Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Si tình, tình si.

"Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng và để lại trong tim em mãi mãi chẳng tàn".

•••

9:30, mặt trời đã đi quá nửa gần chạm tới thiên đỉnh. Trong căn phòng nhỏ, một thân ảnh cao lớn đang ngủ say và chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Nhìn tổng quan căn phòng đầy tính nữ ấy, đối chiếu với nhân vật vẫn im lìm trên giường kia, quả thật không cân xứng.

Kim Taehyung còn mơ màng trong mộng đẹp, đột nhiên lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Anh khó chịu bật dậy lục tìm lấy chiếc điện thoại, cằn nhằn rồi bắt máy.

"Taehyung!? Cậu rốt cuộc đang ở đâu đấy hả? Cậu mất tích từ tối qua đến giờ không chịu nghe máy lần nào là sao vậy??" - Kim Taehyung còn chưa kịp mở hẳn mắt, đầu dây phía bên kia đã vang lên một tông giọng cao vút, liên tục chất vấn anh.

Cũng vì vừa bật dậy đột ngột, cơn đau đầu như được kích thêm gấp hai lần, Taehyung đầu óc quay quay dường như chẳng thể ngồi vững. Anh nhìn lại tên chủ nhân cuộc gọi, ra là thư ký của anh - Jung Hoseok. Giờ cũng đã quá nửa một buổi sáng, có lẽ vì không thấy Taehyung đến công ty nên Hoseok mới sốt sắng như vậy.

"Tôi đang ở nhà... à không t—". Taehyung đột nhiên giật mình, hoang mang tỉnh cả ngủ mà nhìn xung quanh. Đây đâu có phải nhà anh, sao anh lại đến được đây thế này!! - "... tôi đang ở đâu đây??".

"Cậu nói cái gì vậy Taehyung? Sao lại không biết mình đang ở đâu??". Jung Hoseok nghe Taehyung nói thế lại càng bất lực.

"Tôi cúp máy đã, lát tôi gọi lại sau".

Dứt lời, anh tắt vội máy. Điểm một lượt quanh căn phòng, từ trạng thái hoang mang chuyển thành hoảng sợ. Phía bên trên chỗ kệ tủ sách là hình của Yn, cũng có nghĩa là đây chính là nhà của em. Kim Taehyung cổ họng khô khốc, vội vàng kiểm tra quần áo trên cơ thể mình.

"Mọi thứ còn nguyên...chắc.. không có chuyện gì đâu ha.." - Anh lầm bầm rồi thở hắt ra một hơi. Làm anh một phen chết tim đến nơi rồi.

Kim Taehyung tạm gác nỗi lo lắng qua một bên, anh lọ mọ rời khỏi giường, xếp lại chăn gối cho gọn gàng. Anh kiểm tra điện thoại, thấy tên Yn hiện lên với mấy tin nhắn còn chưa đọc.

"Em để đồ ăn và canh giải rượu trên bàn. Anh dậy thấy nguội nhớ hâm lại cho nóng rồi ăn uống đi nhé" - Gửi đến từ 'tình yêu' đính kèm trái tim màu hồng sến súa.

Nhận được sự quan tâm từ Yn, Taehyung bất giác mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi tia hạnh phúc. Thế nhưng...bản thân anh cũng không dám chắc đêm qua không xảy ra chuyện gì, vò đầu bứt tóc nghĩ đi nghĩ lại, Taehyung vẫn đặt hết niềm tin vào bản thân. Cá 10 thùng dâu anh thề rằng goodboy như anh sẽ không làm trò vô đạo đức kia với em đâu.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cái bụng của Taehyung réo lên biểu tình dữ dội. Nhận ra cả ngày hôm qua anh chưa có được bữa ăn đàng hoàng. Từ trưa đến đêm muộn Taehyung đều đi gặp đối tác để ký kết hợp đồng, hết rượu chè lại bia bọt, rốt cuộc là chẳng ăn được miếng nào.

"Thôi cứ ấm cái bụng trước rồi tính sau".

Kim Taehyung lúc ấy đã có suy nghĩ chắc nịch rằng, 'anh có sai với ai đi nữa, anh có làm cái gì đi nữa, nếu có phải trả giá, anh cũng xin chấp nhận trả giá!'. Và thế là quý ông họ Kim ung dung tiến lại bàn ăn, thưởng thức 'hương vị tình yêu' mà tình bạn nhỏ chuẩn bị cho một cách vô cùng thoả mãn. Nói mới nhớ, chắc giờ này em crush của Taehyung đang phải ngồi nghe giảng hăng say trên lớp rồi ấy nhỉ, crush anh Taehyung mà lị.

__________

"Này! Đừng ngủ nữa, đêm qua cậu thức nguyên đêm hay sao mà từ lúc tới lớp cứ gật gù suốt vậy?".

Lại là tiếng lèm bèm quen thuộc của Jimin bên tai, tôi nửa mơ nửa tỉnh còn chẳng rõ cậu đang nói cái gì, chỉ biết rằng bản thân sắp chịu không nổi nữa rồi. Rốt cuộc tôi cũng không biết mình làm nên tội gì mà ông trời phạt chẳng để tôi được ngủ ngon mấy ngày vừa rồi. Mặc dù một phần (hầu hết) là do tôi tự chuốc lấy, nhưng ông trời cũng phải kéo đêm dài ra tý mới phải.

Park Jimin thấy tôi chẳng có dấu hiệu phản kháng, cậu cũng không còn hơi sức đâu để mà phàn nàn, chỉ có thể tốt bụng kiểm tra giúp mấy bài tập còn dang dở của tôi.

"Mình có ngủ mà..Ngủ kiểu hơi giật mình xíu thôi..". Tôi cố phát ra vài tiếng lí nhí nơi cuống họng, mắt vẫn nhắm nghiền.

Jimin nhặt lấy mấy sợi tóc đang xoã xuống của tôi, cậu cuộn nó mấy vòng quanh ngón tay, lơ đễnh nói: "Trông cậu y hệt con mèo lười hay nằm phơi nắng ở trước tiệm tạp hoá gần nhà mình ấy".

"Có cậu mới giống mèo ý".

"Không không, mình muốn là một chú hổ mạnh mẽ oai phong hơn là một con mèo lười nhác". Cậu vội phản bác lại lời tôi nói.

Nghĩ lại mới thấy, hình như vài người xung quanh tôi, đều rất giống mèo. Ngay ông chủ tiệm trà sữa nơi tôi làm đó, anh ấy giống như một chú mèo luôn cố tỏ ra cao ngạo, nhưng thực chất lại rất thích quấn quýt bên người khác. Hay cậu bạn thân của tôi đây, chẳng phải cậu chính là một chú mèo đáng yêu mà ai cũng quý đó sao? Người duy nhất giống một chú hổ, có lẽ là Taehyung, người đàn ông tôi thích dạo gần đây.

Mà có lẽ, chắc tôi cũng sắp trở thành một con mèo rồi. Chú mèo lười nhác thích nằm dài phơi nắng bên hiên nhà, bất cần với sự đời phiền nhiễu, như vậy không phải rất tốt sao.

"Ừ" - Tôi đáp lại lời Jimin.

"Cậu trả lời thế mà được à? Này con nhóc kia đi đâu đấy, đợi mình với nào!"

Tôi và Jimin là như thế đấy, từ trước kia đã vậy, lâu lắm rồi. Tuy đôi lúc có hơi bất đồng quan điểm, nhưng chung quy lại thì vẫn tình thương mến thương, đôi bạn cùng tiến. Tôi chẳng buồn đôi co qua lại với cậu, đứng dậy đi một mạch ra khỏi lớp, làm Jimin í ới chạy theo. Chẳng cần phải nói, địa điểm chúng tôi có thể lui tới bây giờ chỉ có thể là canteen mà thôi.

"Hôm qua mắc gì lúc gần đến nhà cậu chạy như ma đuổi thế?" - Đang ăn dở khay thức ăn, Jimin chợt nhớ ra chuyện hôm vừa rồi, liền thắc mắc.

"Mình...mình bị tào tháo đuổi!" - Tôi ấp úng không biết phải trả lời sao, đột nhiên một lý do hết sức thuyết phục loé lên trong đầu tôi.

Jimin không hỏi thêm gì, tiếp tục tập chung xử lý nốt phần ăn của mình. Thấy cậu không có dấu hiệu nghi ngờ, tôi thầm khâm phục bộ não quá thiên tài này. Cái lý do ấy còn gì có thể chính đáng hơn nữa.

Bỏ qua Park Jimin sang một bên, điện thoại tôi nãy giờ rung lên liên hồi mấy thông báo tin nhắn. Là từ Taehyung gửi đến, chắc anh đã dậy và rời đi rồi, tôi trả lời lại anh, khoé môi cũng vì thế mà cong lên không ngừng. Cắm đầu cắm cổ vào dế yêu, tôi chẳng hay biết ánh mắt đầy chất vấn của cậu bạn thân đang gán lên người tôi.

"Nhắn tin với ai đó?" - Jimin xéo sắc tra hỏi.

Tôi còn đang cố tìm lý do để đối phó với Jimin thì vừa hay từ đâu xuất hiện một vị cứu tinh. Tạ ơn trời đất, đây gọi là đúng người đúng thời điểm đấy. Cảm ơn ân nhân, tôi sẽ khắc ghi công lao cậu vào tim..

"Tôi ngồi đây nhé?"

Tôi và Jimin theo phản xạ ngẩng lên nhìn người vừa nói, ra là Jungkook. Cậu cầm một vài món ăn đứng trước bàn chúng tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi chằm chằm, làm tôi có chút bối rối. Tôi gật đầu đồng ý, đồng thời xích qua một bên để Jungkook ngồi xuống. Có lẽ do là học sinh vừa chuyển tới, Jungkook chưa kết bạn được nhiều, chúng tôi là những người hiếm hoi mà cậu quen cũng nên.

"À, ừ. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi".

Jeon Jungkook ngồi xuống cạnh tôi, cầm đũa gắp vài món bỏ vào miệng. Giờ nhìn thấy cậu ấy mới nhớ, tôi vẫn chưa có cơ hội tạ ơn cậu đàng hoàng chuyện hôm trước. Từ lúc cậu chuyển đến lớp, tôi không có cơ hội nói chuyện nhiều, sở dĩ do mấy đứa trong lớp vây quanh cậu đông quá, đã vậy lũ đứa con gái ở trường cũng vì tò mò mà nhìn Jungkook suốt ấy.

"Nãy mới thấy có một cô bạn rủ cậu đi ăn cùng mà, sao giờ lại ở đây?" - Park Jimin như thấy có hiện tượng lạ, tỏ ý tra hỏi.

"Thì mình từ chối thôi, mình muốn ngồi đây với cậu hơn." - Vừa nói cậu ấy vừa nhìn sang phía tôi.

"Chuyện hôm chủ nhật ấy..không biết mình có thể mời cậu đi ăn thay lời cảm ơn được không?".

Park Jimin nhìn tôi khó hiểu, đưa ánh mắt xéo sắc nói: "Xin lỗi là được rồi".

"Yahh" - Tôi cao giọng nói lớn. Jimin cậu ta hôm nay cứ sao ấy nhỉ, thật là muốn đấm cho một phát rồi tống đi chỗ khác cho yên quá. Cơ mà, Jungkook cũng chẳng vừa, cậu liếc lại Jimin rồi quay sang nhìn tôi, cong cong đôi mắt cười hứng thú.

"Được, tôi nhận lời cảm ơn của cậu".

Dứt lời, vừa lúc chuông báo vào học, cả ba người chúng tôi đồng loạt đứng dậy để quay trở lại lớp. Jimin ngang ngược chen vào giữa chắn ngang Jungkook và tôi. Có vẻ Park Jimin đang phòng thủ trước sự tấn công của người lạ với tôi hay sao ấy, nom bộ cũng buồn cười thật. Ánh mắt Park Jimin hiện rõ rằng tất cả đều phải được cậu ta đồng ý, ba mẹ đã trịnh trọng trao quyền canh chừng tôi cho cậu ta rồi, để hai người họ thất vọng sẽ vô cùng tội lỗi.

_______

Tan học.

Trước sự nhao nhao của cả lớp, có lẽ ai cũng muốn nhanh chóng được chạy thẳng về nhà, thì tôi - Han Yn, vẫn đang phải cong mông lên dọn vệ sinh lớp học. Hôm nay tôi có hẹn với Jimin đi thư viện để mượn vài cuốn sách, cậu ấy hình như nôn nóng lắm rồi vì sợ rằng sách cậu cần sẽ bị mượn mất. Jimin cứ đi đi lại lại kêu tôi làm nhanh chút, kết quả vẫn là cậu lao thân vào phụ một tay.

Đổ rác và dọn dẹp bàn ghế xong xuôi, Jimin tí tởn chạy đi trước, chốc chốc quay lại gào tên tôi một cái. Cậu ta hình như không kiên nhẫn nổi nữa, nhanh tay kéo cổ tôi đi để bằng với tốc độ của cậu.

"Này bỏ đầu mình ra tên đáng ghét"

Jimin làm bộ không nghe thấy lời tôi nói, cậu cứ thế kéo tôi ra đến cổng trường thì đột nhiên khựng lại.

"Có cái gì mà mấy nhỏ đó xì xào vậy nhỉ?" - Jimin bị đám đông trước mặt làm phân tâm, lúc này mới chịu buông tôi ra, cậu ta ngó nghiêng một hồi rồi cũng tiến tới chỗ đó để hóng chuyện: "Lại đó xem đi".

Tôi chạy theo Jimin, đồng thời nhìn theo phía mấy ánh mắt đang xôn xao. Khoan, đó chẳng phải Kim Taehyung hay sao? Sao anh ấy lại ở đây thế này. Tôi ngạc nhiên nhìn bóng hình phía xa xa, Taehyung đứng bên cạnh xe hơi, anh bấm bấm gì đó trên điện thoại, hình như là gọi cho ai đó.

"Đúng là mấy nhỏ mê trai" - Jimin chán nản quay đi, làm cậu cứ tưởng có ai hẹn đánh nhau ngoài cổng trường.

Tôi còn chưa biết phải phản ứng thế nào, đột nhiên điện thoại tôi rung lên. Là Taehyung gọi, anh đến tìm tôi sao, không xong rồi..: "Em nghe" - Tôi bắt máy, nhỏ giọng trả lời anh.

"Em về chưa? Tôi đang ở trước trường em".

"Em vừa tan, đang ra ngoài cổng đây" - Tôi nhìn Jimin, cậu đang ra hiệu mau đi với tôi. Tôi cười trừ rồi cúp máy, rón rén tiến lại gần chỗ Jimin, nhẹ giọng nịnh nọt.

"Cậu muốn mua gì..mình sẽ mua tặng cậu".

"Ý gì??".

"Hôm nay mình có chút việc, hôm khác mình đi với cậu nhé.." - Tôi cố gắng tạo nét đáng thương cùng đôi mắt mở tròn lên mà năn nỉ.

Jimin lườm tôi, không trả lời, có lẽ Jimin cũng đoán được người đang đứng ở xa kia chính là người mà tôi hay kể, biểu cảm tôi rõ ràng vậy mà. Tôi cũng coi như đó là sự đồng ý, toe toét quay ngoắt chạy lại phía Kim Taehyung.

"Nghiệt ngã chưa? Giờ mình thành người nghèo neo đơn rồi. Đồ ăn cháo đá cặp lồng" - Jimin than trách trong lòng.

Taehyung thấy tôi, từ trạng thái lạnh lùng chuyển thành gương mặt ôn nhu đến truỵ tim. Anh mở của để tôi lên xe, cẩn thận cài đai anh toàn vào cho tôi. Taehyung vuốt nhẹ tóc, anh lấy ra trong túi áo một cây kẹo mút rồi đưa tôi. Anh hỏi tôi như hỏi mấy đứa nhóc mẫu giáo: "Hôm nay em đi học vui chứ?".

Tôi nhận lấy kẹo, gật gù trả lời anh: "Dạ, mà sao anh biết trường em?"

"Lúc sáng tôi có thấy giấy khen của em trên kệ sách".

"Ừm..chuyện hôm qua..".

"Xin lỗi em nhé. Công ty có dự án mới, nên tôi phải đi gặp đối tác cả ngày. Hôm qua biến mất tăm hơi như vậy, chắc em không nghĩ tôi là thằng đểu đâu nhỉ?"

Nghe Taehyung nói vậy, trong lòng tôi bỗng chột dạ. Xin lỗi anh chứ, em đúng là có ý nghĩ anh như vậy đấy ạ. Không phải là tôi suy nghĩ nhiều đâu, hỏi người khác xem, ai cũng vậy thôi.

"Mà.. sao tối hôm qua tôi lại về được nhà em thế? Chúng ta có..." - Taehyung hỏi mà lòng cũng bồn chồn không thôi. Anh cố chăm chú lái xe với gương mặt vô cùng bình tĩnh, không dám để lộ chút lo lắng nào.

Giờ chỉ cần tôi nói có một cái, chắc anh sẽ lao xuống sông cho thanh thản mất. Dẫu sao tôi cũng chỉ mới 17 tuổi, còn vài tháng nữa mới tròn 18, vừa đủ thời gian để toà có thể phán anh bóc lịch. Tôi không nói gì, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn xe, nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua, tôi cảm nhận hai tai mình dần nóng lên.

"Tôi xin lỗi, hôm qua tôi uống hơi nhiều. Tôi có lỡ làm gì em thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm hết. Tôi thề đấy, tôi.." - Taehyung nhìn thấy tôi như vậy, có lẽ nghĩ đến chuyện không mong muốn xảy ra. Anh cuống quýt nhận lỗi về mình.

"Nhưng mà chúng ta đâu có xảy ra chuyện gì?"

Thật ra đêm ấy chẳng có chuyện gì cả. Sau khi bị Taehyung cưỡng hôn, tôi vẫn không thể nào thoát ra khỏi người anh được. Cứ nghĩ bản thân đêm đó xong rồi, ai ngờ anh chỉ nhìn tôi rồi gục đầu vào hõm cổ tôi mà ngủ thiếp. Thấy anh như vậy tôi cũng không đành lòng phản kháng, chắc cả ngày anh làm việc mệt lắm mới thành ra như thế. Tôi mặc kệ cho Taehyung ôm mình cứng ngắc, cả người bị anh ôm chặt nguyên đêm khiến hôm nay toàn thân đau nhức.

"Ah...ra vậy" - Ba vạch đen hiện rõ trên đầu Kim Taehyung, anh xấu hổ quay mặt đi, giấu gương mặt đang đỏ dần đều của mình. Trí tưởng tượng của anh bay xa quá rồi.

____________

Anh đưa tôi đến chỗ làm thêm.  Có điều hôm nay anh không dừng xe trước tiệm như mọi hôm mà lại đậu ở con hẻm gần đấy. Ngay khi tôi định xuống xe, anh bất ngờ giữ lấy tay tôi kéo lại, anh nhoài hẳn người về phía tôi.

"C-còn chuyện gì sao?"

Cây kẹo mút anh cho ban nãy, tôi đang ngậm dở thì bị anh lấy lại. Kim Taehyung chẳng chần chờ tiến lại gần đặt môi anh lên môi tôi. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn đêm qua rất nhiều, y như cách anh vẫn thường hay đối xử với tôi. Cảm nhận vị ngọt đầu môi, Kim Taehyung buông tôi ra, cây kẹo mới nãy là của tôi giờ đã yên vị trong miệng anh. Cái tình huống này...nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến.

"Đặt cọc trước" - Kim Taehyung điệu bộ thích thú nói.

"Em đi đây" - Lần này đầu tôi bốc khói thật rồi, vội vàng mở cửa chạy tót đi mất. Phải mất một lúc sau tôi mới hoàn hồn trở lại, hít một hơi lấy lại bình tĩnh mới dám bước vào tiệm.

Rốt cuộc, tôi lại trở thành con cá cứ vô thức mà sa vào lưới tình. Dù cho có phản kháng, xác suất thành công cũng chẳng còn nhiều. Em có gì để anh thích em đến thế? Liệu em có xứng với anh không?

•••

chỉ có vài người dám nói rằng, bởi vì nhìn nhau mà hai người họ đã phải lòng nhau. thế nhưng, đấy chính là cách thức để tình yêu nảy nở và đó là cách duy nhất.
-victor hugo-

15.08.2021

___________

👹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro