Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chụp lén.

Ngày chủ nhật nữa lại đến. Đây có lẽ vẫn luôn là cái ngày mà tôi cảm thấy yêu nhất trong tuần. Không phải do tôi lười hay gì đâu, chỉ là tôi thích cái sự bình yên của khu phố nhà tôi vào những ngày cuối tuần như vậy. Tôi không phải tuýp người thích ồn ào mà.

Nắng sớm bắt đầu lên, giữa cái tiết trời vào đông như này mà lại xuất hiện mấy tia nắng sương mai thế kia, có lẽ nào là ông trời cũng đang ủng hộ cho cuộc tình chúng tôi không nhỉ? Tôi he hé một bên mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn thầm cảm thán mấy tia nắng vàng đẹp đẽ đang chiếu vào trong nhà. Với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh, thứ được coi là vật bất ly thân của tôi. Tôi lại cảm thấy khó hiểu, chẳng nhẽ tôi dậy sớm đến nỗi chưa có cái báo thức nào kêu hay sao? Không đúng. Giữa cái khúc giao mùa lập đông thế này, chẳng có ông mặt trời nào dậy sớm như vậy đâu, tôi cũng bàng hoàng nhận ra điều ấy rồi, trên điện thoại hiện rõ 7:10 thế kia cơ mà.

"Trời ơi là trời!!" Tôi bật tưng người dậy, lao thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Cũng đến nể phục bản thân, làm sao lại có thể chẳng nghe thấy một tiếng chuông báo nào, người ta hay nói là gì nhỉ? 'đàn gảy tai trâu' phải rồi, không biết từ đấy có nên dùng vào trường hợp của tôi không nữa.

Chạy đôn đáo vòng quanh căn nhà, cũng may cho tôi vì tối hôm qua đã chuẩn bị sẵn đồ đạc, đỡ mất công suy tính xem nên mặc gì. Tôi mặc chiếc váy đã chọn sẵn, chiếc váy dài đến đầu gối, quá hợp lý cho một buổi hẹn hò như thế này. Mặc đồ xong xuôi, tôi mới bắt đầu tô ít son phấn cho mặt mũi thêm sức sống, cũng lâu rồi tôi chẳng trang điểm kỹ càng như vậy. Tính xịt một ít nước hoa, nhưng có lần Taehyung đã nói anh thích mùi xịt thơm cơ thể hơn, chính vì vậy tôi đã chẳng ngần ngại mua tận ba bốn chai xịt thơm, ý là định mỗi lần dùng một loại, rồi xem anh thích cái nào nhất, tôi sẽ dùng mãi mãi luôn.

Chuẩn bị chỉn chu mọi thứ, tóc tai gọn gàng tươm tất thì cũng đã gần sát giờ hẹn. Tôi khá hài lòng với giao diện ngày hôm nay đấy, tuy dậy có hơi muộn, nhưng kết quả cũng không tệ.

Tôi chạy thẳng ra cửa, xỏ giày dép cẩn thận, khoá vội cánh cửa rồi lao một mạch như bay đến ga tàu điện ngầm. Cứ chốc chốc tôi lại ngó đồng hồ trên điện thoại, giờ hẹn càng tới gần, chân tôi lại càng chạy nhanh hơn một chút. Cuối cùng thì vẫn là đến được chuyến tàu vừa kịp lúc nó chuẩn bị xuất phát, chậm một chút nữa, chẳng biết bao giờ mới có chuyến tiếp theo. Nói chung là muốn bắt được tàu kịp chuyến nó giống cái cảm giác phải trải qua một cuộc tình ấy, nếu ăn may thì gặp đúng thời điểm, còn nếu để vụt mất thì đau khổ tiếc nuối, nhưng vẫn còn chuyến mới, đừng lo.

Đoàn tàu hôm nay cũng chẳng đông như mọi ngày, tôi lựa đại một chỗ, ngồi xuống cố điều hoà lại nhịp thở. Chợt nhớ ra có lẽ người kia vẫn đang đợi mình, tôi áy náy lấy điện thoại, gửi đi một đoạn tin nhắn, ít nhất báo cáo một câu cũng để đảm bảo sự uy tín của bản thân.

'Ummm.. em xin lỗi, hôm nay em dậy hơi muộn, em vẫn đang trên đường tới điểm hẹn'

'Không sao, em không phải vội. Tôi vẫn luôn ở đây đợi em'- Kim Taehyung.

Thấy phía bên kia lập tức phản hồi, trong tôi có chút dễ chịu. Tôi nghĩ chẳng có ai lại gây mất điểm như tôi trong ngay ngày hẹn đầu tiên vậy đâu. Kim Taehyung vẫn chuẩn mực như thế, anh thậm chí còn đến chỗ hẹn sớm hơn tôi dự tính nữa. Nghĩ tới việc để anh chờ đợi một mình, tôi lần nữa lại cảm thấy nóng lòng, đôi chân không kìm được mà dậm liên tục xuống sàn.

Tơ tưởng mấy chuyện linh tinh hồi lâu, lúc này tôi mới để ý, nãy giờ cả khoang chỗ tôi ngồi còn chẳng có mấy khách. Chỉ có tôi, gần bên cạnh tôi còn có một chàng trai. Người đó mặc nguyên một bộ đồ đen sì từ đầu đến chân, mũ lưỡi chai che kín cả khuôn mặt đang cúi xuống, có vẻ cậu trai ấy có một khuôn mặt nhỏ. Trông cậu ta giống như đang gật gù ngủ, tôi không để tâm lắm, lại quay trở lại lướt lướt trên màn hình điện thoại.

Tàu đi được một đoạn, từ phía khoang trên có một gã đàn ông tiến tới chỗ khoang tôi đang ngồi. Hắn ta trông có chút luộm thuộm, mái đầu hắn khiến tôi cảm tưởng như chưa từng được chải từ thời nhà Minh vậy, rối tung cả lên. Hắn đi đến gần chỗ tôi, không ngồi xuống, chỉ đứng nắm lấy cái nắm trên trần tàu để đứng vững. Tuy hắn không đứng thẳng mặt tôi, nhưng bất giác tôi vẫn cảm thấy có chút rùng mình.

"Không muốn chết thì liệu mà xoá đi tên biến thái." Tôi vẫn nhìn thẳng, miệng nói vừa đủ để gã lưu manh kia có thể nghe thấy.

"X-xoá cái khỉ gì chứ? Con nhóc này đừng có nói vớ vẩn"

Chắc mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì nhỉ. Gã đàn ông vừa mới tới chỗ tôi ấy, cái hành động lén lút kì lạ của hắn khiến tôi cực kì cảnh giác. Dò xét một lượt, tôi phát hiện ra hắn đang giấu điện thoại trong cổ tay áo, chỉ để hở một khoảng camera để ghi hình. Khá khen cho mấy tên lưu manh như thế này, sao lại có thể ung dung làm mấy trò đó công khai vậy nhỉ? Hay não có vấn đề, rõ ràng ở đây còn vắng tanh nữa, nghĩ tôi ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra hay sao. Chắc hắn chưa biết bố tôi là ai rồi.

Tàu vừa cập bến, tên biến thái lao thẳng ra khỏi tàu. Tôi giật mình bởi hành động xồng xộc của hắn. Định lại tinh thần, tôi cũng bật dậy, cắn răng mà đuổi theo: "Yah tưởng chạy mà ngon hả? Nghĩ tôi không biết chạy sao?"

Chắc sẽ có người nghĩ tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, tự nhiên đuổi theo một tên biến thái chỉ để xoá mấy tấm hình. Tôi đâu biết được hắn sẽ làm gì với mấy bức ảnh có mặt tôi như thế, lỡ như hắn bán đi, rồi mặt tôi bị ghép vào mấy cái phi vụ phản cảm hay bất hợp pháp. Đến lúc đấy tôi có lăn ra ăn vạ kêu chẳng phải tôi thì cũng khó mà thuyết phục.

"Con ranh kia đuổi theo sao? Khốn khiếp" .Tôi thấy hắn lạng lách cũng kinh thật đấy. Chắc đây là địa bàn quen thuộc, hắn ta chẳng cần suy tính nhiều cũng dễ dàng tìm đường thoát được.

Hắn chạy như bay trên đường, tôi vẫn hớt hải đuổi theo, nhưng có lẽ không ổn nữa rồi. Dọc cả quãng đường đuổi bắt, mọi người nhìn chúng tôi chăm chăm, đúng ngại luôn đấy. Tốc độ tôi giảm đáng kể, hắn chắc đang rất tự tin rằng đã cắt đuôi được tôi rồi, còn ngoái lại nhìn tôi cợt nhả. Có lẽ cũng chính vì bận khinh khỉnh tôi, tên lưu manh không ngờ được rằng hắn bị một chàng trai khác ngáng chân, khiến hắn ngã sõng soài ra đất.

Tôi trợn cả mắt lên với cảnh tượng trước mặt. Cú ngã đó chắc đau lắm, quê thật. Chẳng nghĩ thêm gì nhiều, tôi chạy tới chỗ người đó, nhặt điện thoại hắn lên rồi xoá hết tất cả ảnh.

"Thằng nhãi! Mày có biết mày vừa làm hỏng việc của tao không hả??" Tên lưu manh kia nổi khùng đứng dậy gây sự. Vậy mà lại bị người kia đấm một cú cho chảy cả máu mũi. Biết mình không đánh lại nên hắn chỉ đành giật lấy điện thọai rồi chạy đi.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, không có cậu t—" Tôi lúc bấy giờ mới thở hổn hển, một tay chống lên thắt eo, cố điều hoà lại nhịp thở, khó nhọc mở lời để cảm ơn người kia.

"Tôi chỉ tiện tay giúp thôi."  Tôi còn chưa kịp nói hết cả câu, chàng trai ấy chỉ buông một lời ngắn gọn. Giờ mới nhận ra, đây là người hồi nãy mới ngồi cùng tôi mà. Tôi cứ tưởng cậu ta đang ngủ, không ngờ lại có để ý đến xung quanh.

Tôi định nói vài câu tiếp đó, vậy mà đã thấy cậu ấy quay gót bỏ đi, chỉ để tôi nhìn thoáng qua gương mặt giấu dưới chiếc mũ. Quả thực gương mặt cậu rất nhỏ, và cũng rất anh tú nữa.

"Thôi chết rồi". Giật mình nhìn lại thời gian, đã trễ 15 phút rồi. Tôi lại một lần nữa co cẳng đi thật nhanh tới chỗ Taehyung. Tôi thề đấy, cuộc đời tôi chưa bao giờ chạy nhiệt tình như hôm nay đâu. Thiết nghĩ đây chẳng phải buổi hẹn hò nữa mà là buổi thi chạy sức bền cũng nên, tổn không ít thọ của tôi mất.

_____________

"Không biết Yn đã xảy ra chuyện gì rồi.." 

Taehyung đợi cũng gần 30 phút kể từ lúc Yn gửi tin nhắn cho anh, vậy mà vẫn chưa thấy người đâu. Nhìn anh trông điềm tĩnh vậy thôi, chứ mặt anh in rõ hai chữ 'sốt ruột' to tướng rồi kia. Ai đời không trả lời tin nhắn anh, cũng chẳng nghe lấy một cuộc gọi, lần đầu anh được trải nghiệm mấy thứ đau tim như vậy với một cô gái nhỏ tuổi đấy.

Thời gian vẫn cứ thế trôi, Taehyung thực sự nóng lòng, đứng ngồi không còn yên nữa. Anh toan đứng dậy để tìm xem Yn có chuyện gì không, vừa hay đúng lúc ấy tôi tới được điểm hẹn. Khuôn mặt tôi cau có, có khi nào phổi tôi lộn ra ngoài rồi không nhỉ? Taehyung thấy tôi thì vội vàng đỡ lấy hai vai tôi, cẩn thận để tôi ngồi xuống ghế. Anh lấy khăn mùi xoa trong áo, nhẹ nhàng thấm đi mấy giọt mồ hôi đang chảy dọc hai bên má của tôi. Lúc ấy tôi thực sự mệt lắm rồi, chẳng còn tâm trí để nói gì thêm với anh.

"Yn! Em sao thế này? Vừa xảy ra chuyện gì đúng không?" Taehyung nhìn tôi, anh vén nhẹ vài sợi tóc đang rũ xuống mặt qua bên tai. Giọng nói của anh có phần gấp gáp, chắc anh đang xót tôi lắm đây.

"Em xin lỗi, để anh phải đợi lâu như vậy"

"Em không sao là tốt rồi. Tôi thật sự đã rất lo đấy, tôi còn tưởng em bị bắt cóc đi luôn ấy chứ"

Tôi cười trừ, sao mà tôi bị bắt cóc được, anh đúng là lo hơi xa rồi. Anh để tôi ngồi nghỉ một lát, vẫn là ánh mắt nhu tình ấy quan sát tôi cẩn thận. Hôm nay anh trông gần gũi hơn mọi ngày. Ý tôi là anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản và khoác bên ngoài là áo khoác len. Anh trông vẫn trưởng thành có điều hôm nay tôi cảm giác Taehyung như một người bạn trai ấm áp của tôi thật vậy.

Taehyung chợt cất lời, anh nói với tôi: "Yn, hôm nay em đẹp lắm"

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, hai má phiếm hồng rồi bấc giác nở một nụ cười mãn nguyện. Gió thổi nhè nhẹ làm những sợi tóc tơ của tôi rối lại. Dường như có tiếng chuông nhỏ rung lên trong tim cả tôi và anh. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được anh rồi.



_______________

19.5.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro