Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Thổ lộ với em.

"Ba năm qua trông cậu thay đổi nhiều đấy, cậu Jeon" Kim Taehyung giữ phong thái lãnh đạm, nhìn thẳng đối phương mà cất tiếng.

"Quá khen cho tôi rồi" Jungkook cười lấy lệ, đáp lại lời Taehyung.

"Vậy chắc người tối qua tôi trông thấy, là cậu nhỉ? Người đã đi cùng Yn của tôi."

Jungkook không trả lời, chỉ im lặng nhìn Taehyung. Căn phòng trở nên yên ắng. Bầu không khí lắng xuống cực căng thẳng, nếu có thêm người nữa ở đây chắc hẳn sẽ bị ngộp bởi cái không khí đáng sợ này mất.

Jeon Jungkook suy nghĩ gì đó một hồi, cười ẩn ý rồi chuyển sang nói về vấn đề công việc.

"Đây là tài liệu cũng như phác thảo cho dự án lần này, chủ tịch Kim có thể xem qua giúp tôi được chứ?" Jungkook mở ra bản vẽ trên chiếc laptop, nhờ thư ký chuyển hướng cho Taehyung xem.

Gã nhìn một hồi, lướt lên lướt xuống xem những bộ trang phục được phác thảo tỉ mỉ, cảm thấy khá hài lòng và ấn tượng với sự sáng tạo đặc biệt của Jungkook.

"Không hổ danh là nhà thiết kế được ưa chuộng dạo gần đây. Rất hợp xu hướng, lại rất cá tính, khá giống với con người của cậu nhỉ?"

"Cảm ơn chủ tịch Kim quá khen" Jungkook gật nhẹ đầu đáp.

"Nhà thiết kế trẻ tài năng, dung mạo lại thu hút thế này, thảo nào sản phẩm sold out nhanh đến vậy.

Tôi rất hài lòng với thiết kế lần này, đây là hợp đồng của chúng tôi, mong sẽ được hợp tác với cậu js trong dự án sắp tới. Cậu thấy sao?" Taehyung ăn nói trôi chảy, cách làm việc nhanh chóng, dứt khoát. Dễ có thể hiểu được lý do khiến gã đặt chân lên đến vị trí như bây giờ.

Thư ký Jung đưa Jungkook bản hợp đồng, kèm theo con dấu màu đỏ.

"Cơ hội hiếm có như vậy, sao tôi có thể từ chối đây"

Không nhanh không chậm, anh ký và đóng dấu vào hợp đồng làm việc. cẩn thận kiểm tra rồi chuyển lại cho thư ký.

"Rất vui được hợp tác với cậu, mong sẽ có khoảng thời gian làm việc nghiêm túc, suôn sẻ và không có bất cứ vấn đề bên ngoài nào làm ảnh hưởng." Taehyung mỉm cười, sâu trong câu nói đó chứa đầy ẩn ý.

"Tôi cũng mong vậy, rất vui được hợp tác." Jungkook rõ ràng hiểu được ánh mắt không mấy thiện cảm của người kia.

Hai người đàn ông cùng dùng bữa. Gọi là đến nhà hàng vậy, chứ cả hai cũng chỉ ăn qua loa được vài miếng, thỉnh thoảng nói qua lại thêm mấy câu. Thực chất là không có tâm trạng. Kết thúc buổi gặp mặt, Jeon Jungkook xin phép mà ra về trước, đến cửa bỗng dừng lại, quay người định nói gì đó với Taehyung.

"Còn chuyện này tôi cũng phải nói với anh luôn. Không có Yn nào của anh hết, cô ấy là Han Ami.

và là người của tôi." Nói rồi anh quay người đi khỏi phòng, để lại Taehyung trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó.

"Thông tin người kia tìm đến đâu rồi?" Jungkook vừa rời đi, Kim Taehyung mặt lạnh hỏi thư ký của mình.

Thư ký Jung lấy ra tập giấy, đưa cho Taehyung xem. Gã nhìn đống thông tin in rõ ràng trên giấy, thở dài não nề.

"Han Yn.. Han Ami. Em bỏ tôi đi bằng cách này đây sao?"

________________

Jungkook rời đi từ chỗ hẹn, lái xe thẳng tới đài truyền hình. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn gặp người mà anh yêu, chỉ khi nhìn thấy em, tâm trạng rối như tơ vò này mới được gỡ bỏ. Hôm nay Jungkook đã hẹn Ami sẽ đến đón khi em tan làm, đã quá giờ nghỉ nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu, Jungkook bất giác lo lắng sợ rằng em sẽ đi gặp gã.

cạch.

Tiếng mở cửa xe làm anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn.

"Em đây, gọi gì nhiều vậy hả?" Ami cau hàng liễu, giọng điệu có chút càu nhàu với người kia.

"Em đã ở đâu vậy? Sao không bắt máy."

"Em ở chỗ làm, điện thoại sập nguồn. Vừa sạc lên được một ít đây" Ami đưa cho Jungkook nhìn chiếc điện thoại 15% pin với độ sáng không thể nào thấp hơn.

Nghe em nói vậy, lúc này Jungkook mới khẽ thở phào. Lấy lại bộ mặt yêu chiều mà nhìn em.

"Hôm nay đi gặp đối tác thuận lợi chứ? Nhà thiết kế js của tôi?" Em đang ngồi ổn định chỗ thì chợt nhớ ra điều ấy, quay sang hỏi người bên cạnh.

"Cũng khá tốt, hợp đồng cũng đã ký, giờ chỉ còn thực hiện dự án nữa thôi" Jungkook ôn nhu trả lời câu hỏi của em.

"Nhà thiết kế js, cái tên hay đó. Fan hâm mộ của anh mà biết ý nghĩa của nó là 'justin mòng biển' thì không biết sẽ sao đây nhỉ?" Ami bật cười, trêu chọc Jungkook.

"Tên đó không phải do cô gái ngồi cạnh tôi chọn ư? Nghe cũng kì quái thật"

"Anh dám chê hả?? Uổng công người ta nghĩ rụng cả tóc, hói cả đầu" Em bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Không phải Jimin xui em à?" Jeon Jungkook lúc nào nói chuyện với Ami cũng không thể hạ khoé môi cười, ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều.

"Không biết, hỏng nhớ nữa, hỏng có nhớ.."

Anh đưa Ami về nhà, mà vấn vương mãi chẳng muốn rời. Chỉ có thể ước rằng giá như bản thân được đường đường chính chính yêu thương cô gái nhỏ này, chẳng cần cố gắng kìm giữ cảm xúc ở trong lòng như hiện tại. Đang trên đà tâm trạng đau khổ, tiếng gọi của mẫu hậu nhà Ami lôi Jungkook về thực tại.

"Hai cái đứa kia, vào nhà mau lên sắp mưa rồi"

Ami nghe thấy tiếng mẹ liền vâng dạ rồi như sực nhớ ra điều gì đó.

"Úi tý thì quên mất. Ba mẹ kêu anh ở lại ăn tối cùng đó, bảo là 'tiệc' chúc mừng anh ký hợp đồng với đối tác lớn thành công" Em vừa nói vừa cười tít cả mắt. Trái tim Jeon Jungkook như tắm trong kẹo ngọt mà tan cả ra. Anh nhẹ xoa đầu em rồi cùng tiến vào trong.

"Jungkookie đó hả con, mau vào bàn đi đồ ăn chuẩn bị xong rồi" Tiếng mẹ em vọng ra từ trong bếp, ba em đang phụ bà chuẩn bị thức ăn ra bàn. Jungkook nhìn vào trong căn nhà ấm áp, trong lòng loé lên tia hạnh phúc, cảm giác hệt như cặp đôi mới cưới đang về thăm ba mẹ.

"Nghĩ gì mà đơ ra vậy? Còn không mau vào" Mãi đến khi Ami huých nhẹ tay thì anh mới lẽo đẽo chạy theo em vào trong nhà.

Cả gia đình ăn uống nói chuyện vô cùng vui vẻ, ba em thỉnh thoảng lại bông đùa vài câu làm bà Han chỉ có thể cười bất lực.

"Cái ông này, bọn trẻ đánh giá cho kia kìa" Cả nhà nhộn nhịp tiếng cười, Jungkook cũng vì thế mà quên đi nỗi bất an hồi chiều.

"Mà Ami con gái, hai đứa đang hẹn hò đúng không? mẹ ưng con rể Jeon lắm đấy". Bà Han quay sang phía con gái cưng hỏi thăm tình hình.

Câu hỏi của mẹ Ami làm Jungkook đang uống nước suýt chút nữa thì sặc cả lên mũi. Anh luống cuống che miệng lại, ngại ngùng nhìn sang em.

"Mẹ kì quá hà, bọn con là bạn thân, siêu cấp bạn thân, anh em chí cốt mà" Nghe Ami trả lời như vậy, mặc dù chẳng sai nhưng anh lại cảm thấy cực kì hụt hẫng.

"Mình đang mong đợi điều quái gì vậy" Anh chỉ có thể thầm cười chua xót.

Bữa tối kết thúc, Jungkook cùng Ami dọn dẹp đống bát đũa. Ami tiễn anh về khi trời cũng khá muộn, cả hai đứng đung đưa ở cửa nhà dặn dò nhau vài điều.

"Cảm ơn gia đình về bữa tối nhé, bác gái nấu vẫn là tuyệt nhất" Anh nhìn vào phía trong nhà rồi quay sang nói chuyện với em.

"Mẹ thích anh với Jimin sang đây lắm, hơi tốn cơm thôi chứ cũng vui" Ami bật cười trêu chọc.

Jungkook không nói gì, yên lặng nhìn em. Anh ngắm nhìn người con gái đối diện, gương mặt ấy, ánh mắt ấy và cả đôi môi ấy, biết bao nhiêu lần Jungkook đây muốn được chạm vào, muốn được đem hết tất cả những gì mình có mà yêu thương em. Yêu thầm người ấy bốn năm trời, anh tự dằn vặt cái lí trí hèn nhát của mình, tại sao mãi không chịu dũng cảm mà thổ lộ. Là anh sợ, sợ rằng em vẫn còn tình cảm với người kia, sợ rằng em sẽ từ chối mình.. Và sợ rằng sẽ chẳng còn được bên cạnh em.

"Yn.." Jungkook vô thức mà gọi tên em, đột ngột tiến lại gần.

Khoảng cách của cả giờ đây chỉ cách một gang tay, Ami cũng bởi tình huống bất ngờ mà đâm ra luống cuống. Khi thấy gương mặt nghiêm túc của Jungkook, em phần nào ngộ ra một số điều, nhịp tim vì thế mà tăng nhanh hơn bình thường.

"Là do em không hiểu, hay cố tình không muốn hiểu.. đoạn tình cảm mà anh luôn dành cho em bao lâu nay? Anh.. thực sự yêu em nhiều lắm, Yn à" Jungkook lấy hết dũng khí mà nói ra những điều luôn gồng mình cất giữ trong lòng.

Ami nhìn thẳng vào mắt Jungkook, thực tình không biết phải đối mặt với tình huống này bằng cách nào. Chẳng để đối phương kịp nói gì thêm, Jungkook đặt lên môi em một nụ hôn. Chưa để Ami thích nghi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Jungkook kéo eo em tiến lại gần mình, đưa em vào nụ hôn sâu.

Trong phút chốc, Han Ami như bị mọi hành động của Jungkook hớp hồn, vô thức mà cuốn theo nụ hôn ấy. Đến khi bản thân nhận ra điều không đúng, em giật mình đẩy anh ra, một tay đưa lên che miệng.

"Jungkook.." Ami xấu hổ nhìn anh, chân tay lúng túng không biết phải làm gì. Ngay lúc này đây, cô gái nhanh nhẹn của mọi ngày dường như biến mất tăm.

Em nói tiếp: "Muộn rồi, mau về đi" Nói rồi quay người chạy vào trong nhà, chẳng muốn nghe thêm điều gì từ người kia.

Jungkook cũng vì vậy mà cảm thấy không vui. Thế nhưng anh không hề hối hận, ngược lại còn rất hài lòng. Dù sao điều này rồi cũng sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn. Jungkook tự nhủ rằng có chết anh cũng không thể bỏ lỡ người anh yêu, kể từ giây phút này, nếu Kim Taehyung lần nữa xuất hiện, anh sẽ cạnh tranh công bằng với anh ta.

__________________

Ngôi thứ nhất: Ami.

Tôi ngồi thất thần trong phòng, tâm trí cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ban nãy. Cảm thấy tự khó hiểu cho bản thân, tại sao ngày từ đầu không đẩy Jungkook ra.. Liệu rằng barn thân tôi cũng đang dần có tình cảm với anh, hay chỉ là rung động nhất thời? Chỉ những suy nghĩ như vậy thôi, tôi cũng thấy mình vô cùng tệ hại. Tôi không muốn người mà mình coi trọng phải buồn, càng không muốn lừa dối cảm xúc của chính mình. Bởi, một phần trong tôi vẫn không thể quên được hình bóng của Kim Taehyung, người tôi đã yêu rất nhiều.

Chìm  trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi chợt giật mình khi chiếc điện thoại đổ chuông inh ỏi. Vơ lấy điện thoại, trên màn hình là dãy số không không xác định, đã thế còn gọi cho tôi không dưới 5 cuộc. Khó hiểu mở lên xem, tôi chần chừ, nghĩ có nên gọi lại cho số đó hay không.

"Gọi nhiều như vậy, hẳn là có việc cần tìm đến mình. Nhỡ bị lừa rút hết tiền thì sao nhỉ.. mà, mình làm quái gì có tiền"

...!

Tôi quyết định gọi lại người kia, chuông vừa đổ được hai, ba hồi thì đối phương liền bắt máy.

"Cho hỏi tìm tôi có chuyện gì?" tôi lưỡng lự hỏi đầu dây bên kia.

"Yn, là tôi đây. Để tôi gặp em, có được không?"

Toàn thân như đông cứng. Giọng nói ấy, người mà tôi ngày đêm mong nhớ. Là Kim Taehyung, Kim Taehyung thật sự tìm thấy tôi rồi.

"Tôi biết em vẫn nghe, làm ơn, cho tôi được gặp em một lần thôi. Ba năm rồi, thật sự em không nhớ tôi chút nào hay sao?" Taehyung buồn chẳng được, khóc cũng chẳng xong, giọng nói mệt mỏi mà cất lên.

"Được" Tôi giọng vô cảm, đúng hơn là không biết phải bộc lộ cảm xúc gì cho phải nữa. Hết Jeon Jungkook lại tới Kim Taehyung, ông trời đúng là biết trêu ngươi người ta mà.

Khoác lên chiếc áo mỏng, hệt như năm đó khi tôi đến tìm anh. Chỉ có điều, lần này tôi thật sự gặp được Taehyung rồi. Tôi hẹn anh tới khu vui chơi của trẻ con gần nhà, thực chất là không muốn anh biết nơi nhà tôi đang sống. Ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại, lòng tôi hồi hộp đến khó tả, nhìn đăm đăm xuống đất mà suy nghĩ vẩn vơ.

"Han Yn!" Giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên tôi. Bao lâu rồi tôi mới được nghe lại lần nữa, thoáng chốc người con gái xấu hổ không dám ngẩng mặt mà đối diện với người kia.

Ngôi thứ 3.

Taehyung vừa tới, thấy người mà gã mong nhớ đến đau khổ giờ đây ở ngay trước mắt, hận không thể lao đến mà bắt em lại, giữ cho riêng mình.

"Xin lỗi đã để em đợi lâu" Taehyung tiến lại gần, thấy người gái nhỏ vẫn không chịu ngẩng mặt nhìn mình, gã ngồi xuống đối diện với em, không hề do dự mà kéo em ôm vào lòng.

"Tôi đã nhớ em đến phát điên em có biết không?" Kim Taehyung ôm người kia chặt đến mức như thể chỉ cần hở chút thôi là sẽ tuột mất.

Ami không phản kháng, mặc kệ cho gã thít chặt lấy mình, nước mắt cứ vô thức mà trào ra. Gã buông em ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của người con gái gã yêu. Kim Taehyung đưa tay nâng đôi má hồng của người thiếu nữ, tiến tới mà hôn lên môi em. Nụ hôn ấy bao lâu rồi cả hai mới được cảm nhận lại, lần này, nụ hôn ngọt ngào trước kia lại có vị mặn chát của nước mắt, của những nỗi đau.

"Xin lỗi anh.."

  08.06.22

  ___________

ômgg 😱

tưởng tượng kim taehyung như trong ảnh xem =)) sốc chết tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro