Chap 11: Quá khứ.
Ánh nến lung linh ấy, liệu có lãng mạn bằng đôi ta? Khóm hoa hồng đỏ quyến rũ và ngây dại, rốt cuộc cũng chẳng thể khiến anh rạo rực bằng chính em. Không cần phù phiếm, xa hoa, với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.
Taehyung đã nắm lấy tay tôi, từng dấu chân trải dọc áng đỏ nơi chân trời. Bờ biển bao la gợn tình, mang theo ngàn lớp sóng thổn thức vỗ về cánh cửa trái tim, làm tăng thêm những xúc cảm mà bao lâu vẫn thầm chôn giấu. Anh và tôi tản bộ trên bờ biển, khi ánh hoàng hôn đổ bóng lên thân ảnh của cả hai, sâu trong ánh mắt là bao nhiêu chân tình chúng tôi mong được giãi bày.
"Yn" - Taehyung cất giọng, nhẹ nhàng gọi tên tôi. Chắc có lẽ, từ khi gặp anh, tôi mới nhận ra tên mình hay đến thế.
"Em nghe".
Chúng tôi dừng chân, ngồi trên cát, hướng mắt về phía hoàng hôn đang lẳng lặng dập tắt. Cơn gió nô đùa cùng làn sóng, thổi mái tóc của tôi rối bay. Ánh mắt Taehyung chẳng rời tôi dù chỉ một chút, anh dịu dàng giữ lại vài sợi tóc rối, vén lại gọn gàng cho tôi. Đôi mắt biết nói của anh như thốt lên tất cả nỗi lòng, từng lời nói của anh như cánh bướm tung bay đậu lại tâm hồn non dại của người thiếu nữ.
"Em biết để được ở bên nhau, người ta thường nói gì không?".
"Hmm.. là tỏ tình chăng?"
"Không, trước cả việc ấy cơ. Là 'anh yêu em' " - Và đó cũng chính là đáp án mà anh muốn dành cho Yn. Taehyung lấy ra sợi dây chuyền hình chú bướm xanh, cẩn thận đeo nó lên cổ cho tôi. Anh ngắm nhìn người con gái trước mặt thật lâu, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc.
"Bước tiếp theo chính là: Cho phép anh trở thành người yêu em nhé?".
Thực sự tới tận giây phút này, tôi vẫn nghĩ hình như mình đang mơ hay chìm đắm trong thế giới ảo nào đó. Nó còn lãng mạn hơn những gì tôi thấy trên phim hoặc bất cứ câu chuyện nào tôi từng nghe qua. Trước kia tôi đã từng nghĩ, mấy thứ tình cảm sến súa này quá tốn thời gian, có lẽ bây giờ tôi bị trời quật cho một phát rồi. Bạn biết đấy, vốn dĩ chúng ta còn rất trẻ, cái suy nghĩ non nớt về việc sợ tốn thời gian ấy mà, ta còn vô vàn cơ hội để làm nên những điều phi thường khác. Vậy nên nếu có thể, hãy sống như bất cứ điều gì mà ta muốn, khiêu chiến với giới hạn cao nhất của bản thân, sống một đời chẳng hối tiếc.
"Tất nhiên là được rồi! Em cho phép. Được, được, được..." - Tôi bật cười, lao đến ôm anh chặt cứng.
Chúng tôi đã ở cạnh nhau mãi cho đến khi mặt trời đi ngủ. Khung cảnh ấy như một bức tranh lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng trải qua. Khi chúng ta còn trẻ, khi ta còn yêu nhau.
"Trông kìa, chúng ta cũng đã từng như thế. Cảm giác như lại được lần nữa sống vì nhau nhỉ" - Cặp vợ chồng lớn tuổi cùng đi tản bộ, tận hưởng những ngày tháng còn bên nhau.
Họ đã thấy chúng tôi và họ đã đánh giá!.
________
Đã gần hai tháng kể từ khi tôi và anh chính thức hẹn hò. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ không ngờ tôi lại bị gã đàn ông đó lừa dối. Tôi đã nghĩ Kim Taehyung là một người lãnh đạm và trầm tính, ai mà ngờ được, anh ta năm lần bảy lượt dở thói mè nheo, bám riết lấy tôi để đạt được mục đích của mình.
"Yahh anh có chịu đưa em tới chỗ làm không?" - Tôi bất lực thở dài, đã muộn giờ làm của tôi 20 phút hơn rồi. Nếu tôi mà tìm thấy sức mạnh của nội tại, có lẽ Kim Taehyung không còn ngồi yên vị trên ghế lái như bây giờ đâu.
Anh ta biện lý do là muốn ở bên tôi lâu một chút, nhưng chẳng nói tôi cũng biết là anh không muốn tôi gặp Min Yoongi. Chẳng hiểu Kim Taehyung nghĩ cái gì, anh ta còn xuýt chút nữa đi nhuộm đầu đỏ để so kè với anh Yoongi rồi đấy. Tiếc cho anh, Min Yoongi nhuộm lại tóc đen rồi.
"Hôm nay 'ấy' có tới không?" - Taehyung nửa úp nửa mở hỏi tôi.
"Ấy nào?" - Tôi chẳng buồn hiểu Kim Taehyung nói gì nữa, chán nản đáp lại lời.
"Họ Min ấy".
"Sao mà em biết được! Quán của anh ấy, người ta tới hôm nào tuỳ chứ hay nhỉ".
Kim Taehyung không nói gì, lại trưng ra cái vẻ phụng phịu mà tôi dám cá là chưa từng có ai được nhìn thấy.
"Đưa em đến đấy nhanh đi. Không thì em sẽ không bao giờ để anh đón nữa đâu". Tôi rốt cuộc vẫn phải dùng cách đe doạ thì người kia mới chịu nghe lời.
Anh đưa tôi đến chỗ làm. Tôi xuống xe thì Taehyung cũng liền xuống theo, anh theo tôi vào tận trong tiệm. Đúng là hơn cả mong đợi, Min Yoongi hôm nay lại tới, còn ngồi rung chân ở đó chờ sẵn nữa, lại một phen chọc Kim Taehyung không vừa mắt rồi.
"Yn đến rồi sao? Hôm nay hơi muộn đấy nhé" - Yoongi thấy tôi thì mặt mày hình như tươi tỉnh hơn hẳn. Nhưng tươi chưa được bao lâu thì thấy người đàn ông nào đó lại đi cạnh tôi, nụ cười đã tắt.
"Em xin lỗi, tại em tan học hơi muộn".
"Vừa rồi đi chơi với anh không vui hay sao?" - Gã này đúng là phải cho ăn đòn rồi, tôi nhanh chóng bịt miệng anh rồi trao đổi ánh mắt cảnh cáo.
Min Yoongi cau mày liếc Taehyung rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng nói với tôi: "Em đến rồi thì vào làm đi. Khách chờ đấy"
"Vâng, ông chủ" - Tôi cũng vui vẻ nghe lời, nhanh chân chạy tót vào phòng thay đồ để chuẩn bị ra làm.
"Hôm nay hoa không nở đâu mà ngắm" - Biết Kim Taehyung đang nhìn mình, Yoongi chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, thong thả ngồi xuống ghế.
Phía ngoài, bầu không khí giữa hai người đàn ông vẫn hết sức căng thẳng. Yoongi thì chưng vẻ mặt không mấy gì là chào đón Taehyung. Đúng ra Taehyung định đi cùng Yn vào chỗ làm thôi, thế mà thấy tên kia khó ở làm anh càng muốn ở lại lâu chọc tức hắn.
"Này sao anh còn không chịu về đi? Để cho chỗ tôi còn làm ăn" - Yoongi thấy người kia chưa chịu đi, lại lần nữa buông lời cay đắng.
"Tôi là khách, có phải cô hồn đâu. Anh không biết khách hàng là thượng đế à?" - Taehyung thấy Yoongi đuổi mình thì càng ngang ngược tiến lại bàn ngồi.
"Vậy thượng đế muốn dùng gì để tôi dâng?" Min Yoongi đứng khoanh tay, đem ánh mắt ba phần khó ở, bảy phần như ba phần của mình ra để hỏi Taehyung.
"Cho cốc nước lọc" - Kim Taehyung thì cũng đâu có vừa, thấy Yoongi nói vậy, anh thản nhiên mà đáp lại.
"..." - lúc này Min Yoongi chán chẳng buồn nói nữa rồi, quay ngoắt đi vào trong phòng.
"Taehyung! Không phải anh nói là về nhà có việc à? Sao vẫn còn chưa đi nữa?" - Tôi thay đồ phục vụ xong, đi ngang qua thấy Yoongi đi vào trong phòng, nhìn mặt anh ấy cũng đoán ra chuyện gì. Không hiểu Taehyung nói gì mà làm người ta chẳng buồn tiếp chuyện, chán hết sức. Tôi quay ra, thấy anh vẫn ở đó, lại phải 'dỗ dành' để anh chịu đi.
"Lại đây" Taehyung gọi tôi lại gần, tôi cũng nghe lời tiến lại phía anh. Anh vén nhẹ tóc tôi ra sau tai rồi hôn lên trán tôi, vì trong tiệm vẫn còn khách, tôi xấu hổ vỗ nhẹ vào tay anh.
Taehyung mỉm cười, ôn nhu dặn dò : "Làm việc chăm chỉ vào nhé! Gặp lại em sau, yêu em".
"Em biết rồi, đi cẩn thận đấy"
Sau khi kết thúc màn đưa đẩy sến rện thì Taehyung cũng chịu đi. Min Yoongi nãy giờ ngồi trong phòng nghỉ nhân viên, may mà cũng không thấy được cảnh vừa rồi, chứ nếu mà thấy chắc độ ghét Kim Taehyung của anh ấy phải tăng đến level max mất, sốc chết tại chỗ.
____________
Kim Taehyung lái xe đi, anh trở về căn nhà hồi còn sống với mẹ. Hôm nay là ngày giỗ của ba anh, người đã phản bội mẹ con anh, rồi để lại công ty trên bờ vực phá sản cùng một đống nợ lớn. Nếu như ngày ấy, không phải Taehyung sớm ý thức được điều tồi tệ mà ông gây ra, sau đó Taehyung đã cố làm việc đến điên đầu để trả nợ, thì có lẽ cái ngày giỗ này của ông sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của anh.
"Con cũng chịu tới rồi à?" - Mẹ anh từ trong căn nhà cũ, ngồi trước di ảnh của ba anh mà nói vọng ra.
Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước vào. Bà Kim cũng chẳng nói gì thêm. Bà biết, anh chịu tới đây là vì bà, Taehyung là một người con hiếu thảo, anh thương mẹ vô cùng. Cũng chính vì thương mẹ, Taehyung đã căm ghét ba mình tới nhường nào.
"Con ăn uống gì chưa? Để mẹ hâm lại đồ ăn cho nóng nhé".
"Con không đói. Mẹ tới đây lâu chưa?" - Anh hỏi mẹ, nhìn di ảnh của ba. Mắt anh thoáng buồn, đáng lẽ gia đình anh sẽ rất hạnh phúc, tuổi thơ đẹp đẽ năm nào, giờ chỉ còn là những nét nhoè sâu trong ký ức của Taehyung.
"Mẹ ở đây từ sáng.. cũng lâu rồi không quay lại đây, chắc ba con cô đơn lắm" - Bà Kim nhẹ giọng.
Taehyung im lặng một lúc rồi lại cất lời.
"Mẹ... không hận ba sao?".
"..."
Bà nhìn anh, ánh mắt chưa đầy yêu thương. Trong ánh mắt ấy còn cả sự chua xót, buồn bã. Bà Kim hiền hậu nói: "Hận, rất hận! Nhưng mẹ sao có thể bỏ ông ấy. Nếu không có ông ấy, mẹ làm sao gặp được một đứa trẻ ngoan như con chứ".
Taehyung trầm ngâm chẳng biết phải nói gì hơn. Hai mẹ con ngồi lại đó chút lâu rồi cũng rời đi. Anh đưa mẹ về nhà, mua ít hoa quả cho bà, rồi sau đó quay trở về căn hộ của mình. Cả đoạn đường dài sắc mặt Taehyung dường như không có thay đổi nhiều, luôn trong trạng thái căng thẳng.. Anh định tạt qua nhà Yn một chút, nhưng thế nào lại vẫn chạy về hướng khác. Có lẽ anh sẽ gọi cho em sau, anh không muốn Yn vì mình mà phải lo lắng.
Kim Taehyung mà mọi người biết vẫn luôn là người điềm đạm, thành đạt và ít để lộ cảm xúc. Cũng bởi vậy mà chẳng mấy ai rõ được anh từng chịu đựng nhiều tổn thương đến thế. Tuy bên ngoài tỏ ra khô khan, Kim Taehyung vẫn luôn sống với một trái tim nhạy cảm, không ngừng kiếm tìm hạnh phúc, tìm một sự chữa lành cho tâm hồn cằn cỗi của anh.
Và thật may, Yn đã xuất hiện. Khác với những người anh từng gặp. Em đơn thuần, ấm áp, tuy còn ít tuổi nhưng lại tinh tế vô cùng, khiến anh cảm thấy được an tâm. Yn đối với Taehyung mà nói, em như một loại thuốc chữa lành. Có lẽ nếu một ngày Yn biến mất, Kim Taehyung sẽ lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
29.10.21
______
hehehehehehe 👹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro