Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thói quen

5./

Thói quen là một việc đáng sợ, nhưng thói quen được hình thành từ một sự cố ngoài ý muốn còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.

Ví dụ như việc chỉ trong vòng ba ngày, Jaehyun đã hình thành thói quen thức dậy vào lúc 6h30 bởi tiếng gõ cửa từ ngoài ban công, chào đón anh luôn là đứa nhóc đi chân trần tóc tai rối bời, trên tay ôm cái bát in hình dưa hấu.

Mỗi ngày hai bữa, bữa sáng và bữa xế, đứa trẻ đó luôn đúng giờ khiến đồng hồ sinh học của anh cũng bị ảnh hưởng theo.

Jaehyun đã cố lờ đứa nhóc ấy, anh đã rất cố gắng, nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó, anh lại thấy mình đang đứng ở bếp chuẩn bị bữa xế cho đứa nhóc đang hào hứng ngồi trên ghế kia.

Thật ra đứa nhóc này cũng không đến mức khó bảo, ngoài những lúc đến giờ ăn ra hầu như anh chưa thấy đứa nhóc này quấy phá bao giờ, thậm chí anh còn ngạc nhiên khi cậu nhóc tự dọn bát đĩa sau mỗi bữa ăn nữa.
Đây không phải là việc to tác gì, Jaehyun tự nhủ. Anh cũng phải nấu ăn cho mình làm thêm một phần cũng không quá phiền phức, Doyoung sẽ về trong ngày mai, đến lúc đó Jaehyun sẽ có thể thoát khỏi rắc rối này.

Như thể nghe được tiếng lòng của Jaehyun, điện thoại anh đặt trên bàn bỗng run lên, trên màn hình hiển thị một tin nhắn đến kèm theo tên người gửi là Kim Doyoung.

Sắc mặt Jaehyun nháy mắt trầm xuống, trong lòng nổi lên dự cảm không lành và không ngoài dự đoán, khi anh mở tin nhắn một tấm ảnh dự báo thời tiết nhảy ra kèm theo ba dấu "!!!" màu đỏ đậm.

"Bão đổ bộ vào rồi, chuyến bay bị huỷ, ngày mai tôi không về được!!!"

Trong khi Jaehyun vẫn chưa nghĩ ra sẽ rep thế nào thì một tin nhắn khác lại nhảy đến.

"Mark thế nào rồi? Chăm sóc thằng bé giúp tôi nhé. Lần này thật sự là sự cố ngoài ý muốn thôi, tôi cũng không còn cách nào khác."

Jaehyun mệt mỏi thở dài , đứa nhóc đang ngồi ăn gần đó bị giật mình quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn xoe dè chừng quan sát sắc mặt Jaehyun rồi lại tự kiểm tra xung quanh mình như sợ bản thân đã làm sai gì đó.

Jaehyun không thể làm gì ngoài việc thở dài một lần nữa, chán nản nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ.

.
.

Xem ra cơn bão không chỉ ảnh hưởng đến chuyến bay của Doyoung mà còn ảnh hưởng đến cả thời tiết tại Seoul nữa.

Jaehyun trằn trọc nằm trên giường, vốn anh đã chìm vào giấc ngủ rồi nhưng lại bị tiếng sấm vang dội đánh thức, tiếng gió đập vào cửa sổ tạo nên những tiếng ồn ào khó chịu, xen lẫn trong những âm thanh ồn ào đó là tiếng gõ lên mặt kính quen thuộc.

Lúc đầu Jaehyun còn nghĩ rằng mình nghe lầm, nhưng tiếng gõ ấy không hề dừng lại, vẫn vang lên đều đều hoà vào tiếng gió ngoài kia.

Một dòng suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu, Jaehyun bật dậy bước xuống giường, anh không nhận ra chính bản thân mình đang vội đến mức đi chân trần trên sàn nhà lạnh toát. Rồi khi Jaehyun kéo rèm cửa thì cảnh tượng trong suy nghĩ của anh đã ngay lập tức trở thành hiện thực trước mắt.

"Mark" cũng chính là đứa nhóc tóc vàng phiền phức kia, đang đứng bên ngoài với toàn thân ướt đẫm, mái tóc xoăn thường ngày giờ đây đã rũ rượi trên trán, cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc khẽ run lên mỗi khi cơn gió lớn thổi qua.

Có một cảm giác khó chịu bùng lên trong ngực mà Jaehyun cũng không thể giải thích được, anh mở cửa mạnh tay kéo cậu nhóc vào phòng.

- Cậu đứng ngoài đó làm gì? Có nhìn thấy trời đang mưa không?

Tất nhiên là đứa nhóc này không thể đáp lại câu hỏi của anh được, chỉ có đôi mắt đen huyền kia chăm chú nhìn anh, gương mặt phủ đầy nước mưa của cậu thoáng qua nét sợ hãi.

Lúc này Jaehyun mới nhận ra là cánh tay đang nắm lấy tay cậu dùng lực mạnh thế nào và tiếng quát vừa rồi của anh lớn ra sao.

Nét mặt cau có của Jaehyun vẫn không thay đổi chỉ có lực ở tay đã giảm đi rất nhiều, anh kéo cậu nhóc đi một mạch xuống tầng, trở lại phòng ngủ của cậu nhóc.

Jaehyun mở tủ lấy một bộ quần áo cùng với chiếc khăn bông rồi ném chúng lên giường.
Đứa nhóc vẫn đứng yên tại chỗ ngơ ngác nhìn anh, nước mưa trên người cậu đã thấm ướt thảm lót dưới chân, đôi môi hồng nhợt nhạt không ngừng run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng này cơn buồn bực trong lòng anh một lần nữa bùng dậy, anh lớn tiếng.

- Thay quần áo ra. Ngay cả việc này cũng phải nhắc nhở cậu sao?

Đứa nhóc xoay người răm rắp nghe lời, nhưng điều Jaehyun không ngờ tới là đứa nhóc nghe lời đến mức thay quần áo ngay trước mặt anh. Vâng, thật sự không hề do dự, không hề lẩn tránh, là ngay trước mắt Jaehyun.

Chiếc bụng phẳng lì trắng mịn dần lộ ra sau hàng cúc áo, Jaehyun giật mình quay đầu đi khi thấy tay cậu nhóc đang chạm tới thắt lưng chiếc quần ngắn.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy người khác thoả thân, nhưng với đứa nhóc này thì khác, trong suy nghĩ của Jaehyun nhóc con tóc vàng này giống như một vật báu kì lạ được trưng bày trong tủ kính. Anh chưa từng có ý định chạm vào cậu nhóc chứ đừng nói đến suy nghĩ sâu xa hơn, thêm nữa Doyoung chắc chắn sẽ thủ tiêu anh nếu việc đó xảy ra.

Jaehyun nhanh chóng rời khỏi phòng, đôi chân có chút hấp tấp đến anh cũng không nhận ra, hoặc bởi vì anh đôi tai anh quá bận để lắng nghe tiếng bước chân phía sau mình.

Khi đứng trước cửa phòng mình, Jaehyun không mở cửa ngay mà dừng lại bên ngoài, tiếng bước chân phía sau anh cũng vì thế mà dừng lại theo.

- Quay lại phòng của cậu ngay!

Có vẻ vì hành lang vắng lặng nên giọng nói của Jaehyun vang lên đặt biệt rõ ràng và lạnh lùng, rồi anh cũng không nhìn đến cậu nhóc lấy một lần, chỉ dứt khoát vào phòng rồi sập mạnh cửa.

Nhóc con ấy đang đứng bên ngoài, Jaehyun nhìn thấy từ cái bóng lờ mờ bị che khuất từ ánh đèn dưới khe cửa, anh nhắm mắt muốn tự đưa mình vào giấc ngủ lần nữa, nhưng chỉ cần khép mắt lại hình ảnh ướt sũng run rẩy của cậu nhóc cứ không ngừng hiện ra.

Cuối cùng anh chỉ có thể thở dài bỏ cuộc và bước xuống giường.

Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra lần nữa, cơ thể quấn chăn tròn tròn của cậu nhóc vừa vặn lăn vào trong phòng. Từ trong đống chăn một đôi mắt đen hấp háy sáng ngời nhìn anh.

Jaehyun ghét cảm giác này, ghét cảm giác bụng anh nhộn nhạo lên mỗi khi nhìn thấy cậu nhóc vui vẻ. Anh mím môi cố giữ vẻ mặt căng thẳng nhìn cái chăn nhỏ nhích từng chút từng chút về giường mình, rồi khi đụng phải chân giường liền dừng lại.

Cậu nhóc chớp mắt vài lần rồi cuộn sâu vào lớp chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng thở nho nhỏ đều đều vang lên Jaehyun mới yên tâm trở lại giường ngủ.

Sàn nhà thì đúng là lạnh hơn một chút, nhưng đối với Jaehyun đây đã là cực hạn của anh rồi. Bởi vì anh chưa từng để bất cứ ai xa lạ bước vào phòng mình chứ đừng nói đến việc ngủ lại.

Cho dù cậu nhóc ấy có đáng yêu và nhỏ bé vô hại đến chừng nào, thì cũng chỉ có thể đến mức này thôi.

————— hết tập 5 —————

Đã lâu không gặp, mọi người dạo này thế nào rùi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro