When it rains
Seungwan thích mưa
Cũng chẳng biết vì lí do gì mà khi trời mưa lòng em ấy thanh thản đến vậy
Mưa khiến cho em ấy nhớ lại từng giai đoạn trưởng thành trong cuộc đời mình.
Trước lúc di chuyển sang Mĩ, Seungwan đã ngồi ngắm trời mưa rơi trên căn chung cư cũ của gia đình, lúc ấy em ấy mới chỉ là học sinh tiểu học ba mẹ vì muốn tương lai của hai chị em đượ thành công nên đã gửi sang một trường có tiếng bên đấy, chỉ hai đứa trẻ bởi họ còn bận rộn lo lắng cho chuyện khác
Seungwan nhớ lúc ấy khi em ấy đưa đôi tay ra hứng mưa, cảm giác lạnh lẽo khẽ chạm vào thân nhiệt đang ấm áp của em, thật kì lạ. Khoảng khắc hạt mưa bé nhỏ thấm đẫm vào da thịt khiến tâm trí non nớt của Seungwan chợt thấy cô đơn bởi từ ngày mai cơn mưa Hàn Quốc sẽ không còn bên cạnh em nữa, một chân trời mới đầy những khó khăn sẽ chào đón em tại một miền đất xa lạ
Lần thứ hai Seungwan có kí ức về mưa là mối tình đầu vụng về non nớt, lúc này em đã 15 tuổi, một độ tuổi chưa đủ trưởng thành để nói chuyện với người lớn nhưng cũng đủ cảm nhận được những thay đổi.
Lúc ấy cả hai đang trên sân thượng ở trường, điếu thuốc lá trên môi cậu ấy vẫn bay mùi bạc hà thoang thoảng nơi cánh mũi của em, mái tóc dài của cậu ấy đen tuyền và dần bị ướt đẫm vì mưa cả mắt kính của Seungwan cũng thế nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn cậu ấy trái tim em vẫn đập liên hồi
- Jennie
Seungwan thều thào giữa tiếng mưa ngày một lớn dần. Họ như những kẻ điên ngây ngô đắm mình trong cơn mưa to như thế, mỉm cười nhìn nhau như chẳng còn biết ngày mai là gì. Nụ cười của Jennie Kim bừng sáng dưới bầu trời âm u đầy mây mù, điếu thuốc cháy lửa được cậu ấy kẹp giữa hai ngón tay và nụ hôn lần đầu tiên được gửi gắm đến nhau
Khoảng khắc hai đôi môi chạm vào nhau, Seungwan còn có thể cảm nhận được hơi thở đầy mùi thuốc lá của nàng
Và rồi ngày hôm sau chỉ còn lại Seungwan lẻ loi với bao thuốc lá cầm trên tay, em không vứt đi chỉ để lại nó cùng cái bật lửa màu bạc của nàng
Nàng đi rồi
Nàng đã bước ra khỏi cuộc đời Seungwan sau trận mưa hối hả tại chỗ quen thuộc của cả hai
Seungwan nheo mắt nhìn về bầu trời đang trắng xoá bởi làn mưa ngoài cửa sổ, những cơn mưa mùa hè dạo gần đây cứ tới lui liên tục mà chẳng hề báo trước, Seungwan yêu mưa lắm, mưa khiến em cảm thấy thư giãn mặc dù nó có thể làm bẩn đôi giày trắng em yêu thích hoặc làm rối bù mái tóc nâu của em
Nhưng mà
- Đừng ngắm mưa nữa Seungwanie, nó ồn quá
Giọng Joohyun nhão nhoẹt vang lên lướt qua suy nghĩ của em lúc bấy giờ, Bae Joohyun vặn vẹo cơ thể trần trụi của mình cố gắng ghì chặt lấy Seungwan kéo em ngồi xuống cùng nàng, trận kích tình vừa nãy của em ấy khiến nàng đau nhức cơ thể này vô cùng vậy mà còn bị tiếng mưa làm phiền, Joohyun thật sự rất mệt mỏi
Nàng biết em ấy thích mưa còn nàng thì ghét nó lắm, nàng ghét tiếng mưa tí tách vang lên làm át đi giọng nói dịu dàng của Seungwan, nàng ghét những lần trời mưa lại khiến tâm trí Seungwan lay động về mối tình đầu của em
- Em đây Joohyun
Nói gì thì nói có thể vì trời mưa nên em ấy có thể ở nhà cùng nàng, mưa cũng không quá tệ như nàng nghĩ
Khẽ bật cười tayJoohyun đan vào bàn tay cũng óng ánh chiếc nhẫn màu bạc giống hệt như ngón áp út của mình. Lời cầu hôn mà em ấy đã trao cho nàng cũng vào lúc trời mưa xối xả lúc tháng 7, cả bé con đang say giấc bên chiếc nôi nằm góc phòng cũng chào đời vào một ngày mưa.
Khoảng khắc đôi mắt hạnh phúc của Seungwan lao vào phòng sinh, em ấy đã nắm rất chặt tay nàng, gương mặt ráo nước vì nàng đã dặn ba mẹ hãy để Seungwan làm việc ấy vậy mà em ấy lại chạy vào đây lúc trời đang mưa cùng giọng nói cỡ oà
- Cảm ơn chị,Joohyun của em
Hoà cùng tiếng mưa là tiếng khóc của bé con của cả hai
——————End chap——————-
Thanks for reading my passionate ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro