Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Duyên hồng.

Cổ tay bị người phía trên giữ chặt, Ami khó nhọc vùng vẫy cố thoát ra. Gã họ Kim như thể mất hết lí trí, chỉ chú tâm chút giận lên người trước mặt. Cơ thể gã nóng ran, mồ hôi mồ kê cũng dần nhễ nhại. Giày vò đôi môi của người thiếu nữ đến sưng đỏ, gã thở hùng hục với hơi men vẫn còn nồng nặc khắp người.

"Anh điên à Kim Taehyung? Anh biết mình đang làm gì không? Mau tỉnh lại đi"

"Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi nhớ em đến phát điên hay sao? Tôi điên cũng vì em.." Taehyung nói bởi cái giọng khản đục của gã, nhẹ lướt tay lên má em khiến Ami bất chợt rùng mình.

Trong đầu Taehyung lúc này hiện lên toàn là hình ảnh của em cùng Jungkook cười đùa. Tâm can gã như giằng xé, sự ghen tuông nhất thời bộc phát khiến tâm tính gã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Tại sao lại là thằng nhóc đó?? Em yêu nó rồi ư? Em từng nói em yêu tôi cơ mà? Tại sao hả mau nói đi!!"

Lần đầu tiên em đối mặt với con người này của Taehyung. Đôi mặt dịu dàng của gã giờ đây lại nhìn em với vẻ phẫn uất thế kia, cánh tay nổi đầy gân xanh từng thật quyến rũ sao bây giờ trông thật đáng sợ. Ami vừa uất ức vừa sợ hãi, tức giận vung tay tát mạnh lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Trên má Taehyung in hằn vết đỏ, hình như điều ấy không khiến gã thức tỉnh mà còn làm tình hình tệ hơn.

"Em đánh tôi? Em sợ Kim Taehyung này ư? Vì tên oắt con họ Jeon đấy?"

Kim Taehyung điên loạn giữ chặt hai tay Ami, không ngừng giày vò bờ vai trắng ngần, để lại chi chít dấu hôn đỏ chói. Ami cắn răng chịu đựng, quay đầu nghiêng sang một bên cố không phát thành tiếng. Em lúc ấy chỉ có thể mặc kệ cho gã lộng hành, vốn dĩ biết bản thân không thể phản kháng. Giọt nước mắt của thiếu nữ vô thức rơi, em yêu gã nhiều lắm, nhưng là Kim Taehyung luôn ôn nhu và dịu dàng với em, chứ đâu phải kẻ đang phát điên muốn chiếm giữ em ngay lúc này.

Từng lớp vải trên người em bị Taehyung tháo sạch từ lúc nào, gã mê muội cắn mút đôi gò bông của thiếu nữ còn mơn mởn. Ami khẽ thở dốc, không muốn để lộ tiếng rên nơi cuống họng. Taehyung vân vê đầu ngực, lưu manh kéo nhẹ khiến em giật mình mà phát ra âm thanh ám muội. Gã trêu đùa cơ thể nữ nhân phát chán, không báo trước cứ thế mà xâm nhập hạ bộ vào nơi nhạy cảm của thiếu nữ. Ami vì bị hành động đột ngột của gã mà làm cho suýt khóc, khó khăn điều chỉnh nhịp thở.

"Yn.. em có biết...ah.. tôi nhịn nhục lâu như thế nào không" Kim Taehyung chuyển động điên cuồng, không để cho người kia kịp thích nghi.

"C-chậm.. thôi.."

"Cầu xin tôi đi, gọi tên tôi đi.. nói rằng em yêu tôi đi" Gã bỏ ngoài tai lời em nói, cứ thế làm cho Ami bật lên tiếng rên đến phát khóc.

"Taeh..Taehyung xin anh...a.. nhẹ chút" Em tủi nhục cất tiếng van xin gã đàn ông kia. Vừa không muốn bản thân như vậy, lại vừa bị kéo theo khoái cảm mà gã đem lại.

Trong căn phòng tối, những âm thanh rên rỉ đầy sắc dục, tiếng hai thân thể chạm vào nhau tạo thành bầu không khí mụ mị. Ami bị Kim Taehyung giày vò đến không còn sức lực mà thiếp đi. Gã gục đổ cơ thể mệt mỏi đầy mồ hôi của mình xuống bên cạnh em, kéo nữ nhân bên cạnh ôm chặt rồi cứ thế ngủ tới gần trưa.

_______________

Taehyung tỉnh dậy với cái đầu choáng váng, cảm tưởng như vừa bị vài nhát búa bổ thẳng vào não. Gã nheo mắt khó khăn nhìn xung quanh, chợt giật mình phát hiện người bên cạnh vẫn đang say giấc. Cả thân thể mình lẫn người con gái loã lồ đập thẳng vào mắt, Kim Taehyung vừa quay cuồng bởi men rượu nay càng muốn tiền đình. Cảm nhận da thịt còn đang chạm lên cơ thể thiếu nữ mềm mại, Taehyung dựng cả tóc gáy,  phản ứng sinh lý như bị kích thích thêm lần nữa, khiến chính bản thân gã cũng thấy khiếp đảm.

Gã đàn ông kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho em, còn bản thân thì vơ vội đống quần áo mà lao thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước xối xả, Taehyung ngâm mình trong bồn nước lạnh để hạ thân nhiệt. Đầu óc cứ quay quay, cố nhớ lại những gì mình đã làm, gương mặt gã thất thần như tên tội phạm vừa nhận án phạt của phiên toà. Taehyung nhìn xuống phía dưới của mình, thật muốn phát tiết tức chết tại chỗ.

"Chả nhẽ lại cắt đi cho rồi.."

Gã đàn ông ngồi trong bồn tắm dằn vặt đau khổ, gào không thành tiếng sợ đánh thức người phía ngoài.

Ami cựa người, tiếng động từ nhà tắm khiến em tỉnh giấc. Cảm nhận từng cơn đau dần lan ra toàn cơ thể, em uất ức muốn ngay lập tức lao vào mà đánh gã kia. Khổ sở ngồi dậy khỏi chiếc giường, Ami nhặt quần áo để mặc vào. Vừa bước được vài bước thì hai bên hông lẫn nơi nhạy cảm đau nhức, em chỉ có thể nhăn nhó vịn tay vào bàn để đứng vững. Đúng lúc, Taehyung bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy cô gái nhỏ của gã khổ sở thì hốt hoảng chạy lại đỡ em.

"Tránh ra" Em bực mình hất tay Taehyung ra khỏi vai, hướng ánh mắt khó chịu nhìn gã.

Taehyung không đáp lại, mặc kệ Ami liên tục tránh né, gã bế em tiến lại giường, để em ngồi ở đó. Đột quỳ thụp xuống đất, gã chưng vẻ mặt thống khổ ra, nắm chặt lấy tay em.

"Yn à tôi xin lỗi, lúc ấy là tôi không kiểm soát được hành động của mình. Tôi xin lỗi Yn, em cứ việc đánh chửi tôi tuỳ ý, làm ơn đừng căm ghét tôi có được không!!"

Gã đàn ông to xác cúi mặt cuống quýt bám lấy tay thiếu nữ xin tha thứ, hệt như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng vì phạm lỗi. Ami nhìn hành động của người đối diện, khẽ cau mày, cảm thấy có chút kì thị.

"Anh tránh ra!" Em đẩy gã ra, ánh mắt đôi phần phán xét trước vẻ quằn quại của gã.

"Tôi xin lỗi em... tôi xin lỗi" Taehyung lì lợm mặc cho em chối bỏ mình, ra sức mà ăn năn.

_____

"Tôi biết rồi!! Tha thứ cho anh là được chứ gì, mau đứng lên đi". Tôi thở dài, vẫn là bị hành động của người kia làm cho động lòng. Cuối cùng thì cũng không thể giận được gã đàn ông này.

"Em nói thật?" Taehyung chồm dậy ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt sáng như đèn pha khi nghe tôi chịu tha thứ cho. Gã ta trời không sợ, đất không sợ, mà có vẻ sợ tôi sẽ căm ghét không còn muốn nhìn mặt anh ta nữa thì phải.

"Tôi muốn về nhà".

"Được, tôi đưa em về".

Taehyung nhanh chóng thanh toán tiền phòng, gọi taxi tới đón cả hai. Xe đi được một đoạn, bỗng anh nói với tài xế đổi hướng đến địa điểm khác làm tôi trở nên hoang mang. Dừng trước quán bar ngày hôm qua, Taehyung để tôi đứng ở ngoài còn anh thì chạy vào trong kiếm gì đó rồi trở ra.

"Anh không cho tôi về còn đến đây làm gì? Định hành tôi tiếp à?".

Taehyung đung đưa chùm chìa khoá trước mặt tôi, bấm nút điều khiển rồi lôi con xe phân khối lớn của mình ra.

"Đến chuộc thứ này đây. Vứt đây nguyên đêm, may cho em là chưa thằng nào dắt của tôi đi đấy".

"Của anh thì mắc gì tôi thấy may? Mà anh tính đưa tôi về bằng thứ này à?". Tôi dò xét một lượt từ trên xuống dưới.

Taehyung đắc chí gật đầu, làm bộ hất hàm chỉ ra phía sau ý muốn tôi mau lên xe. Nhìn điệu bộ của anh, tôi đứng chôn chân một chỗ, lưỡng lự hồi lâu.

"Sao em không lên?" Anh nhìn tôi khó hiểu. Chợt nhớ ra điều gì, Taehyung xuống xe, cởi áo khoác gấp gọn rồi để lên yên sau. Anh tiến tới nhấc bổng tôi rồi để tôi ngồi lên chỗ áo đã gấp.

"A-anh làm cái gì vậy???"

Tôi bị hành động đột ngột của người kia làm cho bối rối, xấu hổ đỏ cả mặt. Tôi vốn là đang không biết phải ngồi lên xe thế nào với phần dưới nhức mỏi, ai mà ngờ Kim Taehyung lại đoán ra ý đồ, bất ngờ tháo áo khoác làm thành nệm để tôi ngồi lên.

"Tôi đang lo cho em đấy, nhìn là biết em không chèo lên nổi rồi."

Gã lên xe, đáp lại tôi bằng giọng điệu có chút trêu chọc. Thấy thiếu nữ mặt vẫn nghệt cả ra không phản ứng, gã được nước lấn tới.

"Em chịu khó ngồi như vậy chút nhé, có thể sẽ hơi nhức đấy"

"Anh nói ít chút đi" Tôi bị người kia chọc cho cứng họng, bất lực buông lời chửi thầm.

"Bám chắc vào".

Taehyung nói dứt câu, kéo tay tôi vòng ôm lấy eo mình. Gã vặn ga, lái xe chở tôi về nhà. Tôi liên tục bị hành động của người kia làm cho bất ngờ, ái ngại rụt tay khỏi người Taehyung. Ngồi sau lưng gã, bờ vai rộng lớn kia đập vào mắt, bấc giác lòng tôi thấy bồi hồi khó tả. Được một lúc, tôi mới chịu thả lỏng cơ thể cứng đờ, tay lén lút bám vào mép áo người trước mặt, cảm nhận làn gió mát phía biển thổi qua da thịt.

Tận hưởng sự thoải mái chưa được bao lâu, tôi chợt nhận thấy có gì đó sai sai, liền chau mày hỏi Taehyung.

"Yah anh đang lái phân khối lớn đi hóng gió đấy à? Nãy giờ chưa đi hết nửa đường nữa!!"

"Tôi lo em thấy sợ vậy mà.. để tôi bốc đầu cho vừa lòng em"

Dứt lời, gã rồ ga phóng đi, khiến tôi ngồi sau giật mình đổ người về phía trước ôm chặt lấy gã.

"Cái đồ đáng ghét này!! Tôi không muốn lên đồn đâuu"

"Dạo này em hư quá đấy Yn" Taehyung bật cười, tay vặn tăng ga phóng đi nhanh hơn.

Tôi chỉ có thể nín họng, tay nhỏ khư khư ôm chặt eo người kia, áp cả người vào phía lưng gã. Mặc dù luôn tỏ ra né tránh là thế, nhưng khó có thể phủ nhận được rằng bản thân tôi vẫn luôn mong muốn được ở cạnh Taehyung, muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.

"Muốn uống trà sữa không?" Đột ngột Taehyung hỏi tôi, giọng gã vô cùng nhẹ nhàng. Tôi thẫn người trước câu hỏi có phần kì lạ của gã, câu hỏi ấy thật bình thường vậy mà lại như xoáy vào tâm can thiếu nữ.

Mối duyên ấy tới trong một hoàn cảnh đặc biệt, từ hai kẻ xa lại yêu nhau đến điên cuồng, nhờ gặp được nhau qua ly trà sữa nhỏ.. Cuộc tình giản đơn bắt đầu thật dễ dàng mà lại vô tình chia xa trong ngàn điều tiếc nuối. Vốn tưởng rằng chuyện tình đôi ta sẽ thật nhẹ nhàng, đâu ai ngờ sóng gió đã định tự bao giờ, cớ sao vẫn chẳng thể chấp nhận? Gặp được là do duyên, xa nhau âu cũng là do phận. Duyên có thể khó nắm bắt, nhưng phận hoàn toàn có thể ở trong tay, chỉ cần niềm tin đủ lớn, dẫu sa mạc cũng hoá đại dương.

"Liệu ta có thể một lần nữa bắt đầu mối nhân duyên ấy được không em?"

"Tin anh đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám. Chỉ là nỗi buồn làm em muốn chối bỏ những ngày xanh."

Một ngày nào đó, trời quang mây tạnh. Ta nhất định sẽ gặp được nhau.. .

11.06.22

_______________

Câu chuyện bên lề:

Em nằm cuộn tròn trong vòng tay Taehyung, lướt lướt trên màn hình điện thoại, bất chợt lại hướng cặp mắt thăm dò về phía anh hỏi.

"Suốt ba năm vừa rồi anh đi tận đâu mà không tìm ra em vậy hả??"

Taehyung cười dịu dàng, đưa tay nhéo nhẹ bên má mềm mại của em, với lấy điện thoại mở thứ gì đó rồi đưa cho em xem.

"Anh đi đóng MV..

'Yet To Come' là bài hát chủ đề trong album mà anh hợp tác với mấy 'mối quan hệ làm ăn nghiêm túc'. Mấy người đó đặt tên nhóm kì cục lắm, gì mà 'nhóm nhạc k-pop quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng usb truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS'. Mấy gã đó cứ năn nỉ hoài nên anh miễn cưỡng tham gia, em xem chồng em không những đẹp trai lại còn tài giỏi chưa này"

Em tròn mắt ngắm mấy bức ảnh chụp tử tế của anh trong album, tủm tỉm cười xuýt xoa.

"Như thế này khéo mấy cô khác giành chồng của em mất"

"Vậy mà có người nhẫn tâm bỏ anh đi cơ đấy. Anh chỉ chịu mỗi mình em thôi"

Cô gái nhỏ bật cười hạnh phúc, bỏ điện thoại sang một bên, rúc vào lòng người kia ôm chặt mãn nguyện.

_____________

Còm men i thì viết tiếp 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro