Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Chủ đích để gặp em.

"Từ hôm qua em ấy vẫn chưa về sao bác?"

Tiếng Jungkook cất lên từ phía trong nhà Ami. Tâm trạng vui vẻ mới đó đã bị sự lo lắng lấn át. Vốn dĩ hôm nay anh định qua đón em đi làm, ấy vậy mà nghe như sét đánh ngang tai, crush của anh không về nhà từ ngày hôm qua. Hình ảnh em cùng người đó ở bên nhau thoáng chốc xuất hiện trong đầu Jungkook, anh khó chịu vội lôi chiếc điện thoại ra tìm gọi cho em.

Cuộc gọi vừa đổ chuông cũng là lúc phía ngoài nhà có tiếng xe phân khối lớn chạy tới. Jungkook vội vã tiến ra, mong ngóng người con gái ấy xuất hiện. Không những nằm trong sự kì vọng của anh, thậm trí nó còn vượt xa những mong muốn ấy. Đối diện với Jungkook là cảnh tượng Taehyung đang đỡ em xuống xe, bàn tay nhỏ của Ami lần nữa lại nắm chặt tay gã đàn ông kia, y như những gì nó đã từng.

"Ami..!" - Tiếng gọi của Jungkook khiến cho Ami bỗng chốc giật mình, kèm theo đó là gương mặt không mấy thiện cảm của anh dành cho Taehyung.

"Jungkook?"

Jungkook kéo Ami về bên phía mình, phớt lờ đi sự xuất hiện của người kia, ánh mắt vừa xen lẫn lo lắng và cả khó chịu.

"Em qua đêm ở ngoài sao?"

"À em.."

Với sự ấp úng của Ami, trong lòng Jungkook giờ đây càng như lửa đốt. Một loạt tình huống xảy ra trong đầu anh, thật sự Jungkook đã thầm cầu nguyện mọi chuyện đừng như anh suy nghĩ.

"Nãy tôi gặp Yn trên đường nên tiện đưa em ấy về"

Thấy Ami gượng gạo, Kim Taehyung đành nói đỡ giùm em. Vậy mà đáp lại sự tử tế của anh, Jeon Jungkook lại hằn học đáp trả. Vốn dĩ Taehyung cũng biết được Jungkook thích Ami nhiều thế nào, nhìn vào thời gian cậu ta tình nguyện bên cạnh Ami mà không hề than vãn là đủ hiểu.

"Tôi không hỏi anh".

"Jungkook à chúng ta vào nhà đi". Ami kéo lấy tay áo Jungkook, cố gắng dẹp đi cái tình thế khó xử này.

Taehyung thấy hành động của em như vậy liền cảm thấy không vui, thế nhưng bản thân anh lại chẳng làm gì được. Nếu như ngày đó mọi chuyện như vậy không diễn ra, có lẽ giờ đây anh đã có thể vui vẻ mà ở cạnh em, thậm trí là cả gia đình em.

Quẩn quanh trong vài suy nghĩ hỗn độn, cả ba vẫn chưa thoát khỏi tình thế khó xử này thì trong nhà vọng ra tiếng gọi. Bà Han ở trong khi nãy thấy Jungkook đột nhiên ra ngoài mà mãi không chịu vào, thành ra cũng tò mò mà ra xem.

"Jungkook có chuyện gì thế con? Con bé Ami về rồi đấy à?"

"Mẹ?.."

Thấy mẹ mình đi ra, Ami càng trở nên luống cuống, vì sự xuất hiện của Kim Taehyung. Em quay sang phía Taehyung, thì thầm mấy tiếng, cố nhắc anh mau rời đi. Vậy mà Taehyung cứ ở lì đó, dường như có chủ đích gặp mặp mẫu thân của Ami.

"Cậu này là?". Bà Han đi ra thấy không chỉ có con gái mà còn có thêm một người đàn ông đi cùng, đâm ra khó hiểu.

"Đ-đây là người quen chỗ làm của con thôi mẹ". Ami vội giải thích.

"Chào cô, cháu là Kim Taehyung, bạn của Yn".

Chưa để Ami nói dứt câu, Taehyung ấy vậy mà lại giới thiệu cả họ lẫn tên cho mẹ em, khiến Ami lại thở dài thêm lần nữa.

"Taehyung? Cái tên này quen quá,.."

Bà Han ngẫm nghĩ một hồi, sắc mặt bất chợt thay đổi. Bà dè chừng chàng trai trước mặt, rồi lại nhìn về phía con gái bà. Dường như mẹ em đã nhận ra được tình thế của mấy đứa nhóc này.

"Cậu Taehyung? Cậu là đồng nghiệp của Ami?"

"Dạ"

"Vừa rồi cậu gọi con bé là Yn, tôi không nghe lầm phải không?". Bà Han chậm rãi hỏi, giọng điệu nghiệm túc chất vấn người kia.

"Cháu..". Taehyung chợt nhận ra thói quen vẫn gọi tên thật của em trong vô thức, anh bối rối không biết giải thích sao, nhanh chóng bị 'mẹ vợ' bắt thóp được.

"Thôi mấy đứa không cần phải nói dối bà già này. Cậu là người đã quen con bé Yn nhà tôi trước kia đúng không?"

"Mẹ!!"

Ami nghe mẹ mình nói vậy thì bất chợt chột dạ. Lúc này đây, chẳng riêng gì em, ngay cả Taehyung lẫn Jungkook cũng cảm thấy bất ngờ khi bà Han nói vậy.  Vốn dĩ từ lâu, đã chẳng còn ai nhắc đến việc Ami từng có một mối tình dang dở, giờ đây, sự xuất hiện của Kim Taehyung dường như làm cuộc sống của Ami một lần nữa lại thêm nhiều biến chuyển.

________

Ngôi thứ nhất: Ami.

Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui tình huống hồi chiều. Thật sự tôi cũng chẳng ngờ mẹ lại có thể nhớ ra Taehyung như vậy. Kim Taehyung khi bị mẹ tôi chất vấn mấy câu cũng xin phép rồi rời đi. Còn Jeon Jungkook, có lẽ giận tôi rồi, anh còn chẳng thèm nói chuyện với tôi, đưa cho tôi túi đồ gì đấy rồi bỏ về luôn.

Cũng phải thôi, nếu là trước kia, tôi sẽ không để tâm đến Jungkook thế nào mấy đâu. Còn bây giờ, kể từ lúc Jungkook thổ lộ với tôi, mọi thứ lại càng trở nên khó khăn hơn. Căn bản là do tôi không muốn mất đi tình bạn tốt đẹp này, nhưng cũng không thể cứ thế mà lấp lửng đoạn tình cảm mà anh dành cho tôi.

Không thể chịu nổi, tôi cuối cùng lại phải lôi điện thoại ra, lưỡng lự mãi cũng quyết định gọi cho Jungkook.

Cuộc thứ nhất, anh không bắt máy.
Cuộc thứ hai..
Rồi cuộc thứ ba, Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu trả lời.

"Jungkook"

Anh không nói gì, chỉ yên lặng ở đầu dây bên kia.

"Chuyện lúc chiều..". Tôi nói tiếp.

"Em không cần phải giải thích với anh đâu"

"..."

"Yn, anh muốn nói với em điều này". Jungkook thở dài rồi nói tiếp: "Anh thích em, kể từ khi chúng ta còn học phổ thông đến tận thời điểm hiện tại. Anh đã từng nói với Kim Taehyung, nếu anh ta làm em tổn thương hay rời xa em, anh sẽ giữ em lại bên mình".

"Jungkook à nhưng mà.."

"Yn, thế nên từ giờ, anh sẽ không giấu đi tình cảm như trước nữa"

Tôi yên lặng, chẳng biết phải nói gì thêm. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế kết thúc. Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng như này, rằng tôi sẽ ở trong cuộc tình tay ba đầy hỗn độn.

Cứ thế, một ngày nữa lại qua đi. Tôi vẫn tập trung vào công việc của mình ở trên đài truyền hình, Jungkook cũng bắt đầu tập trung cao độ để hoàn thành dự án thời trang của anh. Kể cũng hay, cuộc sống của tôi dạo này, cứ cách vài ngày lại xảy ra một sự kiện, đúng là bớt nhàm chán hẳn.

__________

Suốt mấy ngày vừa rồi, Jungkook không khá khẩm là mấy. Vốn đã không 'ưa' gì Kim Taehyung cho cam, ấy thế mà giờ đây lại hợp tác chung dự án, đâm ra gần như ngày nào cũng phải chạm mắt, không ít thì nhiều.

Dự án của Taehyung và Jungkook bây giờ hoàn thành cũng được một nửa, phía bên Taehyung đang sắp xếp lên ý tưởng chương trình để lên show quảng bá. Mọi công tác đều được thực hiện vô cùng tỉ mỉ, chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc mà các ý tưởng gần như được hoàn thành.

"Cậu Js, cậu có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút". Jungkook đang cặm cụi chỉnh lại thiết kế, vô tình phớt lờ lời gọi của Kim Taehyung.

"Cậu Jungkook!"

Lúc này Jungkook mới nhận ra sự xuất hiện của người kia, cậu vốn không muốn tiếp xúc cùng người này, nhưng dẫu sao cũng ở trong công việc, không thể hành xử tuỳ tiện.

"Chủ tịch Kim, anh có gì cần trao đổi?"

Kim Taehyung yên lặng một hồi, rồi cẩn thận nói tiếp.

"Fashion show sắp tới, công ty cần vài người bên đài truyền hình đến trợ giúp quảng bá. Cậu Js đây có quen biết với bên ấy, có thể giúp tôi trao đổi được không?"

"Công việc này không nằm trong hợp đồng của tôi, tôi nghĩ là tôi không thể giúp chủ tịch được đâu"

Đáp lại yêu cầu của Taehyung, Jungkook cứng ngắc trả lời, biểu cảm không thể hiện gì nhiều. Y biết rõ ý muốn của Kim Taehyung, anh ta muốn mời Ami đến dự nhưng lại lấy cớ cần người của đài truyền hình. Jungkook cười khẩy trong lòng, lý do thật sự ấu trĩ.

"Bản hợp đồng có ghi rõ, nhà thiết kế sẽ hoàn thành tối đã các lợi ích của dự án. Vậy nên việc tôi nói vừa rồi, không phải là một phần của hợp đồng hay sao?"

Taehyung thấy phản ứng không mấy hợp tác của Jungkook cũng lấy làm dễ hiểu, anh chỉ cười trừ, nói qua mấy câu cũng đủ làm cho Jeon Jungkook ngang ngạnh phải phục. Jungkook không muốn tranh luận nhiều với người đàn ông kia, y thờ ơ đáp lại cho có, căn bản không muốn dính dáng quá lâu.

Đạt được mục đích của mình, Kim Taehyung có vẻ hả dạ, anh đắc ý mà rời đi. Jungkook hít sâu thở dài, anh lấy điện thoại lướt qua một lượt trong danh bạ, bấm máy gọi. Sau khi nói qua về vấn đề vừa rồi, người ở đầu dây bên kia cũng sượng theo yêu cầu oái oăm ấy của Taehyung. Cúp máy, Jungkook trở lại công việc của mình, vậy mà lại không ngừng suy nghĩ về buổi fashion show sắp tới.

Tại đài truyền hình, Jimin sau khi nhận được điện thoại của Jungkook, cậu trầm ngâm nhìn vào màn hình đã đen ngòm. Vốn biết mối nhân duyên giữa Ami và Taehyung lần nữa nở rộ, Jimin vẫn chẳng thể nào vui mừng mà ủng hộ như những năm về trước. Loanh quanh suy nghĩ một hồi, Jimin mới lưỡng lự đi tìm Ami để nói về việc Jungkook nhờ vả.

"Han Ami.."

Ami đang chỉnh sửa mấy bản phác hoạ về các live show sắp tới, lại thấy cậu bạn thanh mai trúc mã nay gọi rõ tên cúng cơm của mình ra, trong lòng có chút dè chừng.

"Gì vậy, nay tự dưng nghe thấy tên mình mà cảm thấy không yên tâm lắm nha"

"Ừm có chuyện thật"

Jimin kéo ghế ngồi xuống cạnh Ami, cậu tiện tay vơ lấy cây bút, vẽ vài đường không xác định vào mặt giấy trắng.

"Có chuyện gì nói liền đi, cứ ậm ờ vậy làm tôi sợ đấy". Ami dừng hẳn việc chỉnh sửa trên máy tính, quay sang Jimin gặng hỏi. Em cau mày, nheo mắt làm bộ nghi ngờ người kia.

"Thì nãy Jungkook mới gọi Jimin đó Ami"

"Bớt cái kiểu gọi tên vậy đi, nghe ớn lắm". Ami rùng mình, huých nhẹ vai Jimin cảnh cáo.

"Jungkook bảo đầu tuần sau dự án cậu ấy đang thực hiện hoàn thành rồi"

Nghe Jimin nói, Ami gật gù, nghĩ việc dự án của Jungkook hoàn thành không phải điều tốt hay sao, cớ gì mà Jimin trông cứ căng thẳng như mất sổ gạo vậy chứ.

"Bên phía hợp tác với Jungkook mở show để quảng bá, cần hỗ trợ từ bên mình... cậu ấy nhờ chúng ta qua đó". Jimin chậm rãi nói.

"Vậy không phải tốt quá hay sao, làm gì mà trông cậu cứ căng thẳng vậy hả?"

Jimin nhìn cô bạn thân rồi thở dài. Cũng phải, Ami đâu có biết được đối tác của Jungkook lại chính là Kim Taehyung đâu chứ. Việc Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện ở Busan này, quả đúng là duyên trời, trớ trêu thế nào mọi việc lại trở nên như vậy.

Kim Taehyung nhận được thông báo tham dự của phía đài truyền hình, khoé môi anh khẽ cười. Dường như đúng với dự định của anh, việc anh cố tình nói với Jungkook về việc mời phòng ban của Ami đã nằm trong tính toán từ trước. Kim Taehyung xoay bút, nhìn vào màn hình vi tính hồi lâu, anh nhấc máy gọi cho thư ký rồi chuẩn bị rời đi đâu đó.

"Chuẩn bị cho tôi ít thứ, sẽ cần đến sớm thôi"

————

Cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình iu cho bộ truyện này của tui.
Mỗi comment và vote của mọi người đều là điều trân quý và động lực để tôi cảm thấy tội lỗi mà viết tiếp =))
Thank you so much🌷🫶🏿.

08.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro