Chap 17: Lạc em khi mùa tuyết đầu tiên.
(khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc
-i will go to you like the first snow )
•••
ngày 24- tháng 12 - 3 năm về trước.
04:30 sáng.
Tiết trời se lạnh, từng cơn gió thổi làm buốt da thịt. Ngoài trời, những hạt tuyết nhỏ vẫn rơi lác đác mặc cho cơn bão tuyết đã qua đi. Khắp đường phố giờ đây trắng xoá, tất cả là thành phẩm của trận tuyết lớn đêm vừa qua.
Trong căn phòng nhỏ tại căn hộ nơi góc phố, dù mặt trời vẫn chưa ló rạng nhưng căn phòng đã sáng ánh đèn. Tiếng nhạc jazz hoà vào không khí ấm cúng, mọi thứ tưởng chừng thật hoàn hảo, vô cùng thích hợp để đón một ngày lễ Giáng Sinh tuyệt vời như hôm nay.
Han Yn - Tôi, ngày hôm ấy tôi đã thức dậy rất sớm, tự nhủ không biết được rằng người tôi yêu đã dậy hay chưa.Tôi lựa lên xuống vài bộ đồ, ướm thử vào người, miệng không ngừng cảm thán gu chọn đồ của cậu bạn thân Park Jimin.
"Chà~ tên này đanh đá vậy chứ lựa cũng khéo thật"
Đung đưa ngắm nhìn bộ váy, khoé môi tôi khẽ cong lên hài lòng. Sắp xếp xong một số thứ, chiếc vali được đặt gọn gàng cạnh giường. Dự chuyến đi này sẽ kéo dài tầm 2 3 ngày, tôi cũng phải đắn đo suy tính mãi chuẩn bị bao nhiêu thứ là vừa. Dọn dẹp lại đống đồ mà mình bày ra, tôi lúc này mới nhớ ra chiếc điện thoại mình đã quẳng đi đâu mất tiêu từ hồi nào. Lại lục tung chăn gối một lượt để tìm kiếm, may mà điện thoại vẫn còn trên mép giường, suýt chút nữa thôi là rơi lọt thỏm xuống dưới gầm rồi. Tôi vồ lấy dế yêu của mình, bật lên kiểm tra thông báo, đôi mắt cong lên thích thú, là tin nhắn của anh đây mà. Vừa bật máy, vừa mở được kakaotalk lên tính phản hồi lại Taehyung thì có một dãy số lạ gọi tới..
"Mẹ?"
Đầu dây phía bên kia cất lên một tiếng khóc nấc, là mẹ. Hàng liễu chợt cau lại, tôi gặng hỏi mẹ có chuyện gì, gương mặt vừa mới vui vẻ hạnh phúc thoáng chốc đã trở nên căng thẳng.
"Yn con à, mẹ.. ba mẹ xin lỗi. Gia đình chúng ta vỡ nợ rồi con ơi.
Giờ nhà ta đang ôm đống nợ lớn thất thoát hơn cả số tài sản trước kia..."
Bà Han đau đớn nói ra từng câu chữ như nghẹn ứa tâm cam. Tấm lòng của người mẹ, chẳng ai lại muốn con mình phải chịu khổ sở. Ba mẹ hoàn toàn có thể chọn cách giấu nhẹm chuyện này với tôi, nhưng cách mà mẹ đã gọi trong vội vã thế này, hẳn là còn nhiều vấn đề không dễ gì giải quyết.
____________
Ông Han - Ba của Yn là giám đốc của một công ty bất động sản, làm ăn và sinh sống tại Busan. gia đình ông trước giờ cũng thuộc dạng dư giả nhưng chưa thể gọi là giàu có, duy chỉ đến khi ông Han phất lên, vào được vị trí giám đốc thì cuộc sống mới rủng rỉnh hơn chút. Han Yn là cô con gái độc nhất mà ông vô cùng yêu thương, vì bà Han khó sinh, nên khi Yn trào đời cả ông và vợ đều nâng niu như tiểu công chúa trong nhà. Dẫu thương con là thế, nhưng ông Han dạy Yn sống vô cùng tự lập, không để con gái nhỏ ỷ lại mà sinh hư.
Gia đình Han là bạn bè lâu năm với nhà Park. Ông bà Park có hai cậu con trai quý tử, cậu út là Park Jimin, vừa vặn lại sinh cùng năm với Yn. Năm hai đứa lên 5, nhà Jimin chuyển đến sống gần nhà Yn, kể từ khi ấy hai đứa trẻ cứ thế quấn lấy nhau, đi đâu cũng bám theo nhau chẳng rời, cả ông bà Han lẫn ông bà Park cũng lắc đầu ngán ngẩm, còn đùa nhau rằng khéo lớn lại gả hai đứa cho nhau mất. Đương nhiên, Yn và Jimin mỗi lần nghe vậy lại bịu môi liếc nhìn đối phương, thề với trời rằng nếu hai đứa mà lấy nhau thật thì trời long đất lở. Cũng may đến giờ quả cầu vẫn khá ổn định, hiểu lý do vì sao rồi đó.
Năm hai đứa bước vào phổ thông, hai gia đình quyết định tống hai ông/bà giời con lên Seoul học hành, cho sống tự thân vận động ở đó, có họ hàng giám sát. Cả hai, đứa thì là quý tử nhà Park, đứa thì công chúa nhà Han, lần đầu sống xa nhà cũng vướng phải không ít khó khăn. Năm nhất khi vừa sống một mình, chưa quản thúc được chi tiêu, ngân sách báo về cho phụ mẫu vượt ngoài tầm kiểm soát, khiến các bậc phụ huynh tý thì sốc ngất tại chỗ. Dần dà cũng quen với cuộc sống, Yn bắt đầu đi làm thêm công việc nhẹ nhàng ở tiệm trà nhỏ, cũng từ đó mà em đã gặp được Taehyung, người khiến cuộc sống em trở nên muôn vàn màu sắc.
______________
Quay lại thực tại, tôi khi nghe mẹ mình nói mà tai như ù đi, cảm giác ai đó đang ép chặt lồng ngực khiến tôi chẳng thể thở nổi. Chuyện quái quỷ gì sảy ra với nhà tôi thế này? Gì mà ba đầu tư vào bất động sản.. Gì mà rất nhiều người đặt cọc rồi bị lừa..? Giờ gia đình tôi sẽ phải làm sao, cuộc sống của tôi, còn bao dự định phía trước. Đây liệu có phải cơn ác mộng mà tôi chưa kịp tỉnh giấc.. nếu chỉ là một giấc mơ, làm ơn hãy cho tôi thoát khỏi đây.
"Chúng ta- Chúng ta phải đi thôi con à" Mẹ khó nhọc lên tiếng.
"Con.." Tôi lưỡng lự, tôi thật sự không muốn chạy trốn như vậy chút nào. Còn Taehyung? Còn cuộc hẹn chưa kịp đến.. phải làm sao đây.
Định lại tinh thần, tôi cố hít vào thật sâu rồi nói tiếp: "Con hiểu rồi, cho con ít thời gian, rồi con sẽ về với ba mẹ"
Tôi cúp máy, đôi tay nhỏ run lên, nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Đôi mắt thất thần nhìn vào màn hình đã tối đen. Tôi phải làm gì bây giờ? Đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp. Mới đó mà đã gần 5 rưỡi sáng. Tôi lưỡng lự nên gọi điện cho Taehyung, hay lặng lẽ mà bỏ đi. Tôi yêu anh lắm, còn bao nhiêu điều muốn làm cùng anh, cả đoạn đường phía trước. Tôi muốn được ôm lấy anh lần cuối. Chết tiệt, tôi ghét cái từ 'lần cuối' ấy, tại sao mọi thứ lại cứ đột ngột ập đến như vậy. Cuộc sống này cứ phải khiến người ta không còn dám trông đợi vào thứ gọi là 'hạnh phúc' nữa mới được hay sao?
Chẳng chần trừ lâu, tôi vội khoác đại chiếc áo khoác mỏng, vơ lấy điện thoại rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Giờ trong đầu tôi toàn là ý muốn được trông thấy người tôi yêu, bất chấp cả thời tiết lạnh thấu xương. Chỉ nhỏ khoác chiếc áo mỏng tang, chăm chăm chỉ muốn tới bến tàu sao cho kịp. Cơn gió bấc buốt lạnh thoáng qua khiến đôi vai gầy run lên.
Đèn đỏ kết thúc, tôi vội vàng băng qua đường, không chú ý chiếc xe đột ngột mất phanh đang lao tới. Xe con mất đà, lao trên đường tuyết trơn trượt, không tự chủ mà tiến về phía tôi đang đứng.
"Cô gì ơi cẩn thận!!!"
một loạt âm thanh va chạm vang lên, tiếng la lớn của những người đi đường khiến tôi giật mình.
Không kịp nữa rồi.. thân ảnh nhỏ ngã quỵ, mặt đất bị nhuộm bởi màu máu. Cảm giác ấy, thật khủng khiếp, cơn đau dần lan ra toàn thân, cơ thể tôi cứng đờ chẳng thể cử động. Tôi muốn gọi cho Taehyung, tôi muốn được nghe giọng của anh..
"T- Taehyu.." Cố gắng thốt ra từng chữ. Giá mà ngay lúc này đây, tôi được thấy anh. Tôi khó nhọc chạm vào màn hình điện thoại nứt vỡ, trong đó có hình ảnh một cặp đôi với nụ cười hạnh phúc bên nhau. Nước mắt tôi chảy dài, lẽ nào cuộc sống tôi chỉ đến đây thôi sao.
Chút ý thức cuối cùng, xung quanh là tiếng người qua lại xì xào bàn tán, tiếng xe cứu thương ngày một lớn. Từng giây thần kinh của tôi có thể cảm nhận nỗi đau rõ mồn một. Tôi mệt quá, mắt nặng trịu chẳng thể mở nổi. Hơi gió lạnh thổi vào vết thương rỉ máu, đôi mắt nhắm chặt, rồi ngất lịm đi, hoàn toàn mất ý thức..
________________
Mọi chuyện xảy ra như một cái chớp mắt. Người tài xế điều khiển chiếc xe chỉ bị xây xát nhẹ, hối lỗi chịu toàn bộ viện phí cho Yn. Một vụ tai nạn không đủ lớn để xuất hiện trên bản tin thời sự, chỉ có thể rải rác trên các mặt báo, độ phủ sóng không cao.
Bà Han sau khi gác máy với Yn hồi sáng vẫn luôn cảm thấy bất an, vội vàng gọi sang cho Jimin nhờ cậu qua nhà xem Yn có ổn không.
"Yon hiểu rồi, bác gái cứ yên tâm ở con. Con sẽ bảo vệ con bé, giúp được gì con sẽ giúp hết..."
Jimin vâng dạ đàng hoàng rồi vội vã lấy chìa khoá lao thẳng sang nhà Yn. Cậu nhập mật khẩu như thường lệ, tiến vào phía trong căn nhà. Bên trong, đèn điện vẫn sáng chưng, máy phát nhạc vẫn ngân nga những giai điệu mà Yn yêu thích.
"dear eyes that gently me upbraid
still are you beautiful"
(where love is - kurt elling)
Nhận ra điều chẳng lành, Jimin gọi cho Yn hết lần này tới lần khác, đáp lại cậu chỉ là tiếng thuê bao của tổng đài. Lòng Jimin sôi như đổ lửa, hôm nay Yn vốn có hẹn với Taehyung, nhưng không lý nào lại bỏ ra khỏi nhà trong khi đèn điện hành lý vẫn bỏ đó. Liệu cậu nên gọi cho Taehyung hay không.. còn về chuyện của gia đình em, cậu biết ăn nói làm sao.
Trong tình huống như này, chẳng ai có thể giữ bình tĩnh để làm những điều được cho là đúng đắn nhất. Jimin gọi thẳng cho Jungkook, cả hai nháo nhào đi tìm Yn ở cái thời tiết 9 độ C lúc 5 rưỡi sáng.
Chạy ngược xuôi hồi lâu, chợt nhớ ra Jimin luôn giữ định vị ở điện thoại Yn. Cậu vội vàng mở lên mà tìm kiếm, định vị thông báo em đang ở ngay gần ga tàu. Chẳng cần chần trừ, Jimin lao thẳng tới đó.
"Jungkook, Yn.. tôi biết Yn ở đâu rồi. Tàu điện ngầm, ga tàu.." Jimin vừa lao như bay vừa gọi điện cho Jungkook.
"Cậu.. vừa nói gì?" Jungkook nghe xong liền cảm thấy như có búa bổ vào đầu. vừa mới đây, cậu nghe người qua đường nói có tai nạn gần ga tàu điện. "Yn.."
Cả hai sau khi tới nơi đó, được người ta đưa lại điện thoại của em thì chính thức hồn xiêu phách lạc. Tức tốc mà lao tới bệnh viện, đứng ngồi không yên.
Mẹ Yn sau khi biết tin, bà khóc hết nước mắt, ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, không ngừng trách móc bản thân. Bà han gặng hỏi mãi, tại sao Yn lại tới chỗ đó? Vốn Jimin và Jungkook không muốn nói, nhưng vì chuyện gia đình nhà em, không có cách nào buộc phải khai ra mối quan hệ của em và Taehyung. Ông Han và bà Han nghe xong thì cảm thấy có lỗi vô cùng, vì họ mà con gái chẳng thể tự do theo đuổi hạnh phúc được nữa.
"Dạ?? Nhưng mà tại sao ạ?"
Jimin sững người khi bà Han bảo cậu hãy thay Yn nói lời chia tay với Taehyung, bảo rằng con bé đã chán ghét mối quan hệ này. Bà cho rằng đó là cách tốt nhất để Yn giữ an toàn và cả việc gia đình bà phải tránh đi nơi khác trong thời gian tới.
"Nói với cậu ta như vậy, coi như con bé đột ngột biến mất" Bà lạnh lùng mà nhắc nhở.
"Con.. con biết rồi" Jimin không đành lòng, nhưng chẳng còn cách nào, cậu buộc phải thuận theo.
__________________
anh từng nói rằng em thật bướng bỉnh, sao cứ lì lợm đợi anh tan làm dưới trời đầy mưa tuyết. em tinh nghịch trả lời, bởi trong goblin đã nói : "em tin rằng vào mùa tuyết đầu tiên, anh sẽ xuất hiện". anh bảo em thật ngốc, lại đi tin vào mấy lời lẽ trên phim..
có lẽ, anh mới chính là tên ngốc trong câu chuyện đôi ta. giờ đây, người phải đứng chờ trong mùa tuyết đầu ấy, lại là anh mất rồi.
07.06.22
______________
chếc tiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro