Chap 12: Chuyện bế giảng.
Xuân sang, hạ rồi thu qua.. Mùa đông giá buốt lần nữa trở lại. Ngày ấy tôi và anh gặp nhau, ngỡ như mới chỉ là hôm qua. Cơn gió đầu mùa mang theo hơi lạnh man mác thổi vào da thịt, mùa tuyết ấy lại một lần nữa kéo đến. Cảnh vật vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, dòng người vẫn hối hả chỉ mong đuổi sao cho kịp thời gian. Mùa đông năm ấy, bàn tay lạnh lẽo của tôi trước kia đã được đôi tay ấm áp của anh nắm chặt. Năm ấy, trái tim tôi lần đầu tiên được sưởi ấm bằng thứ gọi là tình yêu, bằng chính trái tim nồng nhiệt của người tôi yêu.
Vừa tròn một năm Taehyung và tôi bên nhau. Thời gian ấy tuy chưa thể gọi là dài nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu được đối phương trân trọng tình cảm này tới nhường nào. Để cho tôi biết được rằng, người đàn ông ấy yêu tôi với tất cả sự chân thành, tất cả sự ôn nhu mà anh có.
"Giáng sinh năm nay, cùng anh tới một nơi nhé?" Taehyung ôm tôi trong vòng tay, để tôi tựa vào lòng anh. Cả hai chúng tôi ngồi trên chiếc sofa ngắm nhìn những hạt tuyết rơi đầu mùa, anh xoa bàn tay nhỏ của tôi để giữ ấm, cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Giáng sinh này sao? Được, miễn là đi cùng anh, đâu cũng được"
Cốc cacao nóng phả từng làn khói mờ lấp ló qua ánh sáng của đèn đường, chiếu vào căn phòng tối. Thời tiết về đêm dần trở lạnh, vậy mà riêng chỉ nơi có hai người yêu nhau ấy, hơi ấm vẫn bao chùm.
_________
Kết thúc thời gian phổ thông, lại một chặng đường mới lại chuẩn bị mở ra. Hôm nay chính là ngày lễ tri ân học sinh năm cuối phổ thông chúng tôi.
Tôi cùng gương mặt rạng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Jimin. Cậu ấy và tôi quả thực đã gắn bó cùng nhau rất lâu, và giây phút bước qua tuổi 18 này thực sự vô cùng ý nghĩa với cả hai.
"Hahaha... Cuối cùng cũng không còn phải khổ sở chép bài hộ con nhỏ đáng ghét này nữa rồi" Jimin cười tít mắt trêu chọc, nắm cánh tay tôi đung đưa liên hồi.
"Cậu chỉ đến thế thôi hả" Tôi rút cánh tay mình lại, tắt nụ cười hớn hở ban nãy rồi chưng vẻ mặt khó ở ra nhìn cậu.
"Chứ cậu muốn sao nữa?"
Trông rõ tức mắt, tôi đưa tay đánh vào cánh tay Jimin một cái cho bõ, nào ngờ cậu ta lại nhéo má tôi rồi lè lưỡi trêu ngươi.
"Yahhh trôi hết phấn của người ta" Tôi giật mình né đầu tránh đi, còn không quên liếc Park Jimin muốn lòi hai con mắt.
"Hai cái đứa kia, các cậu bao nhiêu tuổi rồi hả" Jungkook lững thững tiến lại gần chỗ tôi và Jimin, hai tay cậu đút túi quần, gương mặt tỏ rõ vẻ chán ngấy với cảnh tượng trước mặt.
Jeon Jungkook vốn vô cùng anh tú, nay khoác lên chiếc áo tốt nghiệp lại càng khiến người ta điêu đứng. Dù chỉ chuyển tới trường học năm cuối, nhưng hầu như tất cả nữ sinh không ai là không biết đến cậu. Trong năm học ấy, không ít người đã thổ lộ tình cảm với cậu, có cả nhưng cô gái rất xinh đẹp, hay cực kì nổi tiếng, nhưng Jungkook đều từ chối cả. Dường như ai cũng đoán ra được lý do khiến cậu không màng yêu đương, căn bản là lúc nào cũng thấy Jungkook đi với cô bạn cùng lớp Yn và đôi lúc có cả Park Jimin .
"Jungkookkkk!! Park Jimin bắt nạt mìnhh" Làm bộ làm tịch vẻ nhõng nhẽo chạy lại chỗ Jungkook. Tôi vẫn hay đùa với cậu ấy như thế, cũng hay hay lại vừa có thể nhờ Jungkook bật lại Jimin hộ mình luôn haha.
"Trông có mắc ói không cơ" Park Jimin bĩu mỗi tỏ vẻ dè bỉu tôi lắm.
"Tha đi, xin các vị" Jeon Jungkook bật cười, cậu khoác tay lên vai tôi kéo đi.
"Nể tình con nhóc đáng ghét nhà cậu bám mình mười mấy năm nay đấy"Jimin cũng chạy theo tôi và Jungkook.
Chúng tôi chạy xuống phía sảnh lớn để chụp ảnh tập thể với thầy cô. Sau đó cả ba người chúng tôi cùng nhau lưu lại những tấm ảnh cuối cùng của thời học sinh, những gương mặt rạng rỡ đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy chính là thứ vô cùng quý giá mà sau nay dù có khao khát có lại cũng không thể nào có.
Kết thúc lễ bế giảng, cả ba đi ăn liên hoan tại một quán thịt nướng vừa khai trương gần trường. Tâm trạng tôi hôm nay cũng gọi là tốt, tới độ còn ngu người hứa sẽ khao cả bọn bữa ăn ngày hôm nay. Tôi quả thực không nhớ lúc đó đầu óc mình bị làm sao, sảng mất rồi cũng nên. Cả hai cậu bạn của tôi nghe vậy liền đồng ý vội, có lẽ hai tên ác ôn này sẽ tiệt đường sống chiếc ví của tôi trong tối nay.
"Daebakkk!! Chuyện này ảo ma như việc Han Yn có thể tốt nghiệp sau ba năm ngủ gật vậy" Jimin làm bộ hốt hoảng che miệng cảm thán.
"Bớt bớt đi không đây đổi ý đấy"
"Ảo thế mà cũng thành thật đấy thôi" Jungkook hùa theo Jimin chọc tôi.
"Ăn nói xà lơ sao cậu nói vậy!? Dám hùa theo Park Jimin nữa cơ" Tôi quay qua nhìn Jungkook, không ngờ cậu ấy lại bỏ tôi theo phe phản diện, thật quá thất vọng.
Đồ ăn được dọn dần lên bàn, mấy miếng thịt trông cũng hấp dẫn ra phết, cả mấy món banchan cũng rất nhiều nữa. Phục vụ tất bật chuẩn bị đồ để nướng thịt, vừa nướng vừa canh chừng để thay vỉ. Chỉ là, sức ăn của hai người con trai kia nhanh tới độ phục vụ cũng trở tay không kịp.
" Xấu hổ quá đi mất" Tôi dùng ánh mắt đầy phán xét nhìn hai người trước mặt.
Chẳng ai thèm quan tâm, tôi lại lần nữa lên tiếng: "Gọi soju nhé?"
"Cậu biết uống rượu không mà gọi" Jimin đắc ý nhìn tôi.
"Cậu đừng xem thường Yn. Bữa trước cậu ấy nốc tận 2 chai lận đấy" Jungkook huých vai Jimin.
"Hồi nào sao mình không biết? Hai người các cậu.. dám đánh lẻ bỏ mình đúng không?" Park Jimin làm bộ hậm hực khóc lóc đau khổ.
"Đi cùng câu lạc bộ"
"à..." - *quê.
Tôi gọi ba chai soju ra, chúng tối chạm hết ly này đến ly khác, chai rượu thứ hai cũng vơi dần đến đáy. Lúc này đầu tôi cũng có chút bay bay, đang định nốc thêm ly nữa thì Jungkook lấy mất ly rượu rồi kêu tôi dừng lại.
"Uống vậy đủ rồi đó Yn, coi chừng cái dạ dày của cậu đi"
"Dạ dày tôi good haha... very good" Tôi lúc này có dấu hiệu sảng dần rồi, mấy lời linh tinh cứ tự nhiên mà tuôn ra. Rất là hỏi chấm luôn đấy.
Đến mức này Jungkook có vẻ cũng phải chịu thua. Mỗi lần tôi dở thói mè nheo là cậu ấy lại chấp nhận chiều theo ý tôi.
__________
Có lẽ Jungkook thích em quá rồi.. Phải, Jeon Jungkook thích Yn từ những ngày mới nhập học. Chỉ tiếc rằng cậu đã chậm hơn Taehyung một bước. Không thể đường đường chính chính lo lắng yêu thương em, chỉ có thể ở bên em với tư cách là người bạn thân. Dẫu biết là thế, cậu vẫn không thể nào buông bỏ...
"có người nói 'muốn làm bạn' để từ chối một người; cũng có người nói 'muốn làm bạn' để được ở bên một người thật lâu"
Cuộc vui kết thúc cũng là lúc Yn say quên trời đất, không ngừng nói đủ chuyện trên trời dưới biển khiến hai cậu bạn thân luống cuống không biết phải làm sao.
"Cậu chắc cũng mệt rồi, để mình gọi taxi cho cậu về trước" Jungkook đỡ lấy tôi rồi nói với Jimin đang ngồi đối diện.
"Còn nhỏ này?... Đã bảo thôi rồi mà cậu cứ chiều cậu ấy. Để mình gọi Taehyung hyung đến đón" Nói rồi Jimin lôi điện thoại ra tìm số Taehyung.
Jungkook vốn định đưa em về, nhưng Jimin đã nói vậy cậu cũng đành đồng ý. Cậu kêu taxi cho Jimin đi trước, rồi ngồi lại cùng em, để em tựa lên vai mình mà ngủ. Người con gái bên cạnh cậu, tựa trước mắt mà xa tận chân trời.
Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn em thật kỹ. Gương mặt này, vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp cậu. Jungkook nhớ như in, cậu đã si mê ánh nhìn của em từ ngày ấy. Cô bé với đôi mắt mang nhiều tâm sự.
Khoảng cách giữa em và Jungkook lúc này tưởng chừng như chẳng còn gì có thể tách rời. Cậu si mê nhìn em, nhìn xuống đôi môi ửng hồng xinh xắn. Thật sự muốn đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào, muốn trao hết tình cảm mà mình mong được gửi gắm cho người trước mặt. Men rượu thôi thúc khiến Jungkook từ từ tiến lại gần, trái tim cậu dần trở nên loạn xạ. Chỉ một chút nữa thôi... tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí giữa hai người . Jeon Jungkook giật mình lùi lại.. thì ra là Taehyung, người được em trao cho đoạn tình cảm mà cậu luôn khao khát có được.
Có lẽ taehyung đến rồi. Jimin đã gọi anh ấy đến. Dù sao cậu cũng chỉ dám ở bên em với tư cách là bạn, không hơn không kém. Khoảng thời gian bên em Jungkook thực sự hạnh phúc. Đã tới lúc trả lại em với người mà em đã chọn, còn cậu chỉ có thể lùi về sau.
_______
"Ở đâu?" Taehyung ở đầu dây bên này sau khi nghe Jimin gọi tới thì vừa lo lắng vừa tức giận. Biết rõ Yn bị đau dạ dày mà lại dám uống rượu tới mức say mèm. Lần trước cũng vậy, anh đã định bụng bỏ qua rồi, vậy mà nhóc con này lại tái phạm. Lần này anh không chỉnh đốn thì Kim Taehyung đây không phải là người....... yêu em.
Anh vội vàng lấy áo khoác rồi lái xe thật nhanh tới chỗ Yn. Từ lúc nhận được điện thoại thì mặt Taehyung đã đen lại như đít nồi rồi. Tuy chỉ gặp bạn bè của Yn vài lần, nhưng Taehyung có thể đoán được cậu bạn Jungkook hay đi cùng em rõ ràng là thích người yêu anh! Hết Min Yoongi lại tới Jeon Jungkook. Máu ghen của Taehyung đang phun trào nảy lửa, giờ có con kiến động vào anh thì anh cũng cho bay lên sao hoả luôn.
Taehyung đến nơi mà Jimin gửi định vị. Va vào tầm mắt anh là Yn đang ngủ gục trên vai Jungkook. Không thể tin được tên nhóc Jimin kia dám để cho em ở lại cùng tên tình địch của anh như vậy. Kể cũng lạ, trời đất ai cũng có thể nhìn ra Jungkook thích em. Ấy thế mà chỉ riêng đôi bạn ngáo ngơ Park Jimin và Han Yn là mảy may không hề biết.
Kim Taehyung cùng gương mặt lạnh tanh, có phần 'căng thẳng' tới chỗ hai người kia đang ngồi.
"Tới rồi à" Jungkook trông anh đến thì sắc mặt cũng không thay đổi gì nhiều. Chỉ là trong lòng thì thất vọng nhiều phần.
"Tôi tới đón Yn. Xin lỗi đã phiền cậu, cậu có thể về được rồi" Taehyung kéo em ra khỏi Jungkook rồi bế em lên.
Jungkook không đáp lại. Cậu từ từ đứng dậy, lấy áo khoác toan đi.
"Tôi biết em ấy và cậu là bạn thân. Nhưng có vẻ với cậu không chỉ đơn giản như vậy" Taehyung cất lời.
Jungkook cũng vì thế mà khựng lại. Cậu vốn muốn chóng rời đi để không phải đau lòng, vậy mà Taehyung lại nói ra điều mà cậu cố giữ bấy lâu nay.
"Tôi thích cậu ấy, yên tâm đi, tôi sẽ không tranh giành với anh. Nhưng nếu như một ngày anh khiến Yn tổn thương, tôi sẽ đòi cậu ấy lại từ tay anh và không tha thứ cho anh đâu" nói rồi Jungkook rời đi, để Taehyung lại trầm lặng nhìn theo.
______
11:45 pm.
Taehyung lái xe đưa em về nhà, chốc lại nhìn sang coi chừng người con gái đang say giấc bên cạnh. Em lúc nào cũng phải khiến anh lo lắng không thôi.
Anh bồng Yn vào nhà, nhẹ nhàng đặt em lên giường, vào bếp nấu một bát canh giải rượu rồi tìm thuốc phòng khi em đau bụng.
"Yn.." Taehyung nhẹ nhàng gọi em, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc.
"Dậy đi, anh nấu canh giải rượu này" Anh lay nhẹ vai em. Yn cựa quậy, cau hàng lông mày rồi mơ màng tỉnh giấc.
"Taehyung..?" Em thấy người mà em yêu trước mắt thì khoé môi liền cong lên.
"Lại đây với em đi... để em ôm người yêu em nào" Men rượu vẫn còn, Yn lơ mơ kéo Taehyung lại bên mình rồi rúc vào lòng anh.
Taehyung không nói gì, chỉ yên lặng nhìn em, mặc cho em cựa quậy đủ kiểu trong lòng mình.
"Sao không trả lời em vậy.. Taehyung ơii~"
Kim Taehyung đương nhiên là vẫn còn đang rất giận em, nhưng làm sao anh có thể mặc kệ em được, thế nên anh đành ở lại trông chừng em đêm nay và "hoàn toàn không có ý đồ xấu!!".
Tuy nhiên ngoài dự đoán, nhóc con này lại không biết điều. Mới đầu chỉ có rúc vào người Taehyung thôi, giờ lại được đà trèo hẳn lên người anh, hai tay vòng ra sau cổ rồi hôn lên môi anh. Cơ thể còn không ngừng cựa quậy khiến cho Taehyung dần cảm thấy khó chịu.
Bị Yn kích thích như vậy, sự chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Taehyung giành lại thế chủ động, đè Yn xuống giường, mạnh bạo hôn lấy môi em.
"Tôi đã định tha cho em thêm lần nữa. Tôi thì có thể chịu được, nhưng có vẻ cơ thể này thì không thể kìm được nữa rồi.."
_____
để mà lói...
còm men i mấy mă 😒
02.12.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro