Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

***

isagi bỗng quấn lấy rin một cách kì lạ, như thể cậu ấy vô thức muốn đến bên rin, như thể giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình...và nếu có, sợi dây đấy sẽ có màu đỏ

"rin ơi"

"gì vậy?"

"tao có thể nằm cạnh mày tối nay được không?"

"hả?!"

tiếng "hả" của rin được phát ra với âm lượng khá to nên đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. isagi nhanh chóng lấy tay mình bịt miệng rin lại

"nói bé thôi"

rin gỡ tay isagi ra khỏi miệng mình, bình tĩnh ngồi lại nhìn cậu, ánh mắt rin trở nên khó hiểu

"sao mày lại muốn nằm cạnh tao?"

"...à thì"

"chúng ta là đối thủ, mày biết phải không?"

"ừ nhưng mà..một đêm thôi không được sao"

"...nếu chỉ một đêm"

bỗng thấy rin dễ dãi như này khiến cậu cũng hơi lúng túng nhưng có phần vui mừng nhiều hơn, rin thì cũng chả nghĩ gì nhiều vì chuyện này sẽ chả liên quan đến việc gã sẽ đánh bại ông anh trai mình nên cứ vậy đồng ý

tối đó, khi mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn rin và isagi thức giấc, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm gối rón rén đến gần giường của rin

rin thấy cậu đang lại gần chỗ mình thì tự động nằm dịch sang một bên, hé chăn cho cậu chui vào trong

sau khi đã ổn định chỗ nằm, rin liền mệt mỏi nhắm mắt, quay qua bên kia ngủ. isagi thấy vậy cũng đành quay lưng lại với rin để ngủ, bầu không khí có phần nặng nề này thật khó chịu.. ở giữa hai người có một khoảng chống nên không khí lùa vào khá lạnh, isagi không chịu được lạnh nên lật người lại nằm sát rin và thiếp đi lúc nào không hay

sáng hôm sau, rin tỉnh dậy sớm nhất phòng, quay ra thì thấy một cục thịt đang bám chặt lấy mình, gã ngồi dậy, cố gỡ cục thịt kia ra không lỡ có ai thức dậy.. nhưng cậu lại càng bám chặt lấy gã, đang mơ chăng

"đừng đi..ngủ một lúc nữa thôi"

"..."

gã đành ngồi đó chán nản cho đến lúc cậu dậy

tiếp tục những ngày sau đó, isagi liên tục năn nỉ rin cho mình ngủ cùng, riết rồi nó thành thói quen của cả hai và chuyện này cũng được đồn khắp nơi. giờ đây tối nào isagi cũng sang giường rin ngủ, rin nếu không có isagi bên cạnh cũng khó mà ngủ được, nhiều lần hai người còn ôm nhau ngủ nữa

...

"rin!"

"gì nữa vậy, yoichi"

"ủa wtf, chúng mày gọi tên nhau từ bao giờ vậy?"

"hả?"

rin và isagi đang đứng nói chuyện với nhau thì karasu từ đâu chui ra và chen vào, cả ba người đều ngơ ngác nhìn nhau

"chúng mày..."

"mày đang nghĩ gì thì nói luôn đi"

"không, chả có gì cả@@"

việc gọi tên nhau giữa rin và isagi đã bắt đầu kể từ lúc hai đứa ngủ chung, họ đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô sau vô vàn lần "thân mật" chỉ là mọi người không nhận ra, karasu là người đầu tiên để ý cái này

"rin ơi, nước này"

"cảm ơn yoichi"

"không có gì"

"bọn nó có gì đấy" -karasu

"sao mày biết" -chigiri

"mày không để ý à" -karasu

"để ý gì cơ" -nagi

"...dẹp đi" -karasu

...

"yoichi"

"sao vậy"

"lại đây chút được không"

"hửm?'

cậu hoang mang lại gần gã đang ngồi trên giường với mái tóc ướt nhẹp, ngay khi vừa đến nơi gã liền kéo cậu lại, gần như là ôm lấy cậu, khoảnh khắc đó mặt cậu có chút đỏ lên, may mà gã không nhìn thấy vì mái tóc dài kia

"lau tóc hộ tao được không?"

"ah, được"

cậu cầm lấy khăn lau của gã, trèo lên giường và quỳ gối sau gã. công nhận cổ gã to thật, da cũng trắng nữa, còn có mấy lọn tóc ướt đang dính vào nữa...

"yoichi?"

"eh- đây"

cậu thoát khỏi nơi gáy gã và bắt đầu lau tóc cho gã, tóc mềm và suôn mượt ghê, rin thực sự quá hoàn hảo mà. isagi cứ mải nghĩ đến mà vô tình làm rối tóc rin lúc nào không hay

"yoichi!"

"a, xin lỗi rin, ở đây lại không có lược, để tao đi lấy"

"thôi không sao, tao tự lấy cũng được"

"ừ, xin lỗi nha"

rin vừa đi khỏi isagi liền ngồi xuống ôm lấy đầu gối, co rúm lại trên giường của rin, đúng lúc này bachira quay lại lấy đồ thì nhìn thấy

"isagi? ông làm gì trên giường rin vậy?"

"không! không có gì đâu.."

"ừm..nghi nha"

"không có gì thật mà"

...

"rin!! ta thắng rồi kìa"

isagi lao như thiêu thân về phía rin sau khi họ thắng 4-3 với U20 nhật bản, rin thấy cậu lao đến nhanh như vậy hoảng loạn đưa tay ra đỡ như thể sợ cậu bị ngã

rin ôm lấy isagi vào lòng, vỗ nhẹ vài cái

"lần sau đừng lao nhanh vậy"

"hể? ừm nhưng ta thắng rồi kìa!"

"ừ"

cả đám người xung quanh bọn họ lúc này đều nhảy chung một tần số não "bọn này có gì đó!"

"bọn nó có gì đó, rin bình thường sẽ éo như này, never never" -karasu

"ừ, mày đúng đấy, rin bình thường làm éo có chuyệ này" -reo

"tao nghi lâu rồi, biết gì không..v..v" -bachira

bọn họ đang rải cẩu lương mà không hề hay biết, thậm chí họ còn ngu ngốc nghĩ rằng chuyện này bình thường, họ không nhận ra mình và đối phương đã thân thiết đến mức này, đến mức mọi người nghĩ họ hẹn hò

cả hai người đó đều là bọn ngốc yêu nhau!

"mọi người sao vậy?"

"chả biết nữa, yoichi, mày ra nhiều mồ hôi vậy, đi tắm đi'

"ừ, đi cùng đi"

...

"nói đi isagi, mày thích rin, đúng chứ?" -reo

"hả, gì vậy, hỏi kì@@"

"thôi bạn ơi, đừng chối, bọn mình biết mà"

"đừng ngại, chỗ bạn bè với nhau, có gì lại không chia sẻ được kia chứ"

"nói đi, bọn này support cho"

"..v..v"

...

"ahh, đừng nói nữa, đã nói là không có"

"có tin đồn hai người ngủ chung" -nagi

"tui thấy ông ngồi trên giường rin" -bachira

"bọn này thấy hai người ôm nhau giữa sân bóng"

isagi nghe xong những lời lẽ kia không thể tin được mình và rin đã thân đến mức đấy, cậu hoàn toàn không nhận ra và khi những hành động đó xảy ra, cậu hoàn toàn thấy bình thường và không nghĩ gì, nó giống như trong tiềm thức của cậu vậy

isagi ngồi ngây trong chốc lát rồi mặt bỗng ửng lên, cậu ngại ngùng ôm gối và úp mặt vào đó, mọi người xung quanh đều có thể dễ dàng đoán được hành động này của cậu

...

"em à, em thích nhóc đó à?"

"ai cơ, anh đang nói cái gì vậy hả ông anh ngu ngốc"

"nhóc mà em ôm hôm blue lock thắng U20 ý"

"ý anh là yoichi?"

"gọi tên nhau luôn.."

"rồi có gì không?"

"thì mày thích nó không, thằng khô khan này"

"không?"

"..."

"mày đi gặp nó đi"

"để làm gì?"

"anh mày bảo vậy thì làm vậy đi, mệt"

thực ra thì bọn họ đã lên kế hoạch để hai kẻ ngốc yêu đương này nhận ra tình cảm của nhau, không làm vậy thì hai tên này sẽ chẳng bao giờ đến với nhau và họ sẽ bỏ lỡ một chuyên tình đẹp mất

hành động của cả hai người họ đều xuất phát từ sự ảnh hưởng của sợi dây liên kết vô hình hay gọi ngắn hơn là 'sợi chỉ đỏ' kia. sự ảnh hưởng này sẽ chỉ xuất hiện khi hai đầu đoạn dây ở đủ gần nhau. những hành động khiến hai người thêm gần gũi nhau hơn(*)

tuy chỉ là truyền thuyết nhưng nhiều trường hợp là thật và hai kẻ ngốc này là một trong số đó, nhưng vì bọn họ là thiên tài bóng đá là kẻ ngốc tình yêu nên mọi người mới phải bày trò như này

...

"rin?"

"yoichi? mày thực sự ở đây à?"

"ừ..."

hai người bọn họ đang mặt đối mặt với nhau tại một cánh đồng hoa tử đinh hương tím lịm đầy mơ mộng, khung cảnh đẹp nhưng này nhưng hai người chỉ dứng nhìn nhau

bây giờ còn đang là hoàng hôn nữa, quá đẹp, rất thích hợp để bày tỏ cái tình yêu ngốc xít của hai người họ

mọi người đang núp đằng sau trùm cây dại cố gắng ra hiệu cho isagi, isagi nhìn thấy thì càng lúng túng, không biết làm vậy có ổn không

bên rin cũng vậy, ông anh trai của gã cũng đang cố ra hiệu nhưng gã là đứa ngốc mới yêu nên cũng chả biết phải làm gì

"ờm..."

"sao vậy?"

"à thì...không biết hỏi như này có ổn không nhưng..."

"cứ hỏi đi, không sao đâu"

"chả là, rin có tý gì với tôi không?"

"ý là sao?"

isagi bắt đầu luống cuống, chả biết nói gì tiếp liền quay ra xin sự trợ giúp, bọn đằng kia cũng chỉ bảo cậu tiếp tục khiến cậu càng cuống hơn

"ý-ý là rin có tình cảm với tôi không@@"

"..."

mặt rin bây giờ đỏ lên, vì da gã trắng nên càng thấy rõ nó đỏ như nào, tai cũng đỏ ửng lên rồi. gã ngại ngùng quay mặt đi. dù bản thân cho rằng mình chả có tình cảm gì với cậu nhưng khi đối mặt với câu hỏi này, gã cảm thấy vô cùng ngại ngùng

"cũng có"

giọng gã bé líu nhíu làm cậu nghe không rõ nhưng cậu chắc chắn gã bảo 'có', cậu bụp miệng vui sướng, gần như nhảy cẫng lên ôm lấy gã

"tôi thích rin"

"..tôi cũng thích em, yoichi"

'ew, nghe sến quá, tôi lớn hơn rin đấy"

"có sao đâu, tôi thích vậy"

"..."

bọn họ chả nói chả rằng, gần như cả hai đều hiểu ý đối phương, họ tiến lại gần hơn, cậu kiễng chân để ngang tầm gã,  cúi xuống để gần cậu hơn, cứ như vậy họ trao nhau nụ hôn đầu đúng lúc mặt trời lặn

khung cảnh đẹp như tranh, in sâu vào trí nhớ của nhưng con người chứng kiến nó

(*)cái này là tự bịa cho hợp truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro