Chap 14: Lời hẹn thề.
Anh sẽ đợi em ở ga tàu số 9. Khi ấy nhất định phải đến đó biết chưa!
Người gửi: Kim Taehyung
________
Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi đi, như cái cách nó vẫn vô thường mà luân chuyển. Cuối cùng ngày lễ Giáng Sinh cũng tới, cái ngày mà chắc hẳn Kim Taehyung đã rất mong chờ. Anh hẹn Yn từ khi còn rất sớm, rằng là 'muốn cả hai cùng về Daegu, nơi anh sống khi anh còn nhỏ'. Ở đó có một người mà anh vô cùng trân quý, chính là bà của anh.
Từ khi còn rất nhỏ, Taehyung đã được ba mẹ gửi nhờ bà chăm sóc do công việc bận rộn. Cả tuổi thơ anh gắn liền với sự yêu thương chăm sóc của bà, nhờ sự dạy dỗ của bà mà trở thành một chàng trai tốt như ngày hôm nay. Và đến khi gia đình anh gặp biến cố lớn, ba phản bội mẹ anh rồi rời khỏi thế gian thì chính bà đã là người che chở, vực dậy tinh thần Taehyung để anh tiếp tục mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn trước mắt...
______
09:32 am
"Chà lâu rồi không gặp, giám đốc Kim hình như sống hạnh phúc hơn trước nhiều thì phải?"
Trong văn phòng yên ắng, Taehyung đang ngồi cắm mặt vào điện thoại cười tủm tỉm, anh đang mải mê nhắn tin với Yn thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, chưa kịp để Taehyung phản ứng người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào.
"Hyung? Về nước hồi nào sao không gọi em ra đón!?" - Taehyung ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người kia, anh vui mừng hỏi.
Người đàn ông vừa bước vào không đáp lại anh, anh ta tiến tới chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của Taehyung, ngồi ngả người thoải mái, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Taehyung thấy vị khách kia tới thì cũng nhanh chóng lấy ly nước mát đưa cho anh ta.
"Hyung về đây đột ngột như vậy là có chuyện gì sao? Công việc bên đó ổn thoả cả chứ?" Taehyung một lần nữa cất lời.
Người đàn ông kia nhận lấy ly nước, anh ta uống một ngụm lớn rồi trả lời.
"Lần này về gấp như vậy, mục đích chính cũng là cần tới giám đốc Kim đây đích thân giải quyết đấy".
"Rốt cuộc có chuyện gì?" Kim Taehyung nghe vậy càng nóng lòng.
"Bên đó phía đối tác đang có ý định rút hợp đồng. Có tin đồn dự án sắp ra mắt của chúng ra sao chép ý tưởng của bên hãng thời trang Feinmisvu, vì chuyện này mà các cổ đông cũng trở nên lục đục" Người đàn ông nói với vẻ mặt não nề.
"Tin đồn đó, lại là do tên khốn Roy bên FM châm ngòi đúng không? Lại là hắn.."
Sau khi nghe tin, tâm trạng Taehyung tụt dốc không phanh. Gương mặt anh tối lại, tay vò nhàu bản kế hoạch đang dang dở. Đây là lần thứ ba bên công ty đối thủ gây chuyện với công ty anh, những lần trước đã cho người đi đàm phán giải quyết vì không muốn làm to chuyện, vậy mà tên giám đốc điều hành kia lại được nước làm tới. Lần này Kim Taehyung không thể để yên được nữa, buộc anh phải đích thân sang đó gặp mặt hắn ta.
"Được rồi, chờ em sắp xếp công việc rồi cùng hyung sang đó sớm nhất có thể" Taehyung xoa mi tâm, hàng lông mày anh tú cũng cau lại.
"Vất vả cho em rồi".
"Dù sao cũng chẳng mấy khi hyung về nước, tiện về Daegu thăm bà chút đi, mấy lần gọi bà bảo nhớ Seokjin lắm đấy".
Người đàn ông kia tên đầy đủ là Kim Seokjin, lớn hơn Taehyung 2 tuổi. Anh và Taehyung quen nhau hồi còn học phổ thông. Hai người biết nhau vì là tiền bối, hậu bối trong câu lạc bộ 'Chung một trái tim' và cả câu lạc bộ bóng rổ. Hai người tiếp tục gặp nhau ở trường đại học, rồi sau đó lại làm chung ở chỗ làm thêm, nên thành ra mới thân thiết tới tận bây giờ. Cả hai đã cùng phấn đầu, làm việc đến điên người từ thuở còn sớm, chính vì thế mà đặt chân lên được vị trí giám đốc sáng tạo của công ty thời trang lớn mạnh như ngày nay. Hiện tại Seokjin đang là giám đốc điều hành tại công ty con bên Mỹ, để có thể đồng thời củng cố thêm nhiều dự án cho thương hiệu.
Kim Seokjin sau khi nghe Taehyung nhắc tới bà thì cũng cảm thấy bớt căng thẳng, bộ dạng nom cũng thoải mái hơn nhiều.
"Ừm, anh cũng tính vậy. Cả năm phổ thông ăn trực cơm bà nấu, coi bà như gia đình rồi, phải về thăm chứ". Seokjin nhớ lại ngày còn đi học, anh và Taehyung lúc nào cũng bám lấy nhau, đến mức bà Taehyung cũng coi anh như con cháu trong nhà.
"Có điều.. lần này em không về cùng hyung đâu". Taehyung đắc chí nói.
"Chứ chú định về với ai? Chả nhẽ có mối rồi?". Seokjin đánh mắt một lượt từ trên xuống nhìn Taehyung, coi cái mặt tự mãn đó thật là muốn cho ăn một cú..- "Này đừng nói là thật nhé.."
"Phải đó, em sẽ ra mắt cháu dâu với bà luôn". Nói tới đây khoé môi Kim Taehyung không kìm được mà cong lên, đâm ra thực sự hạnh phúc.
"Ghê thật đấy, tính lấy vợ trước cả anh hả? Chú không định giới thiệu em dâu với hyung sao?". Jin nhìn cậu em thân thiết bấy lâu, chịu bao nhiêu đau khổ giờ có thể hạnh phúc cùng người mình yêu, làm anh phần nào cũng thấy an tâm.
"Tất nhiên rồi. Tới khi gặp bạn nhỏ nhà em, chắc chắn mọi người sẽ rất yêu mến cho mà xem"
_____
16:16 pm
Cuộc hẹn lần này, không chỉ riêng mình Taehyung mong chờ, phấn khích mà cả Jimin cũng vậy, và chính xác là như thế đấy. Nói thì có hơi dở người nhưng đúng là cậu bạn thân còn hào hứng hơn cả nhân vật chính là tôi nữa đấy quý vị ạ.
"Ya Park Jimin!!". Tôi thở hắt ra một hơi rồi dừng hẳn lại. Tay tôi chống lấy eo, mặt mũi nhăn nhúm trông đến khổ.
"Gì? Mau nhanh cái chân lên đi, cậu phải chuẩn bị cho tươm tất mà ra mắt nhà chồng chứ!". Jimin tay xách hai, ba túi đồ hô hào tôi liên tục như đi đánh trận.
"Cậu thích thì đi mà mua một mình, mình đói rồi".
Chả là, từ lúc tôi kể với cậu về cuộc hẹn cùng Taehyung thì Jimin cứ chọc tôi mãi ấy. Rằng là chưa gì Taehyung đã dắt về ra mắt rồi cơ đấy, chắc chắn là đi gặp phụ huynh rồi, liệu cái thần hồn.. làm tôi đang bề hạnh phúc thì cũng phải đâm ra khủng hoảng.
"Ừ được thôi, mình sẽ méc mẹ cậu rằng cậu chuẩn bị đi lấy chồng".
"Xà lơ vớ vẩn là tài". Tôi lườm nguýt Jimin cháy mặt. Nói ra cũng đến nể, sao hai đứa tôi lại chơi với nhau đến tận hôm nay được thế nhỉ?.
Jimin tặc lưỡi: "Mình chỉ đang giúp cậu chuẩn bị cho giống một con người nhất thôi. Không đến lúc ế ra đấy, rồi ăn vạ khổ cái thân này". Cậu ta lại dùng cái giọng ông cụ non ra để răn đe lấy tôi, thật kì cục.
"Vâng, cảm ơn. Giờ có đi ăn không thì bảo?"
"Có chứ, cứ hỏi gì không thôi.."
Vậy đấy, kết thúc mỗi cuộc tranh luận của chúng tôi chính là một bữa ăn đứt chỉ bụng. Chắc đấy là cách tốt nhất để chúng tôi chịu yên ắng ở cạnh nhau rồi. Có người còn bảo rằng tôi và Jimin chính xác là một tổ hợp ồn ào, nhức óc (theo nhận định của Kim Taehyung và Jeon Jungkook).
______
21:00 pm
Tối, tiết trời giảm xuống -5 độ, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Tôi sau khi về nhà liền mau chóng tắm rửa thay đồ, rồi chạy thật nhanh lên giường chui vào trong chiếc chăn ấm. Nhìn đống chiến lợi phẩm mà mất cả buổi chiều để lựa, tôi đã có thể mường tượng ra viễn cảnh chuyến đi hạnh phúc của Taehyung và mình.
Tôi ấy mà, trước mặt Jimin thì cứ phải tỏ ra bất cần, không để ý thế thôi, chứ thực ra tôi cũng hồi hộp muốn chết ấy chứ. Lỡ như có gặp gia đình anh thật, liệu tôi có được chào đón không nhỉ? Lỡ như mọi chuyện không thuận lợi.. càng nghĩ càng thêm rối bời, tôi không muốn phá hỏng ngày vui sắp tới nên quyết định đi ngủ thật sớm để ngày sau không lỡ hẹn.
______
00:19 am . 24.12.20xx
Phận duyên là do ý trời, cho dù bản thân con người có không chấp nhận nó thì cũng chẳng thể làm gì được. Gặp được nhau là duyên, bên nhau được hay không âu cũng là do phận..
Định mệnh mang người ấy đến trong cuộc đời, cho ta biết cảm giác yêu thương, biết nỗi đau khi cách xa, biết bản thân mình cần điều gì nhất. Khi người ấy đã hoàn thành sự mệnh, tức là chữ duyên đã hết, định mệnh mang người ấy đi. Còn ta với ta, có lúc tưởng chừng như mọi thứ sụp đỗ, vô vọng, mất niềm tin, chơi vơi, nhưng đằng sau nó thấy mình trưởng thành hơn từng ngày, có thể chịu đựng hơn những nỗi đau và mất mát khác.
Căn phòng tối bỗng chốc sáng lên bởi thông báo từ điện thoại. Tin nhắn gửi đến là của Taehyung, một câu hẹn trước khi chuyến đi sắp tới. Chỉ là Yn đã ngủ mất rồi, em không thấy được tin nhắn đó, và cũng có thể là chẳng bao giờ thấy được nó..
..chuyến tàu số 9 sao?
26.02.2022
____
🙇🏻♀️
khi nào 10 người còm men thì đăng tập tiếp theo 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro