn da trắng và vành tai nhỏ nhắn và–
"Anh thích chị ấy á?"
Seokjin siết tay thành nắm đấm để sẵn sàng âu yếm cái cổ nhỏ như gà của thằng nhóc trước mặt, nhưng Chaeryeong đã nắm tay nó kéo ra đằng sau để bảo vệ, và ánh mắt được anh tạm dịch là, đừng có mà láo nháo với những gì thuộc về em, cảnh cáo đấy.
Được thôi, tao sẽ gội đầu thật sạch và trải đệm lên đó mời chúng mày ngồi.
"Xem nào, tin tức nóng hổi, Kim-Hội-Con-Mẹ-Nó-Trưởng-Seokjin hồn lỡ sa vào đôi mắt một người dưng có mái tóc hồng chết người, bạn đã biết chưa?" Yoo Jeongyeon hớn hở cuốn quyển vở trên bàn thành cái loa, có lẽ kiếp trước của nó là một ả phát thanh viên nhiều chuyện, kiếp này cũng vậy nốt.
"Yên nào." Nayeon giật phắt cái loa giấy rồi đặt sang bên, vẻ mặt nghiêm túc chọc thủng quả bóng quá hớn của Jeongyeon xì ra một đống. "Nghiêm trọng đây, em cũng chưa gặp ai giống như anh kể bao giờ." Như anh biết đấy, mĩ nữ trong trường thì đầy, nhưng nghe câu đó giống như đang tả em vậy, chuyện này có vẻ bất khả thi.
Seokjin thả mình thườn thượt, anh đã hi vọng gì ở chúng nó cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro