Rescue And Quit Danger
Cả ba người bắt đầu tiến vào rừng để tìm kiếm maknae yêu quý ,trong lúc mãi mê tìm thì
"Aaaa"-Wendy hét
"Chuyện gì vậy Wendy !!"-Seulgi và Joy chạy lại chỗ Wendy
"Cậu đâu rồi? Wendy !!"-Seulgi gọi
"Seulgi unnie,mảnh giấy đó ghi là hãy tìm kiếm thêm 1 người nữa nào ! "Joy chỉ vào chỗ có mảnh giấy
"Nguy rồi ! Em....có thể..đi 1 mình tìm Yeri không ?"-Seulgi bắt đầu run rẩy
"Được ạ ! Unnie đi an toàn nhé"-Joy nói
"Em cũng đi an toàn"-Seulgi nói rồi đi
"À nè Joy ! Giữ lấy bộ đàm này nhé ! Unnie có gắn thiết bị lên người Yeri rồi nên cũng có thể sẽ kết nối được đấy ! Unnie có giữ một cái rồi ! Cố lên "-Seulgi nói tiếp
"Vâng"-Joy nói
"Em đừng sợ Kim Yeri ! Unnie sẽ cứu em"-Joy nói tiếp
Bên chỗ Yeri
Vừa thức dậy thì cơn đau từ chân và lưng truyền đến làm Yeri đau muốn chảy nước mắt.
"Tôi đang ở đâu ? "-Yeri pov
"Joy unnie,Seulgi unnie,Wendy unnie !!!! Làm ơn ! Ra đây đi mà ! Em sợ lắm"-đương nhiên phải sợ vì đây là nhà thờ mà !
Két
Tiếng của cánh cửa gỗ màu nâu sẫm mở ra và người đi vào cũng không rõ là ma hay là người
"Này cô bé ! "-người mặc áo đen đó nói
"Người là cha sứ ?"-Yeri nói
"Không được rồi ! Hỡi các gác quỷ hãy dậy đi !"-người đó nói
Đột nhiên các nắp quan tài bật tung lên và người bước ra chính là XÁC SỐNG..
"Ahuhu ! Mấy chị ơi !!"-các xác sông đó trói tay Yeri lại rồi lôi đi vào căn phòng
"Hỡi các linh hồn hãy đưa vong của cô bé này về !!"-người đàn ông đó đứng trước tượng Chúa nói
"Ahuhu ! Thả con ra đi mà !!"-Yeri khóc nức nở
"Con quỷ này ! Ngươi còn ngoan cố ! Được,ta sẽ cho ngươi trong đây đến mục xương"-người đàn ông đó nói
"Đừng mà !"-Yeri khóc nói
Chỉ trong chốc lát căn phòng chỉ còn lại một mình Yeri . Căn phòng bị bao trùm bởi một màu đen Yeri cố để làm đứt sợi dây thừng buộc tay của Yeri lại nhưng càng làm thì máu lại càng chảy rồi được một lúc nó cũng kiệt sức
Joy
[Chắc hẳn em đang giữ bộ đàm phải không Joy-ssi ?]Yoona nói
"Dae !"-Joy trả lời
[Em đã biết người cần cứu? Vậy thì nói cho unnie nghe]Yoona nói
"Là Yeri ạ"-Joy nói
[Ok,em biết chỗ em cần đến chưa ?]Yoona hỏi
"Em cứ đi đại thôi ạ "-Joy nói
[Omo ! No Joy ! Nếu em đến chỗ Wendy và giải thoát cho Wendy thay vì Seulgi thì con bé Yeri sẽ bị trừng phạt đấy ! Và em đã tới nơi của Wendy đang bị nhốt rồi,Yeri đang bị trừng phạt đấy ! Em nên nhớ,hãy cẩn thận à mà này ! Em phải về chỗ chúng em dựng lều thì mới được nhé !]Yoona nói
"Không được"-Joy đơ người ra
Bíp
"Yeri.....Unnie .......Unnie xin lỗi ! Chắc hẳn em đang hoảng lắm ! Unnie xin lỗi"-Joy nói
Joy tự dằn vặt bản thân mình bằng cách đấm và đá vào gốc cây gần đó trông Joy thật thảm hại
"Đừng kéo dài thời gian nữa Joy ! Em phải cứu Yeri trước khi hết giờ ! Hãy đi đi"-giọng Irene ở đâu đó phát ra trong tâm trí Joy
"Phải rồi,Yeri đợi unnie"-Joy nói rồi chạy đi
Seulgi
Seulgi cũng bị nói như Joy và Seulgi đang đi vào chỗ của Yeri và chắc hẳn Wendy đang bị trừng phạt
"Yeri hay Wendy ?"-Seulgi gọi
Seulgi bước vào căn phòng Yeri bị nhốt liền hoảng hốt
"Kim Yerim !!"-Seulgi chạy lại chỗ Yeri
"Dậy đi ! Đừng làm unnie sợ"-Seulgi lay người Yeri
"Em chưa có chết ! Em không phải người unnie cần cứu đâu,hãy đi cứu Wendy unnie ! Em nghe được Yoona unnie nói qua thiết bị rồI"-Yeri nói
"Tay em chảy máu kìa"-Seulgi nói
"Mặc kệ đi,unnie phải cứu Wendy unnie không thì chúng ta bị ở lại đấy"-Yeri cười nói
"Unnie xin lỗi Kim Yeri"-Seulgi nói rồi chạy ra khỏi nhà thờ
Seulgi chạy như điên nhưng vẫn không hề biết mình nên đi đâu đột nhiên ẦM
"Seulgi unnie /Joy ?"-cả hai cùng đồng thanh
"Unnie,Wendy unnie đang ở bên đó và rất nhiều những con đáng sợ xung quanh"-Joy nói
"Sao ? Để unnie cứu còn em hãy đi về phía nhà thờ để cứu Yeri ! Con bé bị thương rồi"-Seulgi nói
"Vâng"-Joy nói rồi chạy về hướng nhà thờ
Còn Seulgi chạy về hướng Joy đã chỉ
"Đúng như Joy nói ! Có rất nhiều con đáng sợ ! Ơ mà khoan có chữ trên cây nè"-Seulgi pov
"Bạn hay gọi người bạn cần cứu là gì ? Hãy nói trước lũ động vật đáng sợ kia. "-Seulgi pov
"Mình thường gọi cậu ấy là gì nhỉ ? À đúng rồi WanWan"-Seulgi pov
Kết thúc dòng suy nghĩ Seulgi đi lại phía những con động vật
"WanWan!!"-Seulgi hét
Chỉ phút chốc,những con động vật kia đi mất hết Seulgi liền chạy vào căn nhà cũ nát kia
"WanWan!! Cậu có ở đây không ?"-Seulgi nói
"Seulgi ? Seulgi à !! Tớ ở đây"-Wendy nói rồi chạy lại ôm chầm lấy Seulgi
"Cậu có sao không ?"-Seulgi nói
"Không,tớ không sao ! Tớ sợ lắm "-Wendy nói
"Coá tớ rồi ! Đừng sợ ! Về địa điểm thôi"-Seulgi nói
"Tớ mệt lắm "-Wendy nói
"Lên tớ cỗng cậu"-Seulgi nói rồi ngồi xuống
"Tớ thấy cậu cũng mệt lắm "-Wendy nói
"Tớ không sao lên đi"-Seulgi nói
"Ừm"-Wendy nói rồi leo lên lưbg Seulgi,cả hai đi về địa điểm
JoyRi
Joy mạnh bạo đẩy cánh cửa của căn phòng Yeri bị nhốt ra
"Yeri! Em không sao chứ ? "-Joy chạy lại chỗ Yeri nằm
"Em không sao hết "-Yeri mở mắt ra nói
"Em vẫn còn nóng đấy ! Lên đi unnie cỗng em về địa điểm"-Joy gỡ băng dính ra khỏi tay Yeri nói
"Vâng"-nói thiệt thì Yeri cạn kiệt sức rồi
Joy chạy hết tốc lực về địa điểm,Joy xót vô cùng khi thấy con bé bị như vậy. Vẫn còn bệnh mà ,phải về chuộc lỗi thôi
Vừa về đến thì đã thấy cặp đôi Wendy và Seulgi
"Em không sao chứ ?"-Seulgi lại hỏi han
"Em không sao nhưng Yeri bị thương rồi"-Joy mệt nhọc đáp
"Thả con bé xuống đi"-Wendy lại đỡ Yeri xuống
Bùm bùm bùm chíu chíu
"Chúc mừng các em đã hoàn thành cuộc sinh tồn này và phần thưởng là
1 000 000 won "-các PD chạy ùa ra nói
"Được rồi ạ,bọn em lấy tiền sau giờ thì sơ cứu cho Yeri giúp em "-Irene từ đâu chui ra nói
"Irene unnie??"- ba đứa còn lại hét khi Yeri được sơ cứu
"Unnie là người biết hết kịch bản và là người đưa ra câu hỏi và lời khuyên cho các em nên không có gì ngạc nhiên cả"-Irene nói
"Ồ !! "-cả ba ồ lên
Kết thúc chương trình
"Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Survaival Games ! Chúng ta đã phát hiện ra nhóm nhạc nữ đầu tiên vượt qua rồi !! Hãy chúc mừng họ đi nào ! Irene-ssi ,em có cảm xúc gì không ?"-MC nói
"À vâng! Em rất vui khi được tham gia chương trình và xem được các cảnh đoàn kết của tụi nhỏ ạ"-Irene nói
"Hình như thiếu thiếu ai đó"-MC nói
"Thiếu Yeri ạ"-cả đám nói
"Oh! Và các bạn đừng lo về sức khỏe của Yeri nhé ! Con bé vẫn ổn"-MC nói
"Và chúng tôi xin kết thúc chương trình tại đây,cảm ơn các bạn đã theo dõi"-MC nói
End
Hết có hơi lãng nhưng thôi kệ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro