
Lần đầu (?) gặp mặt
Bộ não của Henry đang bị cồn tác động từng chút một, phản xạ của cậu chậm tới nỗi, trong 10 giây đầu không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Khi chi giác dần trở về, cậu nhận ra rõ cánh tay to dài chặn ngang lồng ngực mình, ngăn cho cơ thể cậu không ngã sấp xuống. Thậm chí Henry còn có thể cảm nhận cái bóp rất nhẹ ở bên mạn sườn, đầy mờ ám (theo cậu nghĩ). Cuối cùng là giọng nói quen thuộc, rất trầm, rất nhẹ nhàng nhưng không khác gì 1 cái búa gõ đầu Henry 1 cái.
Cơ thể lập tức phản ứng, dãy dụa, quơ quào hai tay, luống cuống đẩy người đang đỡ mình ra lùi lại ba bước. Cổ họng cậu khô khốc, đắng ngắt vì cồn nhưng vẫn cúi gằm, rặn ra từng chữ.
- Ch.. ào.. Chà.. Chào thầy Claremont Diaz. Thầy... thầy khỏe không ạ?
- Tôi vừa bước xuống từ 1 chuyến đi liên tục 18 tiếng, chưa kịp nghỉ ngơi gì. Nhưng cảm ơn em, tôi vẫn khỏe _ Người đàn ông cao lớn vẫn cười nhẹ, thu tay lại sau khi vừa cứu cậu học sinh, không hề được cảm ơn.
Henry nghe vậy bỗng nhớ lại lời thông báo của nhân viên công tác trường, phản xạ cậu ngước lên nhìn người thầy cao hơn mình nửa cái đầu.
Alex Claremont Diaz _ Chính là người thầy môn Tiếng Tây Ban Nha Chuyên ngành, môn học mà Henry vẫn thường miệt mài chửi rủa.
Nghe tên chuyên ngành thì vốn tưởng như thầy Claremont là một ông lão đầu hói, bụng phệ, mắt đeo cặp kính dày như kính lúp. Nhưng ngược lại, Alex là một người đàn ông điển trai khoảng 30s với làn da màu đồng khỏe khoắn, mái tóc xoăn sẫm màu vẫn được chải chuốt cẩn thận đúng nếp. Nhưng so với lần trước gặp thì râu của thầy nhiều hơn, chúng bao phủ vùng cằm cổ, hai bên tóc mai và bao quanh khuôn miệng. Cái đáng giận là đống râu ria cũng không ảnh hưởng gì tới khuôn mặt vốn đẹp đẽ như bức tượng Hy lạp, đặc biệt đôi mắt nâu sẫm vẫn có ma lực hút hồn người đối diện.
Henry hơi rợn người khi hiện tại đôi mắt đó chăm chú nhìn mình, chậm rãi lướt từ đỉnh đầu rối bù tới trán đầy mồ hôi, mũi, đôi môi đỏ ửng lan tràn tới tận cổ, cho tới nhìn xuống bộ dạng xộc xệch bẩn thỉu đầy lá cây.
Bất giác cậu cũng rời đường nhìn tới bên dưới người kia, cậu nhận ra gì đó, trợn to mắt rồi phì cười lớn. Tiếng cười éc éc không giống ai càng vang to trong đêm tối tĩnh lặng.
- Ôi thầy, thầy đi từ đâu mà quần áo thầy thế kia?
Trước mặt Henry là vị thầy điển trai, đáng kính, nhiều học vị đang mặc một chiếc bành tô màu beige nhàu nhĩ tới không thể nhàu hơn, cái quần baggy cùng màu rộng thùng thình, phần gấu quần được bó gọn trong đôi bốt nâu đỏ, cũng cùng tình trạng. Từ trên xuống dưới chỉ có chiếc áo len caro dệt kim màu xanh lá mặc bên trong là coi được.
Không hề ngạc nhiên với thái độ và giọng cười hài hước của cậu quý tộc bí ẩn nhất Dulwich, Alex cười nhẹ từ tốn nói với cậu trai da trắng trước mặt.
- Bộ trang phục này tôi nhờ người thiết kế riêng. Nhà thiết kế của tôi đã cân nhắc đến vấn đề hoàn toàn thân thiện với môi trường. Ở đây chúng tôi chú trọng tính ảnh hưởng thấp nhất tới sinh thái, phải là vòng tròn khép kín từ nguyên vật liệu ngoài tự nhiên tới khi thành phẩm trong cửa hàng mà không can thiệp hóa chất, quá nhiều máy móc hay lãng phí. Tất cả quy trình đều được làm từ công nghệ bảo vệ môi trường mới nhất. Nói cách khác, đây không chỉ là thời trang là lượt đẹp đẽ mà là thời trang bền vững.
- Ồ cảm ơn thầy vì bài học bài vệ môi trường ngang hông.
- Riêng với em thì rõ ràng bài học này là không thể không dạy, bé con.
Máu nóng trong đầu Henry bỗng vọt lên từ chân lên đến đỉnh đầu, cộng thêm sự bốc hỏa của cồn trong dạ dày. Ngay lập tức cậu lao về phía thầy giáo môn Tây Ban Nha của mình tới khi khoảng cách giữa mũi 2 người chỉ 5cm, cậu giận dữ nói to
- Em không nghĩ rằng thầy có thể gọi em là Bé con đâu thưa thầy. Xin thầy hãy ngừng đặt những biệt danh ngớ ngẩn dành cho em.
Khuôn miệng đang cười nhẹ của Mr Claremont bỗng trễ xuống, hàng lông mày rậm cau lại.
- Em uống rượu! Còn là rượu mạnh.
Khuôn mặt biến đổi nhanh chóng thành cực kỳ giận dữ kề sát mặt Henry, làm cậu cảm thấy như có hàng cân đá lạnh dội xuống đầu. Bản năng sinh tồn của động vật nhỏ tự mách bảo cậu rằng, phía trước là sự tồn tại của loài ăn thịt đang vừa đói vừa giận nổ trời. Cái đầu nhỏ rối beng bịa ra lí do sứt sẹo tìm đường thoát.
- Không, thầy nhầm rồi. Em.. em chỉ là... chỉ là lỡ uống hơi nhiều bia. Giờ em phải về trước khi ký túc đóng cửa. Em phải đi ngay đây. Chúc thầy ngủ ngon.
Không hổ là sinh viên xuất sắc hầu hết các môn thể thao tại trường, kỹ năng môn rugby giúp Henry như con cá trạch lách qua người Alex, anh đưa tay ra túm lại, nhưng chỉ trúng vào khoảng không.
Anh chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng dáng tròn tròn lật đật chạy đi. Đứng tại chỗ rất lâu, anh mới hạ mắt xuống kéo theo chiếc vali quay về căn hộ dành cho giáo viên.
Ở bên kia, Henry như thể chưa bao giờ chạy mà lao đi không dừng nghỉ. Cậu biết thừa rằng giờ này chả ai bám theo mình cả, nhưng cậu cần gió lạnh ban đêm để gõ tỉnh cái bộ não ngu ngốc hiện giờ. Trời ạ, mình dám cười bộ quần áo của thầy, mình dám cãi lại thầy, mình thậm chí còn để thầy biết mình dám uống rượu mạnh trong trường. Cả ba vấn đề đang giết chết từng tế bào trong cơ thể Henry. Cậu đang tuyệt vọng, đồng thời chất cồn bỏng cháy trong ruột cũng đang rút dần sức lực của Henry. Tất cả những gì cậu nhớ là bản thân như một con rối gỗ khi về tới phòng, tắm đi một thân kiệt quệ bụi đất, lết được lên giường thì Henry không còn tỉnh táo để mà sợ hãi.
Đêm tối tại ngôi trường cổ kính nhất nước Anh Dulwich College London, kiến trúc to lớn tựa như tòa lâu đài đang bao bọc hai câu chuyện. Phía bên này, là một chàng hoàng tử da trắng, tóc vàng, đẹp đẽ nằm trên giường, gần như ngất đi vì tâm và thân bị vắt kiệt. Bên kia, không xa lắm, có một phòng tắm xả nước lạnh suốt 2 tiếng không ngừng.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng 3 mùa xuân tại Dulwich College
Người ta nói mùa xuân là mùa của sinh sôi nảy nở và khởi đầu của màu sắc tươi sáng. Tuy nhiên với địa thế của nước Anh, mùa xuân chỉ đơn giản là mua ít lạnh hơn mùa đông, mọi thứ vẫn được trải một màu xám xám, hơi ẩm ướt do những cơn mưa nhỏ không đủ ướt áo.
Về quang cảnh thì như vậy nhưng với các học sinh thì khoảng thời gian này đúng là khoảng thời gian bận rộn và nhiều thay đổi. Bởi đây là mùa bắt đầu một năm học mới, lựa chọn môn mới, lớp mới, giáo viên mới, mọi thứ đều mới, chỉ có bộ não mệt mỏi lúc nào cũng muốn chơi là mãi mãi.
Ôi thật mừng là được thấy cậu sinh viên đáng yêu Henry Fox đang khởi đầu một năm học mới tràn đầy hứng khởi. Có thể không sao, cậu đã dành nguyên một tuần ôm laptop, ipad, máy PC, chỉ để đăng ký cho bằng được lớp tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành Nghệ thuật và Lịch sử. Môn học này khá đặc biệt và chiếm nhiều học phần, chỉ cần hoàn thành tốt thì coi như ngồi chơi xơi nước nhìn lũ bạn chạy deadline cả 2 năm tiếp theo. Hơn nữa, cả trường đều kháo nhau rằng phương pháp dạy và học của môn này rất hay và thú vị, đều nhờ công vị giáo sư phụ trách, một người vừa uyên thâm, học vị cao, lại có một tư tưởng tân tiến hơn hẳn giàn giáo sư cổ hủ đi dạy ở thế kỷ 21 nhưng theo phong cách thế kỷ 18. Chả thế mà mỗi năm, một slot vào lớp đều được tranh giành đến sứt đầu, điển hình như Andrew, thằng nhỏ chỉ đơn thuần tham nhiều học phần mà huy động cả gia đình canh máy đăng ký. Và không ngạc nhiên là cu cậu trượt như vỏ chuối. Ngạc nhiên là ở Henry, lọt vào như một điều thần kỳ bất chấp mạng trong trường ì ạch như rùa.
Vì vậy mà Henry vô cùng hào hứng ôm rất nhiều sách vở về văn hóa Latin mà cậu tìm được, đi học buổi đầu tiên... Nhưng có vẻ cậu hào hứng hơi quá, vì luẩn quẩn một chỗ 30 phút rồi, cậu vẫn không tìm thấy phòng học đâu. Henry hơi hoảng loạn nhớ tới vài lời đồn, rằng lớp TBN 102 cái gì cũng tốt nhưng có 3 nguyên tắc cấm kỵ là gian lận, trốn học và tới trễ. Thậm chí có học sinh bị đuổi chỉ sau đúng một lần đi muộn.
Cậu bắt đầu chạy loanh quanh, ngó từng ngóc ngách lạ lẫm từng khu vực cậu chạy qua. Quá bối rối và lo sợ bị muộn học ngay ngày đầu tiên, vô tình Henry va vào một người đi ngược lại.
Henry vẫn tự hào về chiều cao 6ft cùng với hình thể khá rắn chắc, nhờ rèn luyện qua rất nhiều môn thể thao, thế nhưng người cậu va phải lại còn cao hơn cậu nửa cái đầu, cơ thể cũng to lớn như thể Henry mới va phải bức tường vậy.
Hai bên bối rối nói xin lỗi nhau, Henry vừa liếc nhìn vừa suy nghĩ đoán thân phận của đối phương. Anh ta hơi lớn tuổi để là một học sinh, nhưng lại quá trẻ để là một giáo sư nào đó trong một ngôi trường cổ kính, có thể đây là một nhân viên công tác tại trường.
Ấn tượng đầu tiên của Henry với Alex là nụ cười sáng như ánh mặt trời, mái tóc xoăn bồng bềnh chải lệch sang một bên và đôi mắt hút hồn cộng với hàng lông mi dày, dài nhất mà cậu từng thấy trong đời. Tính tình anh ta cũng khá tốt, bị va khá mạnh nhưng ko có vẻ khó chịu, chỉ rất ân cần giúp Henry nhặt đồ, đỡ cho cậu thăng bằng và hỏi han Henry đang đi đâu.
Có lẽ vì đêm qua quá háo hức, giờ này Henry chưa tỉnh ngủ, cứ ngơ ngơ ngác ngác, không phản ứng kịp.
Hình ảnh này đập vào mắt Alex, làm anh hứng thú chớp mắt. Buổi dạy đầu tiên của năm, vô tình có một chú thỏ rơi vào ngực anh. Chú thỏ cao ráo, da trắng, tóc vàng, khuôn mặt vẫn vương đầy nét ngây thơ với đôi mắt to long lanh ngập nước, đôi môi hồng tuyệt đẹp mà anh từng thấy hơi hé mở nhưng không hề đáp anh lấy một câu.
Bộ não Alex lần đầu tiên hơi tê tê mà làm một việc mà anh chưa bao giờ làm.
- Thỏ con, rốt cuộc em tìm gì vậy?
Tiếng "thỏ con" thốt ra bằng âm điệu rất từ tính nhưng cũng đánh thức Henry từ trong mơ màng. Hơi bực bội nhưng quý công tử Anh quốc vẫn lịch sự đáp.
- Tôi tìm lớp tiếng Tây Ban Nha 102. Nhân tiện tôi tên Henry.
Nụ cười người kia càng thêm rạng rỡ - Xin chào, anh tên Alex. Lớp 102 ở hướng ngược lại, em đi thẳng gặp ngã 3 thì rẽ trái, tiếp theo thì rẽ phải, rẽ phải lần nữa, đi thẳng là tới.
- Cảm ơn anh.
Alex nhìn theo bóng lưng tròn tròn vì áo phao chạy theo hướng mình chỉ, bản thân thì chậm rãi đi theo thêm 3 mét thì rẽ phải, bước vào phòng học ghi Lớp tiếng Tây Ban Nha 102.
Khoảng 5 phút sau, một con thỏ đỏ rực vì chạy, thở hồng hộc xuất hiện ở cửa, cậu trợn mắt há mồm nhìn cái tên cao to lúc nãy đứng sau bàn giáo viên. Anh ta nghiêm túc như thể lần đầu thấy cậu và nói.
- Cậu học sinh, cậu tới muộn 3 phút. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu nên tôi chỉ cảnh cáo. Giờ thì về chỗ ngồi đi.
Từng hơi thở gấp đưa lên từ bụng, đấm thẳng vào lồng ngực Henry làm cậu đau nhức. Suy nghĩ từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Cậu tìm bừa một cái bàn ngồi xuống rồi giận dữ nhìn chằm chằm lên bục giảng.
- Chào các tân sinh năm 3, tôi là trưởng ban bộ môn tiếng Tây Ban Nha cũng là giáo viên phụ trách môn Tây Ban Nha chuyên ngành Lịch sử và Nghệ thuật. Mọi người có thể gọi tôi là Mr Claremont Diaz. Đây là email của tôi,...
Henry vẫn quay cuồng trong mớ suy nghĩ phức tạp về ông thầy mới. Sao KHÔNG MỘT AI nói với cậu rằng giáo sư có thể trẻ và ờm... đẹp phi lý như vậy. Anh ta đi dạy học hay đi Fashion Week vậy? Nhìn bộ đồ của anh ta kìa. Tâm hồn Henry vẫn treo ngược, cho đến khi có học sinh đằng sau gõ nhẹ cậu một cái. Là thầy Claremont điểm danh tới tên Henry, nhưng cậu không nghe thấy. Một lần nữa Henry lại cảm nhận ánh mắt đẹp đẽ đó chiếu lên mình, cơ thể liền có phản ứng, như có con gì đó bò quanh trong dạ dày, quái lạ, sáng mình có ăn sáng rồi cơ mà. Phản ứng khác thường làm Henry bối rối và lần đầu tiên cậu có ý nghĩ bỏ quách môn học này.
- Tôi biết giao bài luận ngay ngày đầu tiên của năm học không phải là một hoạt động thường thấy. Tuy nhiên các bạn không cần áp lực. Thứ 2 tuần sau tôi mong đợi một bài luận dài 3000 chữ nói về tất cả kiến thức các bạn biết về văn hóa Latino. Không cần viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Giờ thì cảm ơn, lớp học kết thúc.
Henry như được cởi dây xích, nhẹ nhõm kéo ba lô lên vai, đi như chạy ra khỏi lớp. Vừa đi vừa lén rụt vai lại, giấu mặt sau tập sách dày cộm, chưa hề được mở ra.
- Trò Fox, ở lại một chút nói chuyện với tôi nhé.
- À, vâng thầy Claremont Diaz _ Chữ "z" được nghiền trong kẽ răng
- Tôi cần một học sinh đại diện lớp hợp tác với tôi, truyền đạt thông tin môn học lúc cần thiết. Tất nhiên không ai làm không công, sẽ có 5 buổi nghỉ học không cần thông báo trong 1 kỳ. Em muốn làm vị trí này không?
- Cảm ơn sự cân nhắc của thầy. Nhưng em không thuộc kiểu người có thể giao tiếp thoải mái với người khác.
- Ồ thầy không nhìn ra em Henry Fox đây lại là một cậu bé nhạy cảm hướng nội đâu đấy.
- Vâng, em là người như vậy đó, thưa thầy.
- Được, tôi tôn trọng ý muốn của em. Vấn đề cuối cùng là chuyện em đi muộn. Dù tôi chỉ cảnh cáo nhưng vẫn phải có hình phạt. Bài luận sắp tới em cần phải viết 4000 chữ thay vì 3000. Em có ý kiến gì không Blondi?
- Ồ tất nhiên rồi, em rất vui vẻ nhận hình phạt này dù em đi muộn vì lỗi của một gã Latin ất ơ chỉ đường. Em chỉ băn khoăn rằng ba mẹ thầy cho thầy học nhiều thế mà họ không dạy thầy rằng, rất bất lịch sự khi tự ý đặt danh xưng cho người khác thế à?
- À riêng với em thì tôi không có lựa chọn khác.
- Không nói tiếp với thầy nữa, tạm biệt.
Cả cơ thể Henry đã hoàn toàn đỏ lên vì giận, vội quay người bước nhanh như ma đuổi, như thể có một ác ma đe dọa ăn tươi nuốt sống cậu ở đằng sau. Đồng thời lúc đó, hai lúm đồng tiền hiếm hoi hiện trên khuôn mặt Alex, đã bao nhiêu năm rồi, chưa có ai làm anh vui vẻ như vậy nhỉ?
Kể từ buổi học đầu tiên đó thì cuộc đời vốn xuôn sẻ của cậu quý tử A-level bỗng thay đổi. Trở nên chật vật hơn hẳn.
Alex bắt đầu gọi Henry lên trả lời câu hỏi với tuần suất thường xuyên. Tất cả bài luận của cậu luôn được đọc và chữa bài công khai, trong khi chúng chưa bao giờ là tệ nhất hay tốt nhất. Thậm chí không có quyền quyết định, tên Henry Fox chình ình trong danh sách thi biện luận tiếng Tây Ban Nha cuối kỳ. Điều tồi tệ nhất, bên cạnh ánh mắt thầy giáo luôn làm cậu chộn rộn, là sơ sơ gần 30 biệt danh Alex đặt cho Henry bất kể lúc nào họ gặp nhau.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Henry bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu, đồng hồ điểm 7 giờ nhưng bầu trời bên ngoài thì một màu tối mịt.
Lạy chúa trên cao, turn down for Henry Fox, cậu đã ngủ thẳng từ 10 giờ đêm hôm trước tới 7 giờ tối hôm sau.
Kế hoạch hoàn thành bài tập tại thư viện, như ý định ban đầu của Henry đã đổ sông đổ biển. Giờ thì cậu chỉ có vài tiếng trong đêm để làm bài kịp thứ Hai. Hệ quả của một đêm thức trắng rất rõ ràng, Henry như bước trên bông, lướt vào lớp học, đôi mắt vốn to tròn, giờ chỉ còn là hai đường chỉ mỏng, tặng kèm thêm 2 quầng mắt thâm sâu hoắm.
Hôm nay thầy Alex Claremont Diaz vẫn đẹp như một bức tượng khắc nghệ thuật đặt sẵn trong phòng học. Thầy đã chải mái tóc xoăn lệch sang một bên, mặc áo cao cổ đỏ đô, bên ngoài khoác một áo vest dài màu xanh đậm cùng với quần âu cùng màu. Tinh thần thầy có vẻ rất tốt.
Trái ngược một bên là Henry rệu rã, vật vờ như bóng ma Anh Quốc. Sáng sớm cậu không dậy nổi tinh thần mà ăn mặc, chỉ tròng bừa một cái áo hoodie xanh nhạt với cái quần jean nhàu nhĩ vớ bừa ở đâu đó.
Và nực cười chưa, suốt buổi học kéo dài 1 tiếng 45 phút chưa kể 20 phút giải lao giữa chừng, Alex không hề nhắc một chữ tới bài luận tuần trước anh đã giao. Henry nắm chặt tập giấy trong tay, lúc này cậu rất muốn xé nát mọi thứ trong tầm mắt, kể cả nhân ảnh cao 6ft2 chướng mắt, đi tới đi lui trên bục giảng.
Có lẽ vì ngọn lửa phừng phừng bốc ra từ cậu quá mạnh, hoặc thực sự thầy Claremont không muốn chọc học sinh thức trắng đêm, tức tới mức ngất xỉu vào phòng y tế, ngày hôm nay, thầy chỉ gọi Henry trả lời câu hỏi vài lần và không có thêm một biệt danh nào được sinh ra.
Chuông vừa báo tan học, không thèm nghe thêm tiếng chào dư thừa từ giáo viên, Henry mất lí trí lao ra khỏi phòng trước tiên, mỗi bước chân cậu nhủ một câu chửi rủa không hề giáo dưỡng, nếu Alex nghe được, chắc chắn anh sẽ tức giận hỏi không biết bé con học được chúng từ đâu.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ cắt đứt chuỗi nguyền rủa của Henry.
Xin chào, cho hỏi đây có phải số điện thoại của anh Henry Fox không ạ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có nhiều chú thích ở chương này nhưng mình sẽ đăng riêng sang mục sau. Các bạn đợi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro