Chap 9: Ghost!
Bạn biết trái với ngày chủ nhật mà tôi yêu nhất thì là ngày gì không? Chính là ngày thứ hai đầu tuần đấy!!! Tôi còn tưởng bản thân vừa bước lên thiên đường thì hụt chân cắm đầu xuống địa ngục chứ. Sau buổi hò hẹn cùng Kim Taehyung, tôi đã trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được. Tôi đã nghĩ tới việc nên mua váy cưới màu gì cho hợp mệnh, chẳng đắn đo nữa, tôi chốt chỉ cưới Kim Taehyung thôi.
Rút kinh nghiệm từ sáng ngày hôm qua, tôi quyết định đặt hơn mười cái báo thức một lượt sát nhau. Hơn thế nữa còn là bài 'Kill This Love', tôi thiết nghĩ nên đổi tên nó thành 'Kill This Soul' thì hợp lý hơn, cái đoạn nhạc dạo đầu ấy không biết bao lần khiến tim tôi chết lặng rồi. Nhưng mà chỉ có dùng biện pháp mạnh như vậy tôi lại mới yên tâm ngủ cho được.
________
"Han Yn! Cậu có thể làm ơn đừng để mình phải đứng tám nhảm câu giờ với bác bảo vệ một lần nữa được không?"
Rõ ràng hôm nay tôi đến trường đúng giờ, vậy mà cậu bạn thân từ lúc gặp tới giờ cứ không ngừng giáo huấn tôi. Cậu ta làm sao rồi chứ, 7:00 vào lớp thì 6:59 tôi đã có mặt ở cổng trường rồi mà.
"Cậu bảo có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu cơ mà?" Tôi thì đang hì hục chép đống bài tập toán của Jimin, cậu ấy ở bên cứ không ngừng than thở. Tôi cũng đâu có cố tình đi muộn đâu, chuyện xui rủi đâu ai muốn bồ ơi. Chỉ có thể yên phận cho cậu ta than trách.
"Hưởng cái đầu cậu, phúc chẳng thấy đâu toàn thấy hoạ. Chép cho cố vào rồi tý lại ngủ trong giờ nhé." Jimin gõ nhẹ lên đầu tôi, giọng điệu có ý hù doạ.
"Chốt kèo mình bao cậu ăn trưa, không chịu cũng phải chịu". Tôi đáp lại Jimin vô cùng dứt khoát, khiến cậu ấy muốn từ chối chẳng được.
"Miễn cưỡng đồng ý thôi nhé". Cứ phải dùng biện pháp như này cậu ta mới chịu giữ trật tự để tôi chép bài trong yên ổn.
Mấy con số nhức óc đã phủ kín cả mặt giấy, tôi lười nhác thả bút rồi vươn vai một cái. Chẳng may tay tôi va phải đầu Jimin, cậu la oái một câu rồi bẹo nhẹ má tôi. Hôm nay lớp tôi sẽ đón một học sinh chuyển trường, là một học sinh nam, thấy giáo đã nói cho cả lớp biết về điều ấy từ tuần trước. Dù đã biết trước, có vẻ mấy đứa bạn tôi vẫn thấy phấn khích ra mặt, đứa nào cũng ngó nghiêng nhao nhao hết cả để nhìn mặt cậu bạn kia.
"Cái lớp này có thể yên lặng một phút không đây, lúc nào cũng thừa năng lượng vậy nhỉ? Trật tự để bạn học giới thiệu chút nào!". Thầy giáo đáng kính của chúng tôi nói với điệu bộ cực kì nghiêm túc, chắc thầy muốn ra oai tẹo với lính mới kia đây mà.
"Chào mọi người, mình là Jeon Jungkook, từ Busan mới chuyển đến đây. Mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới nhé."
Nghe cậu nhắc đến Busan, tôi và Jimin tròn cả mắt, chuyển hướng sự chú ý lên phía cậu, thì ra là đồng hương. Thoạt nhìn một lượt, học sinh mới này tôi thấy có chút quen mắt, chợt nhớ ra người đã giúp mình ở ga tàu điện ngày hôm qua, đúng là có duyên thật. Giờ mới nhìn kỹ, cậu ấy thực sự vô cùng đẹp trai, bảo sao lũ con gái cứ thì thầm với nhau nãy giờ.
Jungkook nói gì đó với thầy giáo, cậu đi xuống vị trí bàn còn trống rồi đặt cặp sách lên. Hành động ngay sau đó của Jungkook làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Cậu tiến tới chỗ tôi và Jimin đang ngồi, mỉm cười ngỏ ý muốn chào hỏi: "Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi".
"Cậu quen cậu ấy hả Yn?". Jimin thấy thế liền tò mò hỏi tôi.
"À, cũng từng gặp qua" Tôi trả lời câu hỏi của Jimin rồi ngại ngùng đáp lại Jungkook: "Không ngờ gặp lại cậu thế này, mình là Han Yn, cậu cần giúp gì cứ nói với bọn mình nhé".
Cả lớp ai cũng tò mò về cậu bạn vừa chuyển tới, có lẽ vì gương mặt đẹp trai đến khó tin của cậu ấy. Mấy ánh mắt này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên nhận lớp, mọi người cũng bán tán suốt thời gian dài về Jimin, cậu bạn thân tôi hồi đó cũng toả ra hào quang dữ dội lắm đấy, giờ cũng bớt bớt rồi. Về phía Jeon Jungkook, cấy có vẻ rất thông minh, vừa ngày đầu gặp mặt đã thấy được là người có tố chất cao. Đúng là khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.
Như đúng hẹn, buổi trưa tôi đã mua cho Jimin một đống đồ ăn, rồi sau đó lại tiếp tục tiết học buổi chiều mà chỉ có ngủ gật. Một ngày học cứ thế kết thúc. Tôi cũng không nói chuyện với cậu bạn vừa đến kia nhiều, trong khi đó Jimin thì vẫn nhiệt tình giao lưu kết bạn. Thực ra cả ngày tôi chỉ có ngáp ngắn dài rồi lại nghĩ về Taehyung, về giọng nói trầm ấm và buổi hẹn sắp tới cùng anh thôi.
Tan học, tôi cùng Jimin hẹn nhau đi lượn lờ hàng quán tới tận 6 rưỡi mới chịu về. Suốt đoạn đường Jimin cứ không ngừng gạ hỏi tôi hoài người đàn ông trong hình nền điện thoại là ai. Tôi cũng chỉ ậm ờ trả lời qua loa rồi cố đánh lảng sang chuyện khác.
"Thôi mau về đi, lát mình còn ra phòng tự học nữa. Cuối cấp rồi bận lắm, thế nhá". Tôi và Jimin loanh quanh một hồi thì đi tới gần nhà tôi. Liếc nhìn đồng hồ, tôi liền chào tạm biệt Jimin rồi chạy một mạch về nhà, còn chẳng để cậu kịp nghe mà đáp lại.
"Trước giờ vẫn lười như hủi mà nay nó ngộ ghê.." nói rồi Jimin cũng khó hiểu mà rời đi.
_____________
Đóng vội cánh cửa, tôi quăng cặp sách sang một bên, không nhanh không chậm lôi dế yêu của mình ra xem. Không có.. chẳng có một thông báo nào từ Kim Taehyung xuất hiện trên màn hình. Cả ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần tôi mở điện thoại lên kiểm tra, kết quả vẫn chẳng có gì. Tôi cũng chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút, vậy mà sau buổi đi chơi về anh liền mất tăm. Có khi nào tôi bị ghost rồi không? Anh ta là trap boy đấy ư?
Tôi nhìn cái tên Kim Taehyung trong danh bạ một hồi lâu, trong lòng lại tự an ủi chắc có lẽ anh bận công việc quá nên chưa thể gọi tôi mà thôi. Cuối cùng vẫn là tôi không có dũng khí để ấn gọi, sợ sẽ làm phiền, tôi quyết định gửi cho anh đoạn tin nhắn.
'Em vừa mới đi học về này. Anh làm việc có bận lắm thì cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé' - Yn.
Chữ đã gửi hiện lên rõ ràng bên dưới cuộc hội thoại, không biết anh đã thấy chưa, một lúc sau vẫn chẳng có phản hồi trở lại. Tôi chán nản dẹp điện thoại sang một bên, người tôi thòng xuống như con rối đứt dây, lết từng bước vào nhà tắm rồi ngâm mình trong làn nước ấm.
Hơn tám rưỡi tối, như đã nói thì cuối cùng tôi cũng xuất hiện trong căn phòng tự học. Thực tình tôi gần như chẳng còn tâm trạng để mà suy tính mấy cái kiến thức rối mù kia nữa. Tôi đã cố để điện thoại sang một góc, dùng hết sức bình sinh quên đi nó, vậy mà mỗi khi thông báo vang lên lại khiến tôi bồn chồn mà ngó sang một cái. Vẫn chẳng có gì.. tôi thật sự chẳng buồn hy vọng nữa rồi. Ôm đống sách vở đến 11 giờ hơn, tôi ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt vì thế cũng chảy thành dòng, tôi quyết định đi về ngủ, dẹp cái công cuộc này sang lúc khác vậy.
"Gã đàn ông thối tha! Dám lừa cả trẻ con như thế mà cũng coi được à.. Khó chịu quá đi mất"
Cả đoạn đường trở về nhà, tôi cau có mãi không thôi. Nghĩ đến Kim Taehyung lại khiến tôi bứt rứt, nếu anh ta ghost tôi thật, gặp đâu tôi đánh đó, đẹp trai cũng không thoát. Có điều sau khi quen biết với Kim Taehyung mới thấy, tôi là đứa thiếu chính kiến thật sự. Như ngày lúc này đây, đang bực dọc trách móc anh là thế, vậy mà khi điện thoại rung lên cuộc gọi đến của anh ta, tôi chẳng chần chờ mà bắt máy.
"Yn đấy à?... Yn ơi..". Tôi giật mình nhìn lại tên người gọi một lần nữa, đúng là Taehyung thật rồi, nhưng giọng anh bị cái gì vậy nhỉ? Từ phía anh phát ra tiếng nhạc, tuy có chút lớn nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy anh nói.
"Anh sao vậy? Anh đi uống rượu đấy à? Đang ở đâu để em đến".
Đầu dây bên kia bỗng không còn phản hồi, tôi vẫn kiên nhẫn đợi, một lúc sau đó là giọng của người đàn ông khác, hình như là phục vụ quán. Người ấy cho tôi địa chỉ quán bar nơi Taehyung đang say khướt. Tôi vội vàng bắt taxi đến chỗ anh. Đúng như tôi đoán, anh uống nhiều đến mức chẳng biết trời mây, gọi thế nào cũng không có dấu hiệu tỉnh. Đã vậy so với tôi, Taehyung rất nặng, tối nay chắc là kiếp nạn thứ 81 của tôi rồi.
"Kim Taehyung!! Đừng có ghì người em xuống nữa, em vứt anh ở đây đấy nhé!". Tôi cuống cả lên, quên mất mà gọi hết tên cúng cơm của anh ra. Nói vậy thôi, ở đây bao nhiêu cô gái điện nước căng đét thế kia, tôi làm sao dám vứt anh ở lại.
"Hửm?.. Ai dám...gọi cả họ tên tôi ra..thế??"
"Con vợ anh"
Tôi thở dài ngao ngán, mùi cồn trên người anh sộc thẳng lên óc tôi, làm tôi phải nhăn nhó một phen. Cố nín thở để dìu Taehyung ra được taxi, tôi cảm giác mình hồn xiêu phách lạc, chỉ nơm nớp lo sợ anh sẽ gặp 'huệ' lúc nào không hay. Vì tôi chẳng biết nhà anh ở đâu, mà cũng không dám thuê khách sạn, ý tôi là thuê để anh ngủ.. thế nên đành đưa anh về nhà mình. May cho Taehyung là tôi sống một mình ở Seoul còn bố mẹ thì ở tận Busan, không là cũng ăn đủ cả đôi rồi.
Thả uỵch Taehyung lên giường, không phải chê anh đâu, nhưng tôi lo lắng lắm nếu như anh 'huệ' ra đấy, chắc tôi sẽ phát khóc mất. Tôi chưa dọn dẹp mấy thứ đấy bao giờ, mà cũng không muốn phải động vào đâu.
Lúc này tôi mới được thở dài, ngồi xuống bên cạnh Taehyung, ngắm nghía khuôn mặt khi ngủ của anh một chút. Ngay cả khi say sỉn thế này, anh ta vẫn chẳng có chỗ nào để chê, ngược lại còn làm tăng gấp bội lần quyến rũ. Khi nãy đỡ anh bên người, sức nóng từ cơ thế Taehyung dồn hết vào tôi, mặt tôi nóng rực, như thể đầu sắp bốc khói đến nơi.
Tôi vô thức đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc đang che lấp mặt anh, quệt nhẹ giọt mồ hôi đang chảy dọc bên má Taehyung. Hình như anh đang rất nóng, đôi lông mày chợt cau lại, Taehyung hừ hừ vài tiếng.
"..."
"Anh thấy khó chịu sao?"
Tôi dìu được Taehyung vào đến giường cũng quả là một kì tích. Trước đó khi cả hai loạng choạng tý ngã ở thềm cầu thang đã làm cho tôi một phen hú hồn bạt vía. Định bụng để anh ngủ ở đấy rồi quay đi, vậy mà lại bị nhan sắc cực phẩm kia giữ lại.
"Hôm nay người gọi em không phải anh thì không có phước bước vào nhà em vậy đâu. Gọi còn đánh thêm nữa". Tôi vừa rón rén gỡ mấy cái cúc áo phía trên để anh dễ thở, vừa thủ thỉ một mình. Đập vào mắt tôi là khuôn ngực lấm tấm mồ hôi, xương quai xanh nam tính của Taehyung cứ như biết mời gọi tôi chạm vào nó.
Nuốt nước bọt cái ực, nhận ra bản thân hơi mất liêm sỉ, tôi liền vội vàng bật dậy toan bỏ đi. Vừa quay người định bước, đột nhiên có thứ gì đó kéo tôi khiến cả cơ thể mất thăng bằng ngã nhào ra phía sau. Taehyung ôm tôi vào lòng, tôi bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngại đến đỏ cả mặt, hai má nóng ran muốn thoát ra thì bị anh giữ chặt.
"Yn..nóng quá". Cái mùi cồn khó chịu ấy lần nữa lại bủa vây lấy tôi, hơi ấm từ anh như có ma lực kìm hãm khiến cơ thể tôi chẳng thể động đậy. Cái tình huống đáng chết này, tôi thực sự sợ hãi.
"Anh bỏ ra đi. Đ-đừng bậy bạ..."
Taehyung mặc kệ lời tôi nói, càng giữ chặt hơn. Dần già cả hai đã ở trong tư thế đầy ám muội. Chính xác là ngay lúc này gã đàn ông to lớn kia đang giữ chặt thiếu nữ dưới thân mình.
"Tôi thấy...khó chịu quá. Yn.."
"Không được...mau bỏ em ra đi Taehyung". Tôi vùng vằng muốn thoát ra khỏi anh, ra sức tránh né. Chỉ hận sức lực bản thân chẳng là gì so với gã đàn ông trưởng thành này.
Dứt lời, anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của người con gái trước mặt. Tôi sốc đến tròn cả mắt, nhất thời không biết phải phản ứng sao, chỉ biết đơ người cuốn theo anh. Nụ hôn nhờ có hơi rượu mà trở nên mạnh bạo hơn, rồi lại nhẹ nhàng kéo dài miên man khiến tôi trong thoáng chốc bị cuốn theo thứ mật ngọt chết người ấy. Tôi giật mình ý thức lại bản thân, cố gắng đẩy anh ra, kết quả vẫn vô ích. Đêm nay sẽ là một đêm dài, chính tôi cũng không biết mình rồi sẽ ra sao.
12.08.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro