Chap 15: Biến mất.
Ngày lễ Giáng Sinh tới rồi, có lẽ ngày này không chỉ với riêng bất kì ai, tất cả đều vô cùng háo hức mong chờ. Tiếng nhạc phát những bài hát Giáng Sinh vẫn ngân nga trên khắp mọi nẻo đường. Chắc cũng bởi vậy mà thành phố Seoul phồn hoa dường như chẳng hề có một phút ngủ yên, hoặc cũng có thể là do nó vỗn dĩ đã luôn như vậy rồi.
Tờ mờ sáng, tiếng báo thức như bổ vào óc phá ngang giấc mơ đẹp của Kim Taehyung. Cau hàng lông mày bộc lộ sự khó chịu, anh vươn tay lần lấy chiếc điện thoại để dẹp thứ phá đám kia đi. Hờ mắt nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn sầm tối, mặt trời đi đâu mà còn chưa chịu ló rạng? Nếu là những ngày khác, chắc Taehyung đã đánh thêm một giấc dài 1 tiếng 30 phút nữa rồi. Ngồi thẫn thờ trong chiếc chăn ấm hồi lâu, lấy hết sức bình sinh, anh cắn răng chạy một mạch vào nhà tắm để làm thủ tục.
Hiện tại vẫn còn khá sớm, khoảng 4:30 phút sáng. Taehyung dậy sớm như vậy một phần là do chuyến đi khởi hành lúc 6:00 và anh muốn chuẩn bị thật tươm tất; phần khác do là vì Taehyung quá hào hứng, tới độ cả đêm trằn trọc không thể ngủ nổi. Tuy dậy sớm là thế, nhưng khoảng thời gian Taehyung ngồi trầm ngâm trong bồn nước nóng cũng đủ tốn tận nửa tiếng cuộc đời rồi. Hào hứng thì có thật đấy, nhưng bản lĩnh bước ra khỏi làn nước ấm thì cần xem xét lại. Cái thời tiết khốn nạn lạnh thấu xương của seoul vẫn khiến người ta không thể nào yêu cho nổi mà.
"Có nên gọi Yn không nhỉ? Hay sang nhà ẻm luôn ta.."
Taehyung cứ bồn chồn mãi, vừa muốn gọi cho em, lại sợ em vẫn còn ngủ. Taehyung có bảo với em rằng để anh lái xe đưa cả hai đi cho tiện. Chỉ khổ nỗi, người yêu anh lại thuộc dạng trẻ trâu thích bắt chước trên phim, nên một hai nhất quyết đòi hẹn nhau cùng đi tàu điện mới yên. Anh đây thì cũng kiểu yêu chiều bạn nhỏ thái quá, nên bất chấp trời lạnh cũng đồng ý với em. Vấn đề là có lẽ đến giây phút này mới hối hận thì lại quá muộn rồi..
5:30 am, Taehyung bắt đầu khởi hành ra sân ga. Nơi anh ở khá gần ga tàu, nên trước khi tới địa điểm hẹn thì Taehyung có đi bộ tạt qua khu trung tâm, nơi bày bán vô vàn những món đồ trang trí, bánh kẹo, quà tặng giáng sinh.. Đi đi lại lại ngắm nghía một lúc, Taehyung đứng chôn chân trước một tiệm quà tặng nhỏ xinh. Chẳng phải đắn đo lâu, anh tiến vào trong quán, chọn mua một đôi gang tay màu trắng sữa, đôi gang hầu như chẳng có hoạ tiết gì nổi bật nhưng lại khiến Taehyung cảm thấy thu hút vô cùng. Cầm món quà nhỏ trên tay, anh cực kì hài lòng, dám chắc rằng Yn cũng sẽ rất thích nó cho xem. Chẳng phải món quà cầu kì, lộng lẫy, đôi gang tay nhỏ cũng đủ thể hiện rõ Taehyung quan tâm và yêu thương em đến mức nào. Bỡi lẽ, mỗi khi chạm bàn tay buốt đi vì lạnh của em, Taehyung vô cùng đau lòng, chỉ biết nắm lấy đôi tay ấy thật chặt, mong sao truyền hơi ấm của mình cho đối phương.
_____
Phố xá cứ ngày một đông, dòng người cứ thế tấp nập qua lại, người thì đi cùng bạn bè, người thân; người thì đan chặt bàn tay với nửa còn lại của mình, bộ dạng ai cũng hạnh phúc. Ngoài những người như vậy, xung quanh vẫn có những bóng hình bước đi một mình trên phố, tươi tỉnh có, trầm ngâm cũng có, chẳng ai biết chính xác tâm trạng của họ ra sao. Trong số những người đó, có một Kim Taehyung vẫn đứng đợi hình bóng mà anh yêu thương. Món quà nhỏ Taehyung giữ chặt trong túi áo, ánh mắt không ngừng kiếm tìm bóng dáng ai kia.
Cho tới thời điểm này đã là 5:50 phút sáng, chẳng còn bao lâu nữa là tới chuyến tàu mà cả hai hẹn để cùng về Daegu. Sự chờ đợi trong Taehyung bắt đầu không còn vững, anh nóng lòng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yn, vốn dĩ anh vẫn không muốn thúc giục em mà chỉ nói nhẹ nhàng.
/Đi cẩn thận nhé, đường tuyết trơn lắm đấy. Chuyến tàu sắp bắt đầu rồi, anh vẫn chờ em đó bạn nhỏ/
Chẳng hề có sự phản hồi, tin nhắn bên trên cũng vậy, tâm trí taehyung bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh, đôi chân cứ bồn chồn mà bước tới bước lui.
Đồng hồ điểm 6:00, chuyến tàu cũng đã rời đi, chỉ còn anh vẫn đứng đó chờ em. Thời gian vẫn trôi, 30 phút, 1 tiếng rồi 2 tiếng.., em vẫn không xuất hiện. Yn là người như nào taehyung hiểu rất rõ, em nhất định sẽ không đột ngột biến mất mà không có một lời thông báo nào như vậy. Taehyung gọi không biết bao nhiêu cuộc cho em, đầu dây bên kia lần nào cũng vọng lại tiếng tút kéo dài. Anh tiếp tục gọi cho Jimin, mong rằng cậu ấy nói em vẫn ổn.. Trái ngược với kì vọng, ngay cả Park Jimin cũng không trả lời. Đôi chân như mất tự chủ lao thật nhanh kiếm taxi chạy tới nhà em, nhập mật khẩu bước vào nhà, không gian im ắng càng làm hoàn cảnh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Yn à! Yn.. Em đâu rồi?mau ra đây gặp anh đi, xin em"
Cất tiếng gọi trong bất lực, vẫn chẳng có lấy một hồi âm, anh chính là đang vô cùng sợ hãi. Cái cảm giác này.. Chẳng nhẽ lại một lần nữa em rời xa anh như họ hay sao? Anh thực sự rất sợ. Gọi cho em không được, cả Jimin lẫn Jungkook đều không cách nào liên lạc, những người quen biết em đều nói không hề gặp mặt. Mọi thứ như thể một giấc mơ vậy, hay là một cơn ác mộng nhỉ? Anh cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng, ngay lúc này, anh nhớ em quá, em ơi...
_____
18:00pm
Lững thững từng bước nặng trĩu trở về căn nhà cô quạnh, anh ngả người ngã lên chiếc ghế sofa quen thuộc. Cả ngày trời, không một giây phút nào anh dám rời xa điện thoại, mong sao có lấy 1 cuộc gọi tới, là em.
*reng..reng..*
Taehyung ngồi bật dậy vồ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, trong lòng mang theo đầy hy vọng. Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn đi ngược lại mong đợi của anh, người gọi đến là kim Seokjin. Chắc có lẽ giờ này anh ấy tới chỗ bà rồi, chắc có lẽ anh ấy và cả bà vẫn đang đợi đứa cháu trai này về thăm.
"Hyung.." Taehyung bắt máy, cất giọng não nề mà trả lời.
"Em đâu rồi hả nhóc? Giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi là sao?" Giọng Seokjin từ đầu dây bên kia vang lên khá lớn, hình như có cả bà ở bên cạnh cùng nghe.
"Em xin lỗi, lần này em lại không về được rồi. Hyung ở đó chơi với bà rồi hãng lên nhé! Thay em hỏi thăm bà nữa"
Chẳng cần nói Taehyung cũng có thể đoán ra bà thất vọng thế nào khi nghe anh bảo vậy. Tâm trạng anh cũng vì thế mà cứ tuột dốc không phanh.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả Taehyung? Con bé đâu? Không đi cùng em sao?" Seokjin cũng lờ mờ nhận ra giọng điệu bất thường của Taehyung, anh gặng hỏi.
"Em ấy không đến, không liên lạc được" Điệu bộ càng lúc càng não nề, khiến Seokjin cũng đâm ra lo lắng.
Anh ở đầu dây bên kia cố gắng trấn an cậu em trai, nhắc nhở Taehyung đủ điều. Taehyung lại ậm ờ cho qua rồi kết thúc cuộc gọi. Đứng dậy, anh chậm rãi bước ra phía cửa sổ, nhìn dòng người vẫn tấp nập, khắp nơi nhộn nhịp hưởng ứng ngày Giáng Sinh, tất cả những thứ ấy càng khiến anh thêm đau lòng. Đáng nhẽ ra, hôm nay sẽ phải là một ngày vô cùng hạnh phúc, đáng nhẽ lúc này đây anh phải đang được ở bên những người mà anh yêu thương nhất, cùng ăn bữa cơm sum vầy, chờ đón giáng sinh..
Không khí vẫn lạnh lẽo như thế, có điều Taehyung chẳng buồn bật máy sưởi. Tâm trạng thì ủ rũ, không chịu bỏ lấy chút gì vào bụng. Những ngày sau đó, Taehyung không đến công ty, Seokjin về thì tá hoả vì cậu em trông gầy hẳn đi, lại phải ra sức thúc ép ăn uống mà mãi không thành.
"Ya chú mày cứ định như vậy đến bao giờ? Chú mày nghĩ tới lúc gặp lại con bé Yn sẽ thích cái bộ dạng này à?" Seokjin cọc cằn lớn tiếng mắng Taehyung.
"..."
"Tuỳ cậu đấy, anh đến công ty giải quyết công việc"
Nói rồi anh ấy cũng rời đi, bỏ lại Taehyung một mình trong căn phòng cô độc. Cuộc đời này có lẽ đã khắt khe với anh quá rồi hay không? Có người đã từng nói rằng 'nếu như cuộc đời dễ dàng, người ta đã không đến thế giới này bằng tiếng khóc'. Rốt cuộc, anh phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn nữa mới có được một lần bình yên đây? Thật sự quá tàn nhẫn rồi.
Lại thêm một lần nữa, hàng tá những điều tiêu cực bủa vây tâm trí anh - thứ mà anh dùng cả đời để chạy trốn. Và rồi cũng vào lúc ấy, một lần nữa, điện thoại đổ chuông.
Park Jimin.
"J-Jimin.. Yn, Yn đâu rồi? Em ấy có ở cạnh cậu không? Em ấy vẫn ổn, đúng chứ? Mau trả lời tôi đi, đừng im lặng như vậy nữa, làm ơn" Taehyung vội vã bắt máy, hỏi dồn dập đối phương, 1 câu Yn, 2 câu Yn. chẳng để bên kia kịp trả lời.
"Taehyung hyung!" Giọng Jimin chậm rãi cất lên, mang theo cả sự bối rối và buồn bã.
"Cậu mau nói đi!!" Thực sự trong lòng anh lúc này đang nôn nóng như lửa đốt. Taehyung muốn gặp em lắm, muốn ôm lấy em, muốn nắm chặt lấy tay em và không để cho em biến mất khỏi anh nữa. Biết phải làm sao đây, chỉ ước mọi thứ đối xử nhẹ nhàng với anh một chút, để em về bên anh, vậy là đủ.
"Đừng chờ Yn nữa. Cậu ấy nói rằng muốn chia tay, không còn muốn gặp anh nữa, xin anh đừng tìm kiếm làm gì cho mất công.."
"...xin lỗi hyung"
27.02.22
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro