4. Tiến triển
4./
Doyoung mang đĩa beefsteak đặt lên bàn, còn rất chu đáo chuẩn bị thêm một chút khoai tây nghiền và nước sốt mật ong óng ánh.
- Chúng ta cần nói chuyện.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Đây chính là câu nói từ Doyoung mà Jaehyun không muốn nghe nhất, theo ý nghĩa đơn giản của mặt chữ đây chỉ là lời đề nghị thông thường nhưng theo kinh nghiệm sau hai lần rắc rối liên tiếp, Jaehyun bắt buộc phải đề phòng.
- Nếu về tên nhóc kia thì chúng ta không còn gì để nói nữa, anh tìm được chỗ ở mới rồi thì cứ trực tiếp dọn đi không cần báo lại với tôi cũng được.
- Quao, cậu cũng nhẫn tâm thật đấy! Nhưng yên tâm đi, không bao lâu nữa tôi và Mark sẽ trả lại không gian riêng tư này cho cậu để cậu có thể tiếp tục sống chuỗi ngày cô độc nhàm chán của mình.
Doyoung ghim một miếng beefsteak đặt lên dĩa cho anh, rồi ghim thêm một miếng khác để vào chiếc đĩa hình dưa hấu lố bịch.
- Nhưng trước tiên tôi có chuyện cần bàn với cậu, vài ngày tới tôi phải đi công tác nên Mark có th...
- Không!
- Cậu còn chưa biết tôi định nói gì!
Jaehyun bỏ dao nĩa xuống, khoanh tay nhướng mày nhìn Doyoung.
- Vậy anh định nói gì?
- ... Cậu có thể giúp tôi trông chừng Mark vài ngày không?
Khoé môi người đàn ông trẻ hơn kéo lên thành đường cong hoàn mĩ, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt Doyoung.
- Tôi có thể làm tốt hơn thế nữa, tìm chủ mới cho đứa nhóc ấy chẳng hạn.
Doyoung đập nĩa lên bàn, anh hít vào hơi sâu vừa định phản bác thì Mark từ ngưỡng cửa bước vào, trong nháy mắt Doyoung như biến thành quả bóng bị xì hơi.
- Đến đây nào Mark, anh đã chuẩn bị điểm tâm sáng cho em rồi này.
Mark chần chừ hết nhìn bên kia rồi đến bên đây bàn, cuối cùng cậu nhóc chọn ngồi vào vị trí bên cạnh Doyoung, điều đó đồng nghĩa với việc phải ngồi đối diện với Jaehyun.
Doyoung cắt nhỏ thịt, rưới nước sốt lên bề mặt rồi mới đưa đến cho Mark , tất nhiên là không quên kèm theo chiếc nĩa nhựa cũng in hình dưa hấu nốt.
Ahh Jaehyun thật sự phát ốm với mấy cái đồ dùng hoạt hình đó.
Mark ngoan ngoãn ngồi ăn phần điểm tâm của mình, Doyoung bên cạnh thì nhìn cậu nhóc với ánh mắt ngập tràn tình yêu.
- Thấy không? Thằng nhóc dễ ăn lắm, mỗi ngày chỉ cần hai bữa chính là đủ.
Jaehyun lười đáp lại, chỉ thờ ơ nhìn Doyoung như thể muốn nói: "Chuyện đó liên quan quái gì đến tôi?"
.
Buổi chiều hôm ấy Doyoung mang theo hành lí rời đi, Jaehyun đứng quan sát từ cửa sổ tầng 3, lâu lâu lại đánh mắt sang đứa nhóc tóc vàng đang ngồi trên mái ngói ở đối diện, nhóc con cứ chăm chăm nhìn theo bóng lưng Doyoung mãi cho đến khi chiếc xe chở anh ta mất hút sau ngã rẽ.
Trong đầu Jaehyun bỗng hiện ra một thắc mắc, anh tự hỏi liệu đứa nhóc kia có hiểu được hành động rời đi của Doyoung có nghĩa gì không?
Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng bỏ qua thắc mắc đó, bởi nó hoàn toàn không liên quan đến anh.
.
.
Buổi sáng ngày thứ 2 sau khi Doyoung rời đi, Jaehyun cuối cùng cũng rời khỏi phòng, trên đường xuống nhà bếp anh tự nói với bản thân rằng đây không phải vì anh quan tâm đứa nhóc kia, chẳng qua là anh đang muốn kiếm gì đó lót bụng thôi. Việc đứa nhóc kia biến mất mỗi khi đến giờ ăn không liên quan đến anh, Jaehyun không hề tò mò một chút nào cả.
Khi cửa phòng bếp bật mở, Jaehyun có cảm giác như mình chưa sẵn sàng để đối mặt với cục diện này.
Đứa nhóc tóc vàng đang ngồi trên sàn ngay cạnh bếp, bột ngũ cốc cùng vụn bánh quy vươn vãi khắp nơi, xung quanh còn một vài hộp sữa rỗng.
Nhóc con có vẻ bị giật mình bởi sự xuất hiện của anh, cậu ôm chặt bát ngũ cốc vào lòng, ánh mắt đề phòng nhìn theo từng cử động từ anh.
Theo mỗi bước chân anh tiến lại gần, cơ thể nhỏ bé lại lùi về sau một chút, mãi cho đến khi lưng cậu va vào cánh cửa tủ sát đất.
Jaehyun từ trên cao nhìn xuống hình dáng nhỏ bé đang cuộn tròn, cậu nhóc có vẻ dè chừng anh sau sự cố lần trước nhưng chỉ là một chút dè chừng thôi, khi đối diện với ánh mắt anh cậu nhóc vẫn nhìn thẳng không trốn tránh.
Anh kéo chiếc ghế gần đó, dành lấy bát ngũ cốc từ tay cậu nhóc đặt lên bàn, trong một phút căng thẳng hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Jaehyun vẫn kéo ghế để đó ánh mắt đe doạ dán chặt vào cậu nhóc.
Họ cứ thế dằn co qua thêm vài phút, đến khi nhóc con tóc vàng không trụ nổi nữa, đôi môi hồng nhạt mím lại, nét mặt buồn bực ngồi xuống chiếc ghế mà Jaehyun đã kéo ra.
Đến lúc này Jaehyun mới xoay người tiến tới quầy bếp, khoé môi nhếch lên xem như một chiến thắng nhỏ.
Anh đập hai quả trứng chiên vào chảo rồi lấy thêm vài lát thịt xông khói, mấy lát bánh mì nguội lạnh cũng được bỏ vào lò hâm nóng lại, trong căn bếp chẳng mấy chốc đã thơm nức mùi thức ăn. Jaehyun từ tốn đặt từng món lên đĩa, suốt cả quá trình anh vờ như không nhìn thấy đôi mắt đang lén lút tò mò kia.
Đặt hai đĩa thức ăn bắt mắt lên bàn, anh ngồi xuống ở phía đối diện với cậu nhóc chờ đợi phản ứng tiếp theo. Đôi mắt tròn xoe của cậu đảo một vòng rồi lại dừng trước đĩa thức ăn, hoàn toàn bị thu hút bởi nó.
Jaehyun kéo bát ngũ cốc đã vơi phân nửa ra thay thế bằng đĩa thức ăn còn đang bốc khói cho cậu nhóc rồi quay lại bắt đầu thưởng thức món ăn chính mình làm, bên ngoài thì anh vẫn bình thản như hoàn toàn không nhìn đến nhóc con nữa, nhưng thật ra đuôi mắt vẫn âm thầm theo dõi từng cử động của đứa trẻ trước mặt.
Những ngón tay mềm mềm trắng trắng nắm chặt lấy cái nĩa hình dưa hấu trong tay, nắm chặt rồi buông ra, nắm chặt rồi lại buông ra, cứ như thế đến lần thứ ba cuối cùng chiếc nĩa đó cũng chạm vào miếng trứng chiên trên đĩa.
Chuyển động của cậu nhóc lúc đầu rất chậm rãi, như thể không có niềm tin vào những món ăn, nhưng sau khi thưởng thức miếng đầu tiên động tác của cậu nhanh dần, chẳng mấy chốc lát bánh mì cùng trứng chiên đã mất dấu trên đĩa.
Jaehyun cắt miếng thịt xông khói bỏ vào miệng thông thả nhai, ngay chính bản thân anh dường như cũng không nhận gương mặt mình đã giãn ra rất nhiều, hai bên má cũng hiện ra lúm đồng tiền thật sâu.
Thì đúng là dễ ăn thật!
.
.
*cốc cốc*
Jaehyun trở mình, trong đầu bật ra vài câu khó chịu, đêm qua anh đã làm việc đến 3h sáng và vừa mới chợp mắt không được bao lâu, điều cuối cùng anh mong trong lúc này là bị ai đó làm phiền.
*cốc cốc*
- ...
*cốc cốc*
Với hàng lông mày cau chặt và gương mặt bực dọc, anh bật dậy trừng mắt nhìn về phía cục phiền phức đang đứng bên ngoài cửa sổ.
Tất nhiên rồi, còn có thể là ai khác ngoài nhóc con tóc vàng phiền phức kia? Cậu nhóc ôm trên tay cái bát hình dưa hấu, gương mặt mềm mại áp lên tấm kính, đôi mắt tròn xoe đầy trông đợi hướng về phía anh.
Chết tiệt! Ngay từ đầu anh không nên va vào mớ rắc rối này!!
Jaehyun bước xuống giường, ánh mắt đe doạ nhìn cậu nhóc, cơ thể nhỏ bé có hơi rụt người lại trước ánh mắt của anh nhưng cậu vẫn đứng yên đó, hết nhìn anh lại nhìn vào chiếc bát rỗng trên tay mình. Đầu cậu dần cuối thấp, mái tóc xoăn rối bù càng làm cậu nhóc trông nhỏ bé hơn.
Và bây giờ Jaehyun mới sâu sắc hiểu được cảm giác của Doyoung, nhưng chắc chắn anh sẽ không mềm mỏng như anh ta đâu. Giữ nguyên vẻ bực dọc trên khuôn mặt Jaehyun bước đến mở cửa, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo hướng vào cậu nhóc.
- Vào đi!!
———— hết tập 4 ————
Rất lâu rồi nhỉ mọi người ơi, dạo gần đây công việc của mình gặp chút trục trặc nên không cập nhật thường xuyên được. Đã vậy còn bị tụt cảm hứng nữa nên viết mãi mới xong chap này 😭
Hi vọng lần tới gặp nhau sẽ không lâu như vậy nữa 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro